Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay

Chương 3



“Cô gái, con đầu lòng đúng không? Xem thử cái này đi, vải cotton nguyên chất, em bé mặc rất thoải mái.”

Tôi cười cười, đang định giải thích thì trên chiếc tivi treo tường vang lên một cái tên quen thuộc.

“…Tổng giám đốc tập đoàn Thương thị, ông Thương Ngôn, mới đây tuyên bố với bên ngoài rằng sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau. Được biết, Tổng giám đốc Thương đã bỏ ra số tiền khổng lồ mua một hòn đảo tư nhân ở Nam Thái Bình Dương làm địa điểm tổ chức hôn lễ. Giới truyền thông đều gọi đây là ‘Hôn lễ thế kỷ’…”

Khung hình chuyển sang biển xanh trời biếc, du thuyền xa hoa và một bóng dáng cao lớn mờ ảo được vệ sĩ vây quanh.

Chỉ là một hình bóng thôi nhưng tôi vẫn lập tức nhận ra.

Là Thương Ngôn.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến nghẹt thở.

Tôi vịn vào kệ hàng, tự giễu cong môi.

Quả nhiên tình yêu đích thực là khác biệt.

Tô Uyển Oánh vừa trở về, Thương Ngôn đã muốn bù đắp cho cô ấy một hôn lễ long trọng.

Không giống tôi, khi đó đến một nghi thức đàng hoàng cũng không có.

Ngày đăng ký kết hôn, chỉ là hai bên gia đình tụ họp ăn một bữa cơm.

Cô chủ cửa hàng cũng ngẩng đầu nhìn bản tin, xuýt xoa cảm thán:

“Nhìn xem, đây mới là hào môn thật sự! Không biết là tiểu thư nhà nào có phúc như vậy, lấy được người chồng tốt thế.”

Tôi hoàn hồn, gật đầu phụ họa.

“Đúng vậy, được gả cho anh ấy là một điều rất có phúc.”

Khóe mắt hơi cay, tôi vội vã bước ra ngoài.

Ánh nắng bên ngoài có phần chói mắt, tôi vô thức giơ tay che lại.

Điện thoại trong túi rung lên.

Là quản lý công ty.

“Tô Xán, cô đang ở đâu? Mau về công ty. Tất cả mọi người lập tức có mặt, không được thiếu ai!”

Tôi sửng sốt, công ty vốn không có nhiều việc, tan làm đúng giờ là chuyện thường, tăng ca quả thực rất hiếm.

“Tăng ca sao? Nhưng hôm nay tôi nghỉ bù…”

“Nghỉ bù cái gì! Chuyện lớn rồi! Công ty vừa được một nhân vật lớn mua lại, ông chủ mới sắp xuống kiểm tra. Mau lên, trong vòng nửa tiếng không đến sẽ tính là nghỉ không phép!”

Giọng quản lý cuống cuồng như lửa cháy đến nơi, nói xong liền cúp máy.

Lo bị trừ lương vì nghỉ không phép.

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đến công ty.

Khi tới nơi, phần lớn đồng nghiệp đã có mặt.

Tôi xách hai túi thuốc Đông y đã sắc sẵn, vội vàng đi về chỗ ngồi của mình.

“Chị Xán, để em giúp chị.”

Thực tập sinh Tiểu Chu mà tôi hướng dẫn suốt một tháng lập tức đứng dậy, nhận lấy đống đồ trong tay tôi, giúp tôi đặt xuống dưới bàn.

Cậu ấy là một chàng trai vui vẻ hoạt bát, làm việc chăm chỉ, luôn rất quan tâm đến tôi.

“Cảm ơn.”

Tôi nhỏ giọng cảm ơn, chỉnh lại mái tóc hơi rối.

Có lẽ vì hồi nhỏ suy dinh dưỡng nên sức khỏe tôi luôn không tốt.

Lúc ở nhà họ Thương, Thương Ngôn luôn cố gắng nuôi tôi trắng trẻo mũm mĩm, các loại thuốc bổ đắt tiền chưa từng thiếu.

Nhưng khoảng thời gian này có lẽ áp lực cả thể xác lẫn tinh thần quá lớn, bệnh hạ đường huyết cũ lại tái phát.

Chỉ mới đi nhanh vài bước ngắn ngủi như vừa rồi mà chân đã hơi loạng choạng.

Nhưng Tiểu Chu không lập tức rời đi.

Cậu ấy đứng bên cạnh tôi, ánh mắt lảng tránh, muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?”

Tôi nhấp một ngụm nước ấm rồi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

“Chị Xán…”

Dường như đã lấy hết can đảm, cậu ấy hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ rõ ràng.

“Chị… chị vừa từ bệnh viện về đúng không? Chị bị bệnh mà sao không thấy chồng chị đưa đón?”

Tôi sững người, không ngờ cậu ấy lại đột nhiên hỏi như vậy.

Im lặng vài giây, tôi chậm rãi tháo chiếc nhẫn cưới đã đeo thành thói quen trên ngón áp út.

“Tôi ly hôn rồi.”

Mặt Tiểu Chu đỏ hơn, nhưng đôi mắt lại sáng lên.

Cậu ấy nói một hơi:

“Chị Xán, em… em thích chị. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chị đã thích rồi. Chị dịu dàng, xinh đẹp, làm việc gì cũng nghiêm túc. Em không ngại chị từng ly hôn, thật đấy! Chúng ta có thể thử ở bên nhau…”

Tôi ngơ ngác vài giây, còn chưa kịp từ chối.

Cả khu văn phòng đột nhiên rơi vào bầu không khí chết lặng.

Theo bản năng, tôi nhìn theo hướng ánh mắt của mọi người rồi quay đầu lại.

Cửa kính công ty bị đẩy ra, một hàng vệ sĩ mặc vest đen nối đuôi nhau bước vào, đứng thành hai hàng hai bên.

Thương Ngôn được các lãnh đạo vây quanh, đi về phía tôi.

Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua gương mặt kinh ngạc của tôi, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt non nớt của Tiểu Chu.

Thương Ngôn dừng bước, đứng cách chỗ ngồi của tôi vài bước chân.

Anh hơi nhíu mày, chậm rãi lên tiếng:

“Quản lý Triệu.”

“Đây là tác phong của công ty các anh sao?”

“Trong giờ làm việc lại yêu đương nơi công sở.”

6

Quản lý không dám thở mạnh, vội vàng cười làm lành.

“Đây tuyệt đối chỉ là ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ xử lý ngay.”

“Để ngài chê cười rồi.”

Thương Ngôn không đáp, thần sắc bình thản nhìn tôi.

“Cô, đến văn phòng tôi một chuyến.”

Trong văn phòng, rèm lá sách khép hờ.

Ánh sáng bị cắt thành từng dải sáng tối đan xen.

Thương Ngôn quay lưng về phía tôi, đứng trước cửa sổ sát đất.

Anh dường như đã gầy đi một chút, bóng lưng nhìn có phần cô quạnh khó hiểu.

Tôi đóng cửa lại, ngăn cách toàn bộ ánh mắt dò xét bên ngoài.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió từ điều hòa trung tâm.

Thương Ngôn xoay người, chậm rãi bước về phía bàn làm việc rộng lớn.

Vừa rồi quá căng thẳng, mãi đến lúc này tôi mới chú ý tới sự khác thường của anh.

Từ đầu đến cuối, Thương Ngôn đều đeo kính râm.

Anh ngồi xuống ghế da thật, đầu ngón tay khẽ gõ mặt bàn.

“Ngồi đi.”

Tôi cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, sống lưng thẳng tắp.

“Không cần căng thẳng.”

“Tôi vừa tiếp quản nơi này, chỉ là tìm hiểu tình hình nhân viên theo thông lệ thôi.”

Thương Ngôn tháo kính râm xuống, tiện tay đặt lên bàn.

Tôi ngẩng đầu nhìn sang, hơi thở chợt nghẹn lại.

Đôi mắt anh vẫn sâu thẳm đẹp đẽ như trước, nhưng ánh nhìn lại có gì đó không đúng.

Không có tiêu điểm, giống như phủ một tầng sương mỏng, ánh mắt luôn dừng ở cùng một hướng.

Cho dù tôi dịch chuyển cơ thể, ánh mắt anh cũng không hề thay đổi theo.

Một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu tôi.

Bệnh về mắt của anh lại tái phát rồi.

Thảo nào anh biểu hiện như thể không quen biết tôi.

Cố nén xúc động muốn mở miệng hỏi han.

Tôi co các ngón tay lại, siết chặt chiếc nhẫn cưới trong lòng bàn tay.

Dường như Thương Ngôn không phát hiện ra sự khác thường của tôi, anh mở một tập tài liệu trên bàn.

Khựng lại một chút, ngón tay anh lần theo mép giấy, không để lộ dấu vết mà xoay lại tập tài liệu đang cầm ngược.

“Vào công ty được bao lâu rồi?”

“Gần ba tháng.”

Tôi hạ thấp giọng, trả lời ngắn gọn nhất có thể.

“Lương bao nhiêu?”

“Ba nghìn năm trăm, đang trong thời gian thử việc.”

“Sau khi chính thức thì sao?”

“Bốn nghìn hai.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...