Lần Gặp Lại Sau Bốn Năm

Chương 3



08

An An ôm gối và chăn của mình lạch bạch bò lên giường tôi.

Nó còn đặt con gấu bông nhỏ lên gối.

An An nằm trong lòng tôi, sự phấn khích hiện rõ bằng mắt thường.

Nó luyên thuyên hỏi không ngừng, toàn là những chuyện liên quan đến tôi.

“Mẹ ơi, năm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi?”

Tôi dùng ngón cái vuốt ve gò má nó:

“27. Còn con?”

An An giơ mấy ngón tay lên:

“Bốn tuổi!”

“Vậy mẹ thích ăn gì ạ?”

Tôi nói:

“Gì cũng được. Nếu nhất định phải nói thì mẹ thích ăn cay một chút.”

An An “oa” một tiếng rất khoa trương:

“Trùng hợp quá đi mất, con thích ăn ngọt.”

Tôi dở khóc dở cười:

“Trùng hợp chỗ nào?”

Tôi vuốt tóc nó từng chút một, đăm chiêu hỏi:

“An An, con biết mẹ là… mẹ con từ khi nào?”

An An nói đầy lý lẽ:

“Đương nhiên là vẫn luôn biết rồi.”

Tôi sững lại:

“Gì cơ?”

An An nhảy xuống giường, bỏ lại một câu “Mẹ chờ con” rồi chạy về phòng mình.

Rất nhanh, nó ôm một cuốn album ảnh quay lại.

Nó ngồi bên cạnh tôi, giải thích từng tấm ảnh trong đó.

“Bố nói đây là quán cà phê nơi bố mẹ gặp nhau lần đầu.”

Nó nghĩ một chút:

“Hình như bây giờ vẫn còn mở đó.”

An An lật sang trang tiếp theo:

“Tấm này hình như là trường đại học của bố mẹ.”

Tôi nhìn xấp ảnh dày cộp, tất cả đều liên quan đến tôi và Hoắc Tư Nam.

Thậm chí có vài tấm tôi còn không biết được chụp từ lúc nào.

Tôi cầm một tấm lên, không hiểu sao lại lật mặt sau.

Chữ viết phía sau cứng cáp, mạnh mẽ, rõ ràng là nét chữ của Hoắc Tư Nam.

“Ai đó nói muốn thi cao học, kết quả mới học nửa tiếng đã ngủ mất. Làm sao đây, mình có nên gọi cô ấy dậy không?”

Tôi liên tục lật thêm vài tấm, mặt sau ít nhiều đều có lời Hoắc Tư Nam viết lại.

“Mấy tấm ảnh này… ai đưa cho con?”

An An nghiêng đầu:

“Đương nhiên là bố rồi.”

“Từ nhỏ bố đã cho con xem ảnh mẹ, nên con vừa nhìn đã nhận ra ngay.”

Việc Hoắc Tư Nam đưa cho nó những tấm ảnh này, tôi không ngạc nhiên chút nào.

Nhưng nghe An An nói, còn có một số ảnh là bà nội đưa, tôi mới thật sự kinh ngạc.

Trong đầu bất giác lại nhớ đến chuyện năm đó.

09

Tôi và Hoắc Tư Nam yêu nhau tự do.

Lúc ở bên nhau, tôi tưởng gia cảnh anh chỉ khá giả hơn người bình thường một chút, hoàn toàn không nghĩ anh là người nhà họ Hoắc.

Thỉnh thoảng hẹn hò, khi Hoắc Tư Nam gọi điện với mẹ, anh cũng nhắc đến tôi.

Không biết mẹ Hoắc nói gì, Hoắc Tư Nam nghiêng đầu nhìn tôi một cái.

Nụ cười gần như theo bản năng hiện lên trên mặt anh.

“Vâng, con đang ở bên người con thích.”

Tôi vừa cuống vừa xấu hổ, dùng khuỷu tay huých anh một cái.

Mẹ Hoắc không nói gì. Sau đó vài lần, tôi cũng không nghe Hoắc Tư Nam nhắc mẹ anh nói gì liên quan đến tôi.

Tôi tưởng ít nhất bà không phản đối.

Cho đến khi tốt nghiệp, Hoắc Tư Nam dọn khỏi nhà, ra ngoài sống cùng tôi.

Anh bắt đầu khởi nghiệp, ngày nào cũng bận đến rất khuya mới về.

Ban ngày tôi cũng phải đi làm. Hai người sống chung dưới một mái nhà nhưng rất ít khi gặp nhau.

Một ngày nọ, mẹ Hoắc đột nhiên tìm đến tôi.

Tôi tưởng Hoắc Tư Nam xảy ra chuyện gì, nhưng câu đầu tiên bà nói là bảo tôi chia tay anh.

“Gì cơ?”

Tôi nghi mình nghe nhầm.

Mẹ Hoắc không giống những bà mẹ trong tiểu thuyết, đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng rồi bảo tôi rời xa con trai bà.

Bà đưa tôi một tấm thiệp mời.

Cũng tại bữa tiệc đó, tôi mới biết chữ “Hoắc” trong tên Hoắc Tư Nam là “Hoắc” của nhà họ Hoắc.

Nhân viên phục vụ nhìn trang phục của tôi lâu hơn vài giây.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến tôi khó chịu, lập tức muốn chạy trốn.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy những người thuộc tầng lớp thượng lưu từng xuất hiện trên truyền thông đứng ngay trước mặt mình.

Mà Hoắc Tư Nam đứng giữa bọn họ.

Bình tĩnh, thong dong, cứ như sinh ra đã nên như vậy.

Từ ngày đó, tôi dần trở nên nhạy cảm.

Mỗi ngày tôi chủ động đòi anh hôn, ép anh nói yêu tôi hết lần này đến lần khác.

Hoắc Tư Nam nói rồi vẫn chưa đủ, tôi còn bắt anh hứa:

“Anh phải kiên định, duy nhất, chỉ yêu một mình em. Mãi mãi, vĩnh viễn chỉ được yêu một mình em.”

Hoắc Tư Nam còn tưởng tôi đang làm nũng. Anh kéo má tôi:

“Sao thế này?”

“Anh, Hoắc Tư Nam, mãi mãi, vĩnh viễn chỉ yêu một mình Trần Dã.”

Tôi biết không nên làm vậy, cứ tiếp tục như thế chỉ khiến tình cảm của chúng tôi xảy ra vấn đề.

Nhưng tôi thật sự không khống chế được cảm giác bất an trong lòng.

Cuối cùng, một ngày nọ, những cảm xúc đó hoàn toàn bùng nổ.

Tôi đề nghị chia tay, Hoắc Tư Nam không đồng ý.

Nhưng nước mắt tôi cứ không kiểm soát được mà rơi xuống:

“Hoắc Tư Nam, chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi.”

“Như vậy có lẽ tốt cho cả anh và em.”

Hoắc Tư Nam im lặng rất lâu, ánh mắt phức tạp, cuối cùng nói được.

10

Khi phát hiện có An An, thai đã được năm tháng.

Dáng người tôi vốn rất mảnh, năm tháng cũng chỉ là phần eo bụng lớn hơn một chút.

Rất ít người nghĩ đến chuyện tôi mang thai.

Khoảng thời gian đó, tôi vừa bận điều chỉnh tâm trạng, vừa chuẩn bị đi du học.

Đến khi phát hiện ra An An, đã quá muộn.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ nói với Hoắc Tư Nam. Dường như chỉ cần không tìm anh, tôi sẽ không phải rơi vào những cảm xúc kia nữa.

Cuối cùng, tôi sinh An An ra.

Khi tôi tìm đến mẹ Hoắc, vị phu nhân đoan trang thanh lịch trong ấn tượng của tôi lần đầu tiên thất thố.

Cà phê trong tay bà đổ hết lên mặt bàn.

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt khó nói thành lời:

“Một mình cô… sinh đứa bé ra sao?”

“Tại sao? Cô mới 23 tuổi.”

Bà lại nghĩ đến điều gì đó, hỏi:

“Chuyện này Hoắc Tư Nam biết không?”

Tôi lắc đầu.

Mẹ Hoắc há miệng, không biết phải nói gì.

Tôi nghĩ dù bà mắng tôi ngu ngốc, ích kỷ hay gì đi nữa, tôi đều nhận.

Nhưng bà nhét cho tôi một tấm thẻ. Tôi theo bản năng muốn trả lại.

Mẹ Hoắc không cho phép từ chối:

“Cầm lấy!”

Bà cẩn thận bế Hoắc An An lên, để lại một câu:

“Tôi sẽ để Hoắc Tư Nam cho cô một lời giải thích.”

Nhưng tôi không đợi anh.

An An ở bên anh chắc chắn tốt hơn ở bên tôi.

Ngày hôm sau, tôi bay ra nước ngoài du học.

Từ đó không quay lại nữa.

11

“Mẹ? Mẹ ơi?”

Giọng An An kéo tôi ra khỏi ký ức.

Tôi đặt những tấm ảnh về chỗ cũ:

“Sao vậy?”

“Con nói ngày mai mẹ ngủ với bố nhé?”

Một câu bất thình lình cắt ngang mọi suy nghĩ của tôi.

“Gì cơ?!”

An An mở to mắt, không hiểu vì sao phản ứng của tôi lại lớn như vậy.

“Ngày mai phải ngủ với bố chứ ạ.”

“Hôm nay mẹ đã ngủ với con rồi, ngày mai đương nhiên phải ngủ với bố.”

“Mỗi người một ngày mới công bằng, nếu không bố ngủ một mình đáng thương lắm.”

Tôi bất lực ôm trán:

“Hay là chúng ta ngủ trước đi, bố con… để mai nói tiếp.”

“Con có muốn nghe kể chuyện không?”

An An lập tức ném bố nó ra sau đầu.

“Muốn ạ!”

An An ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi, đôi hàng mi vừa dài vừa cong.

Cơn buồn ngủ của trẻ con đến rất nhanh. An An dần bắt đầu díp mắt lại.

Trước khi ngủ, nó vẫn cố gắng nói xin lỗi tôi.

Tôi nghi hoặc:

“Sao lại xin lỗi mẹ?”

An An buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn kiên trì nói hết:

“Lúc nãy con nói mẹ là mẹ xấu xa, con xin lỗi.”

“Mẹ không xấu. Mẹ là mẹ tốt của con.”

Vừa dứt lời, An An nhắm mắt ngủ luôn.

Trong lòng tôi có cảm giác rất khó diễn tả.

Tôi cúi người hôn lên trán nó, ôm nó chìm vào giấc ngủ.

Dù bây giờ nó không nghe thấy, nhưng tôi vẫn thầm nói trong lòng:

“Không cần xin lỗi. Là mẹ về muộn quá.”

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ chính gần nhất.

Hoắc Tư Nam nằm một mình trên giường, lặng lẽ nhìn trần nhà.

Dù vẫn giống như mọi khi, vẫn là ngủ một mình.

Nhưng hôm nay, trong lòng Hoắc Tư Nam yên ổn và bình lặng lạ thường.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...