Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay

Chương 1



1

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn đứng.

Chóp mũi và cằm Thương Ngôn đều lấp lánh hơi nước.

Anh liếm khóe môi, ghé lại hôn tôi.

“Vợ à, bây giờ được chưa?”

Sau khi kết hôn, Thương Ngôn cưng chiều tôi đến cực điểm, ý thức phục vụ trong chuyện chăn gối càng khiến tôi không chống đỡ nổi.

Lần này anh đi công tác một tháng, từ lâu đã nhịn đến cực hạn.

Nhưng vẫn luôn kiềm chế ham muốn, ưu tiên chiều chuộng tôi trước.

Chân tôi mềm nhũn, đỏ mặt đẩy anh ra.

“Không… không được.”

“Em có chuyện muốn nói với anh, em có thể…”

Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa dữ dội, theo sau là giọng bẩm báo dè dặt của người giúp việc.

“Dưới lầu có một cô gái, nói rằng cô ấy mới là thiên kim nhà họ Tô năm đó chăm sóc Tổng giám đốc Thương.”

“Cô ấy còn nói phu nhân là đồ giả mạo chiếm tổ chim khách.”

Trong nháy mắt, toàn thân tôi lạnh buốt.

Theo bản năng siết chặt vạt áo Thương Ngôn.

Thương Ngôn nhíu mày, ôm tôi vào lòng dỗ dành.

“Cô ta nói là thì là sao?”

“Còn dám vu khống vợ tôi.”

“Bảo vệ đâu, đuổi người ra ngoài đi, các người ăn không ngồi rồi à?”

Người giúp việc run rẩy, dù cách một cánh cửa tôi cũng cảm nhận được sự căng thẳng của bà ấy.

“Thưa tiên sinh, nhưng vị tiểu thư đó đã lấy ra chiếc nhẫn mà ngài chưa từng rời người.”

“Ngay cả cậu chủ nhỏ cũng đứng về phía cô ấy, không cho chúng tôi động tay.”

“Ngài… hay là ngài…”

Khoảng thời gian Thương Ngôn bị mù, tính tình thay đổi rất lớn, vừa nhạy cảm vừa nóng nảy, không tin tưởng bất kỳ ai.

Ngay cả quản gia và người giúp việc chăm sóc anh từ nhỏ cũng bị đuổi hết.

Mãi đến khi anh khỏi bệnh, lấy lại thị lực, nắm quyền nhà họ Thương, mới thuê lại toàn bộ người cũ trong nhà.

Vì vậy, dì Vương dù chưa từng gặp Tô Uyển Oánh, cũng tuyệt đối không thể nhận nhầm đồ vật bên người của Thương Ngôn.

Hiển nhiên Thương Ngôn cũng ý thức được điều này.

Anh đứng dậy, dùng chăn quấn kín tôi rồi dịu dàng nói:

“Anh xuống xem một chút.”

Tim tôi treo lơ lửng, nắm lấy bàn tay sắp rời đi của anh.

“Em… em đi cùng anh.”

2

Trước cổng lớn nhà họ Thương, Tô Uyển Oánh gầy gò yếu ớt.

Mưa lớn như trút nước trong sân, gió lạnh thổi tung mái tóc cô ta.

Nhưng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe của cô ta lại càng tăng thêm vẻ tan vỡ khiến người ta thương xót.

Thương Lộc Minh, em trai cùng cha khác mẹ của Thương Ngôn, đang cởi áo khoác che gió cho cô ta, vẻ mặt đầy đau lòng.

Ánh mắt Tô Uyển Oánh sáng lên khi nhìn thấy Thương Ngôn, lảo đảo bước tới.

“A Ngôn, em mới là vị hôn thê của anh.”

“Là em đã chăm sóc anh lúc anh bệnh tật, không rời không bỏ.”

Thương Ngôn lạnh nhạt lùi lại một bước, bàn tay Tô Uyển Oánh chụp vào khoảng không, cứng đờ giữa không trung.

“Vị tiểu thư này, tôi không quen cô.”

“Mong cô tự trọng.”

“Anh đã nói, đợi anh khỏi bệnh sẽ cưới em.”

“Chiếc nhẫn này chính là tín vật đính ước anh tặng em.”

“Anh nhìn em đi, nhìn em đi, em không tin anh không nhận ra em.”

Nước mắt trào ra trong mắt Tô Uyển Oánh, giọng nói nghẹn ngào.

Thương Lộc Minh hung hăng trừng tôi, giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Anh! Anh đừng tiếp tục bị người phụ nữ độc ác này lừa nữa.”

“Lúc đó anh không nhìn thấy, nhưng em nhìn rất rõ, người chăm sóc anh rõ ràng là Uyển Oánh.”

“Sau đó trên đường đến bệnh viện gặp anh, cô ấy bị tai nạn xe hôn mê. Vì mất giá trị lợi dụng nên bị nhà họ Tô đưa ra nước ngoài ngay trong đêm, như vậy mới tạo cơ hội cho đồ giả mạo này.”

Thương Ngôn cúi mắt nhìn tôi, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì.

Ngay cả hô hấp của tôi cũng trở nên khó khăn, không thể nói nổi một lời biện bạch.

Khi Thương Ngôn tranh đoạt quyền lực từng bị ám hại, mù cả hai mắt, suýt mất vị trí người thừa kế.

Quả thật chính Tô Uyển Oánh luôn ở bên cạnh chăm sóc anh.

Để anh buông bỏ cảnh giác, Tô Uyển Oánh thậm chí còn hạ thấp thân phận, giả làm hộ lý.

Nhưng đúng ngày Thương Ngôn lấy lại thị lực, trên đường đến bệnh viện cô ta gặp tai nạn nghiêm trọng và hôn mê, lại còn bị phát hiện là thiên kim giả.

Thấy Thương Ngôn không lên tiếng ngăn cản, Thương Lộc Minh càng thêm ngang ngược, vừa nói vừa muốn kéo tôi đi.

“Đi, chúng ta đến nhà họ Tô nói cho rõ ràng!”

“Tôi xem cô còn giả vờ được đến bao giờ.”

Tôi đứng đờ tại chỗ, biến cố quá lớn khiến đầu óc trì trệ, không kịp phản ứng.

Ngay giây tiếp theo, một tiếng động nặng nề vang lên.

Thương Lộc Minh bị Thương Ngôn đá ngã xuống đất.

“Anh?”

Anh ta mở to mắt đầy khó tin, ôm ngực.

Thương Ngôn kéo tôi vào lòng, chậm rãi lên tiếng:

“Ai cho cậu lá gan dám nói chuyện với chị dâu như vậy?”

“Chú Thẩm, kéo cậu ta xuống.”

“Ngừng tất cả thẻ của cậu ta, nhốt trong phòng. Khi nào học được cách tôn trọng trưởng bối thì mới được thả ra.”

“Còn vị cô Tô lai lịch không rõ này, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Một chiếc nhẫn cùng kiểu không chứng minh được điều gì. Nếu còn dám vu khống vợ tôi, tôi sẽ khiến cô phải trả giá.”

Ánh mắt anh u ám, giọng nói trầm lạnh.

Quản gia lập tức hiểu ý, ra hiệu cho vệ sĩ hành động.

Nghe vậy, thân hình mảnh mai của Tô Uyển Oánh lung lay như sắp ngã.

Nhưng Thương Ngôn không thèm nhìn cô ta thêm lần nào nữa, chỉ nắm tay tôi rời đi.

Tôi máy móc bước theo, sống mũi cay xè.

3

Về đến phòng, Thương Ngôn giơ tay véo nhẹ mặt tôi.

“Đang ngẩn người gì thế?”

Tôi nhìn anh chằm chằm, không nói nên lời.

Thương Ngôn ngồi xuống mép giường, vòng tay ôm eo tôi, áp mặt vào bụng dưới của tôi.

“Lúc nãy em định nói với anh chuyện gì?”

Tôi vuốt mái tóc mềm mại của anh, giọng run run.

“Không có gì.”

Tin vui ban đầu giờ đã trở thành phiền phức không thể nói ra.

Tô Uyển Oánh không hề nói dối.

Người chiếm lấy thân phận của cô ấy, dựa vào ân tình của cô ấy để gả cho Thương Ngôn chính là tôi.

Lúc mới trở về nhà họ Tô, tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Chương tiếp
Loading...