Làm Không?

3



11

Ngày thứ tư, Bùi Tri nói có tiệc rượu, sẽ về muộn một chút.

Sắp mười giờ rồi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.

Tôi gọi điện cho anh, sau khi kết nối lại là giọng một người đàn ông xa lạ.

Đối phương lên tiếng trước:

“Cô là?”

“Tôi là… em gái anh ấy.”

“Bùi Tri uống say rồi, cô đến đón cậu ấy đi.”

Tôi vội cầm áo khoác, gọi xe qua đó.

Trong phòng bao, mùi rượu vang và thuốc lá lẫn vào nhau.

Tôi nhíu mày, nhìn về bóng dáng trong góc sâu nhất phòng bao.

Người đàn ông cau mày, nhắm mắt.

Trước mặt anh đã có mấy ly rượu vang rỗng, nhưng thần sắc vẫn nhàn nhạt.

Dưới ánh đèn mờ tối bao phủ, khí chất lạnh lẽo hiện rõ.

Tôi nhẹ đẩy cửa vào, mấy người bên cạnh đều là gương mặt xa lạ.

Lúc thấy tôi, từng người đều dùng ánh mắt vi diệu nhìn tôi.

Trong đó, chàng trai mặc áo sơ mi hoa cười tủm tỉm lên tiếng:

“Đây chẳng phải em gái Thời Mục sao? Xinh thật đấy.”

Bùi Tri ở bên cạnh giật giật giữa mày, đôi mắt sau khi uống rượu hơi mơ màng, lên tiếng cắt ngang:

“Thời Ý, sao em đến đây?”

Chàng trai mặc vest ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh áo sơ mi hoa nhàn nhạt nói:

“Em gái cậu vừa gọi cho cậu, tôi nghe máy giúp.”

Chàng trai áo phông trắng lười biếng tựa vào sofa trêu chọc:

“Hôm nay cũng không biết sao nữa, người trước giờ uống rượu có chừng mực lại nốc nhiều thế.”

“Thất tình à?”

Bùi Tri không để ý đến họ, đôi mắt đen đẹp đẽ chăm chú nhìn tôi.

Anh khẽ động một chút, muốn đứng dậy, lại loạng choạng ngồi xuống.

Tôi vội tiến lên, nhẹ giọng nói:

“Cần em đỡ không?”

Tầm mắt anh rơi trên cánh tay tôi, qua vài giây mới vươn tay ra.

12

Lúc đỡ Bùi Tri đi ra ngoài, tôi đột nhiên chạm mặt một bóng dáng quen thuộc.

Là Thẩm Cẩn.

Đối tượng xem mắt anh trai tìm cho tôi mấy ngày trước.

Chàng sinh viên trong sáng cùng tuổi, cùng trường với tôi.

Chắc là thấy tôi vẫn một lòng một dạ với Bùi Tri, nên anh ấy nghĩ đủ cách để tôi thay lòng đổi dạ.

Chúng tôi đã thêm WeChat, nhưng chưa từng liên lạc.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí hơi gượng gạo.

Ánh mắt Thẩm Cẩn sáng lên, sau đó thoải mái đi về phía tôi.

“Trùng hợp thật, cậu cũng ở đây à.”

Tôi nở một nụ cười lịch sự:

“Đúng vậy, trùng hợp thật.”

Tôi ngẩng mắt nhìn Bùi Tri đang được tôi đỡ, anh chỉnh lại thân mình, ánh mắt dường như tỉnh táo hơn đôi chút.

Thẩm Cẩn tiếp tục nói:

“Gần đây bận ôn thi quá, lần trước thêm WeChat của cậu mà còn chưa kịp chào hỏi.”

Ha ha, lấy cớ. Chắc chắn trước đó không ưng tôi.

Nếu thật sự có lòng, chào một câu chẳng phải dễ lắm sao?

Trong lòng tôi trợn trắng mắt, ngoài mặt vẫn cười:

“Ha ha, gần đây tôi cũng khá bận.”

Cho nên tốt nhất cứ đừng bao giờ đến làm phiền tôi.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề, cùng Bùi Tri về nhà.

“Chúng tôi còn có việc, đi trước nhé.”

Thẩm Cẩn liếc nhìn Bùi Tri:

“Được được, thấy bạn cậu uống không ít, mau đưa anh ấy về đi.”

Bùi Tri siết cổ tay tôi chặt hơn.

Tình hình không ổn lắm, tôi không giải thích nhiều, nhanh chóng đưa Bùi Tri lên xe.

13

Về đến nhà, tôi đặt Bùi Tri lên sofa.

Quay người vào bếp rót nước.

Tôi cũng chẳng biết nấu canh giải rượu kiểu gì, tạm uống vài ngụm nước ấm vậy.

Tôi đưa cốc nước cho anh.

Bùi Tri nhìn tôi, một lúc lâu sau mới vươn tay.

Khi sắp chạm vào cốc, anh lại vòng qua, một tay nắm lấy cổ tay tôi.

Nước đổ ra một chút, làm ướt quần tây của anh.

Tôi giật mình:

“Anh Bùi Tri.”

Giây tiếp theo, tôi đột ngột bị một lực mạnh kéo về phía trước, ngã nhào lên người Bùi Tri.

Ngước mắt lên vừa hay đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh.

Tôi giãy giụa muốn đứng dậy:

“Anh Bùi Tri, anh say rồi.”

Tôi tuy gan háo sắc ngập trời, nhưng lá gan vẫn chưa lớn đến mức ấy.

Gặp tình huống này, thật sự hơi hoảng.

Bùi Tri nắm chặt cổ tay tôi, giọng nói trầm thấp:

“Em biết anh thích em bao lâu rồi không?”

Tôi ngẩn ra một lúc lâu, rồi phản ứng lại, chắc anh không nói tôi.

Anh trai từng nói, Bùi Tri có một người thích rất lâu rồi.

Trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, tôi cố nhịn:

“Anh Bùi Tri, em là Thời Ý.”

Vừa dứt lời, trước mắt tôi tối sầm, trên môi có thêm một cảm giác mềm mại.

Hơi rượu vang lan trong khoang miệng.

Từ dịu dàng kiềm chế đến mạnh mẽ buông thả.

Cả người tôi cứng đờ, lông mi khẽ run, vừa căng thẳng vừa sợ hãi, mặc cho Bùi Tri cuốn lấy.

Qua một lúc lâu, Bùi Tri mới buông tôi ra. Anh rũ đôi mắt đen, khàn giọng nói:

“Xin lỗi.”

14

Bùi Tri về phòng khách, còn tôi lại ở trong phòng tim đập loạn như nai con, trằn trọc mãi không ngủ.

Anh hôn tôi, nhưng lại xem tôi thành người khác.

Không biết nên vui hay nên buồn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là anh trai tôi.

Tôi bực bội bấm mạnh vào màn hình, nghe máy.

“Em đang ở đâu?”

Tôi nhàn nhạt nói:

“Ở trường chứ đâu.”

Giọng anh trai tôi cao lên vài phần:

“Nhưng sao trong nhóm lại có ảnh em vừa đi đón Bùi Tri?”

“Anh hỏi em lần nữa, em đang ở đâu?”

Tôi bất mãn nói:

“Em trưởng thành rồi, anh quản em ở đâu làm gì!”

“Công ty anh sắp phá sản à? Ngày nào cũng rảnh rỗi đi quản em!”

Đầu bên kia im lặng…

“Được, sau này anh không quản em nữa, em thích thế nào thì thế đó.”

Tút!

Tôi nhanh tay hơn, cúp điện thoại trước.

Nước mắt như vỡ đê tuôn ra.

Ánh trăng trắng bệch xuyên qua khe rèm, yếu ớt trải mềm trên mặt đất.

15

Ngày thứ năm, tôi không đến nhà Bùi Tri.

Sau ba ngày được Bùi Tri hướng dẫn, viết một chương trình đơn giản đã không thành vấn đề.

Mấy ngày sau đó, tôi đều vùi mình trong phòng tự học, ép bản thân bình tĩnh gõ code.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Là Thẩm Cẩn.

Qua một lúc lâu, tôi mới bấm vào khung chat.

Thẩm Cẩn: 【Thấy cậu trong phòng tự học rồi.】

Tôi vừa ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Cẩn khoa trương vẫy tay với tôi.

Tôi lịch sự mỉm cười đáp lại, sau đó cúi đầu tập trung gõ gõ gõ.

Sắp đến giờ ăn, tôi đứng dậy chuẩn bị về ký túc gọi đồ ăn ngoài.

Vừa đi ra khỏi phòng tự học, Thẩm Cẩn đã từ bên cạnh xông ra.

“Thời Ý, cùng ăn trưa nhé.”

Tôi bị dọa giật mình, vỗ vỗ ngực:

“Không cần đâu, tôi hẹn bạn cùng phòng rồi.”

Thẩm Cẩn mặt đầy mất mát:

“Vậy tôi đưa cậu về ký túc nhé.”

Tùy thôi, tôi cũng chẳng còn sức đâu mà vòng vo với cậu ta, mặc kệ cậu ta ríu rít bên cạnh.

16

Sắp đến nơi, tôi dừng lại ở bồn hoa cách khu ký túc xá không xa.

“Đưa đến đây là được rồi.”

Ánh mắt Thẩm Cẩn không biết đang nhìn về đâu, giọng điệu mang ý vị khó hiểu:

“Sợ người quen nhìn thấy sẽ hiểu lầm à?”

Vốn dĩ cũng nên nói rõ, tôi bình tĩnh nhìn cậu ta:

“Thẩm Cẩn, chuyện này vốn là một hiểu lầm.”

“Nhưng lỗi ở anh trai tôi, anh ấy không nên chưa được tôi đồng ý đã tùy tiện mai mối.”

“Tôi không có ý định yêu đương, nên cậu cũng không cần lãng phí thời gian trên người tôi.”

Nói xong, tôi chuẩn bị xoay người đi, lại bị Thẩm Cẩn kéo cổ tay.

Thần sắc cậu ta có chút sốt ruột:

“Có phải cậu trách tôi ban đầu không chủ động không?”

“Khi đó đúng là bị kỳ thi cuối kỳ làm phiền đến đau đầu, nên mới không kịp liên lạc với cậu.”

Tôi rút tay về, nhàn nhạt nói:

“Tôi không trách cậu.”

“Tôi có người mình thích rồi, rất thích.”

Thẩm Cẩn bị tổn thương nhìn về phía sau tôi:

“Là anh ấy sao?”

Tôi sững người, bỗng quay phắt lại, đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống.

Bùi Tri đứng dưới lầu ký túc xá, lạnh như băng nhìn hai đứa nhóc chúng tôi.

Tôi vội chạy về phía anh:

“Anh Bùi Tri, sao anh lại đến đây?”

Bùi Tri cau chặt mày, môi mím thành một đường thẳng.

Anh không nói gì, kéo tôi đi ra ngoài, mãi đến khi nhét tôi vào xe của anh.

17

Vừa bước vào nhà Bùi Tri, anh đã ép tôi vào tường.

“Em đang trốn anh?”

“Không có, chỉ là gần đây em bận bài tập cuối kỳ.”

Tôi ngẩng mắt, thấy đáy mắt anh phủ một tầng băng, giọng lại rất tủi thân:

“Vậy sau khi làm xong thì sao? Muốn ở bên cậu ta?”

“Anh trai em nói em thích người trẻ tuổi, thể lực tốt.”

“Thể lực của anh cũng rất tốt, em có muốn trải nghiệm thử không?”

Tôi ngơ ngác. Có phải anh trai tôi lại châm ngòi ly gián nữa rồi không!

Nhìn dáng vẻ như sắp vỡ vụn của Bùi Tri, lòng tôi mềm nhũn, vội vàng giải thích:

“Là anh trai em tự ý muốn đẩy WeChat của em cho Thẩm Cẩn, em hoàn toàn không biết.”

“Em không thích cậu ấy… em thích…”

Tôi ngẩng mắt nhìn Bùi Tri, trong mắt anh lóe lên một tia mong đợi và căng thẳng.

Nếu tôi nói ra, có phải sẽ gây phiền phức cho anh không.

Tôi ủ rũ cúi đầu, thôi vẫn đừng nói thì hơn.

Bùi Tri ôm lấy eo tôi, kéo sát tôi vào người anh.

“Em thích ai?”

Đã có người mình thích rồi, vì sao còn mập mờ với tôi!

Phiền chết đi được.

Tôi quay đầu đi:

“Em khá thích ở một mình.”

Bùi Tri bật cười:

“Thời Ý, em thật sự không có tim.”

Tôi không có tim?

Tôi dùng sức đẩy mạnh lồng ngực Bùi Tri ra:

“Đúng, em không có tim, nên anh tránh xa em ra một chút.”

Sau lưng chính là cửa, tay tôi đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị rời đi.

18

Cơ thể đột nhiên lơ lửng trên không, dọa tôi hét lên một tiếng.

Bùi Tri bế ngang tôi lên, đi về phía phòng ngủ.

Người trước giờ lạnh lùng cấm dục, giờ phút này dường như hơi mất khống chế.

“Bùi Tri! Anh định làm gì!”

Tôi giãy giụa trong lòng anh.

Bùi Tri ném tôi lên giường, tôi lăn mấy vòng.

Muốn bò dậy, lại bị anh nắm lấy mắt cá chân.

Bùi Tri một tay kéo cà vạt, nới cúc trên cùng của áo sơ mi, cúi người ép xuống, đáy mắt đầy nguy hiểm.

“Thời Ý, anh thích em nhiều năm như vậy, em lại bảo anh tránh xa em một chút?”

“Em đang đùa giỡn anh sao?”

“Lúc gần lúc xa với anh, lúc nóng lúc lạnh.”

Động tác giãy giụa của tôi lập tức dừng lại, thẳng thắn hỏi:

“Anh trai nói anh có một người thích rất lâu rồi.”

“Cho nên người đó là em?”

Bùi Tri nhướng mày:

“Nếu không thì sao?”

Tôi và Bùi Tri trong nháy mắt cùng nghĩ thông chuyện gì đó.

“Thời Mục chó chết!”

“Thời Mục chó chết!”

Nếu không phải Thời Mục chưa làm rõ đã tùy tiện cắt tơ hồng, tôi và Bùi Tri sẽ không có nhiều hiểu lầm như vậy.

……

19

“Không thể trách hết anh trai em.”

Tôi thỏa mãn nằm trong lòng Bùi Tri.

“Là anh không nói rõ với anh ấy người đó là em.”

Bùi Tri siết chặt vòng tay ôm tôi:

“Anh sợ em chê anh già, nên muốn xem thái độ của em trước.”

“Thật ra, anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dáng vẻ em tung tăng nhảy nhót thật sự rất đáng yêu.”

“Nhưng khi đó em còn chưa thành niên, anh muốn đợi em lớn rồi mới tỏ tình với em.”

“Nhưng sau khi em tốt nghiệp, anh vừa hay ra nước ngoài mở rộng nghiệp vụ hải ngoại, cứ thế lại bỏ lỡ nửa năm.”

“Hôm đó em nói muốn anh giúp em làm bài tập, anh liền nghĩ cơ hội đến rồi, nhất định phải nắm cho thật tốt.”

Tôi véo một cái vào phần thịt mềm bên hông anh, vùi đầu vào lồng ngực anh:

“Hóa ra anh đã mưu tính từ lâu nhiều năm như vậy.”

Bùi Tri muốn nói chuyện của chúng tôi cho anh trai tôi biết, tránh để anh ấy lại gây ra chuyện buồn cười gì nữa.

Nhưng tôi còn muốn đợi thêm một chút, chỉ muốn nhìn dáng vẻ anh rất sốt ruột mà lại chẳng làm gì được tôi.

20

Tiệc thường niên công ty của Bùi Tri và anh trai, tôi cũng đi góp vui.

Có quản lý cấp trung đến mời rượu:

“Nghe Tổng giám đốc Thời nói, Tổng giám đốc Bùi sắp có tin vui, tôi xin chúc mừng trước.”

Bùi Tri nâng ly rượu nhấp một ngụm:

“Cảm ơn.”

Anh trai tôi nhìn tôi đầy ẩn ý, gằn từng chữ một:

“Nghe thấy chưa, sắp có tin vui rồi.”

Tôi không cho là đúng, nâng ly rượu kính Bùi Tri:

“Anh Bùi Tri, vậy em cũng chúc mừng anh trước nhé.”

Bùi Tri lập tức vươn bàn tay thon dài chặn ly rượu của tôi lại:

“Uống nước trái cây.”

Một ly nước trái cây được nhét vào tay tôi.

Tôi ngọt ngào nhìn Bùi Tri, giọng mềm mại:

“Vâng.”

Mấy vị lãnh đạo lại trêu:

“Tổng giám đốc Bùi đối với em gái Tổng giám đốc Thời tốt thật đấy.”

“Đúng vậy, sắp ngang với Tổng giám đốc Thời là anh trai rồi.”

Anh trai tôi đứng một bên sắp nghiến nát cả răng.

21

Để ngăn tôi có hành vi vượt quá giới hạn với Bùi Tri, anh trai tôi hiên ngang chính nghĩa cách ly tôi và Bùi Tri.

Bàn chúng tôi ít người, bên tay phải tôi trống một chỗ.

Bùi Tri cầm ly rượu đứng dậy.

Anh đi đến phía bên kia tôi, sau khi kính rượu người bên cạnh, liền thuận lý thành chương ngồi xuống chỗ bên tay phải tôi.

Tôi cúi đầu mím môi cười, không nói gì.

Anh trai tôi khẽ thở dài, sau đó nghiêng đầu, tầm mắt vượt qua tôi, rơi trên người Bùi Tri.

“Vài ngày nữa sinh nhật cậu, đón cùng bạn gái à?”

“Ừ.”

Bùi Tri đưa tay trái xuống dưới bàn, nhẹ nhàng bóp tay phải của tôi.

Anh trai tôi lại liếc sang tôi, vẻ mặt kiểu “nghe thấy chưa”.

22

Ngày sinh nhật Bùi Tri, chúng tôi hẹn sáu giờ, bốn giờ tôi đã bắt đầu trang điểm chọn quần áo.

Năm giờ năm mươi tám phút chiều, tôi đứng trước gương liên tục kiểm tra lớp trang điểm.

Rầm!

Cửa đột nhiên bị đóng lại, tiếp đó là tiếng khóa cửa bên ngoài.

Không ổn! Bị anh trai khóa bên trong rồi!

Tôi lao đến cửa, ra sức nắm tay nắm cửa, cửa không nhúc nhích chút nào.

“Anh! Mở cửa! Bùi Tri còn đang đợi em!”

“Em đừng làm loạn nữa!”

Anh trai tôi đỡ trán lắc đầu, bất lực thở dài:

“Em đừng tưởng anh không biết hôm nay em ăn mặc đẹp như vậy là muốn làm gì.”

“Người ta hôm nay đôi tình nhân nhỏ đang ngọt ngào, không cho em đi phá hoại.”

“Có lúc anh cũng không biết nên nói hai người thế nào nữa.”

“Không có anh, hai người thật sự đều xong đời.”

Tôi nổi giận, đập cửa rầm rầm:

“Thời Mục, anh còn như vậy nữa, em thật sự giận đấy.”

Anh trai tôi tiếp tục khuyên nhủ tận tình:

“Anh không thể nhìn em tự sa đọa như vậy.”

“Hơn nữa, anh phải tìm Bùi Tri nói chuyện đàng hoàng mới được.”

“Em ở nhà tự kiểm điểm cho tốt đi.”

Tôi chạy đến bên cửa sổ, chiếc xe sang màu đen quen thuộc đã dừng bên đường.

Vốn dĩ hôm nay cũng định thẳng thắn với anh trai.

Tôi đi đến sau cửa, bình ổn lại tâm trạng:

“Anh, em chính là bạn gái của Bùi Tri.”

“Anh thật sự đừng làm loạn nữa, Bùi Tri đang đợi em dưới lầu rồi.”

Anh trai tôi tức đến bật cười:

“Bây giờ để gặp Bùi Tri, em nói dối kiểu gì cũng được à.”

“Chẳng lẽ cô gái trong phòng Bùi Tri hôm đó là em?”

“Nói dối cũng không biết chuẩn bị cho kỹ.”

Im lặng một lúc, bên ngoài truyền đến tiếng nắm tay bị siết đến răng rắc…

“Mẹ nó, thật sự là em à!”

“Thảo nào Bùi Tri nói anh ngồi bàn chính!”

23

Bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã.

Tôi cầm điện thoại, vội gọi cho Bùi Tri.

Điện thoại vừa kết nối, bên kia đã truyền đến giọng anh trai tôi giận không kìm được.

“Bùi Tri, tôi xem cậu là anh em, cậu lại muốn làm em rể tôi!”

“Hai người xoay tôi như chong chóng, vui lắm à?”

Tôi lại một lần nữa lao đến bên cửa sổ. Anh trai tôi đang kích động nắm lấy vai Bùi Tri.

Phù — may mà chưa ra tay.

Bùi Tri bình thản đứng đó, giọng điệu trấn định:

“Không phải cố ý giấu cậu.”

“Nếu lúc Thời Ý còn chưa thành niên, tôi nói với cậu người tôi thích chính là em ấy, cậu còn để tôi đến gần em ấy không?”

Anh trai tôi tức đến hỏng người:

“Cậu đúng là không phải thứ tốt đẹp gì, vậy mà lúc em gái tôi chưa thành niên đã thèm thuồng nó!”

Bùi Tri mang dáng vẻ vô lại:

“Hay là cậu đánh tôi một trận đi.”

“Nhưng muốn tôi và Thời Ý chia tay thì không thể.”

Tôi cuống lên, kéo cổ họng hét lớn:

“Thời Mục, anh dám đánh anh ấy, em sẽ tuyệt giao với anh!”

24

Anh trai tôi rất tức giận, nhưng vẫn không làm chuyện đánh uyên ương.

Bùi Tri chuyển nhượng hai mươi phần trăm cổ phần công ty cho anh ấy.

Anh trai tôi càng thêm chăm chỉ, ngày nào cũng xoay vòng trong công việc bận rộn của công ty, không còn thời gian dư thừa để quản tôi nữa.

Bùi Tri cũng rất bận, nhưng anh vẫn ngày nào cũng rút thời gian ra ở bên tôi.

Đêm giao thừa, sao trời lấp lánh, pháo hoa rực rỡ.

Bố mẹ tôi đến nhà bà ngoại ăn Tết, trong nhà chỉ còn lại anh trai tôi và tôi.

Mà Bùi Tri trước Tết đã tìm cho anh trai tôi một đối tượng xem mắt, lúc này anh ấy đang hẹn hò.

Tôi lén chuồn ra khỏi nhà, Bùi Tri đang đợi tôi dưới lầu.

Chúng tôi đi dạo một vòng ở trung tâm thành phố, đông quá, chẳng thú vị gì.

“Thời Ý, về nhà không?”

“Hửm?”

Nhanh vậy đã về nhà rồi sao?

Còn chưa ở cùng anh đủ mà.

Khóe môi Bùi Tri hơi cong, giọng nói trầm thấp, mang theo ý dụ dỗ:

“Ý anh là… về nhà anh không?”

Mặt tôi đỏ lên.

25

Quả nhiên, chăn ấm vẫn hợp với tôi nhất.

Bùi Tri ôm chặt tôi vào lòng, thấp giọng nói:

“Thời Ý, thể lực của anh rất tốt, muốn trải nghiệm lại không?”

Tôi vùi sâu đầu vào lồng ngực anh.

Không nói cũng hiểu.

Mong năm tháng sau này đều như thế.

Ồ, đúng rồi, vụ cá cược giữa tôi và anh trai, tính là anh ấy thua.

Khi chúng tôi vừa hoàn thành một trận vận động sảng khoái tràn trề, vừa hay nhận được hai trăm nghìn anh trai tôi chuyển khoản.

Bùi Tri nhìn màn hình điện thoại, cọ cọ vào hõm cổ tôi.

“Tiểu kim chủ của anh, lần này có thể bao nuôi anh chưa?”

(Hết)

Chương trước
Loading...