Lần Này Em Không Cần Anh Nữa
Chương 1
Ba năm trước, ngay trong ngày cưới, tôi tận mắt nhìn thấy Phó Lẫm ở trong phòng thay đồ hôn người con gái h/ắn n uôi lớn bên cạnh mình.
Còn tôi, cô dâu sắp bước vào lễ đường, lại trở thành kẻ đứng ngoài cửa nghe đám phù rể cười cợt như xem trò vui.
Ngày cưới ấy, Phó Lẫm ở trong phòng thay đồ cùng Tiểu Tước Nhi làm chuyện riêng tư.
Ngoài cửa, đám phù rể cười nói ầm ĩ.
Hắn ôm cô ta trong lòng, cúi đầu hôn sâu, vẻ mặt lại lạnh nhạt đến đáng sợ.
“Sắp xong rồi.”
“Hôn lễ vẫn diễn ra bình thường, đừng gây chuyện.”
Tôi không hề gây chuyện.
Tôi chỉ lặng lẽ rời khỏi lễ cưới của chính mình.
Ba năm sau gặp lại, tôi vừa bước ra khỏi chùa sau khi cầu nguyện thì bị Phó Lẫm chặn đường.
“Cầu gì đấy? Muốn cầu nhân duyên à?”
Hắn nghiến răng hỏi, giọng lạnh buốt.
Đôi mày rậm phủ xuống ánh mắt khiến gương mặt hắn càng thêm hung dữ.
Chiếc Maybach dừng ngay trước cổng chùa.
Kính xe chậm rãi hạ xuống.
Người đàn ông ngồi bên trong còn chưa kịp mở miệng thì một đứa bé phía sau đã bất ngờ thò đầu ra.
“Không phải đâu chú.”
Thằng bé nghiêm túc sửa lại:
“Mẹ cháu đang cầu xin có cháu đấy.”
1.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giờ cử hành hôn lễ, tôi tìm thấy Phó Lẫm trong phòng thay đồ.
Cách một cánh cửa, bên trong vang lên tiếng cười đùa đầy ám muội.
“Cô dâu sắp vào lễ đường rồi mà anh Phó còn bận vui vẻ với em dâu à?”
Có người lập tức phụ họa:
“Anh Phó thiếu gì phụ nữ? Ngày nào chẳng có cô dâu, đêm nào chẳng làm chú rể.”
“Nói gì thì nói, anh ấy cũng đã đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Thẩm rồi mà…”
“Nhà họ Thẩm sớm sụp rồi. Phượng hoàng rụng lông còn chẳng bằng gà thường.”
Phó Lẫm bật cười khẽ.
“Được rồi.”
“Trong nhà ép quá thôi, mà Thẩm Du cũng ngoan ngoãn dễ bảo.”
“Các cậu ra ngoài trước đi. Tôi còn chút chuyện muốn nói với em dâu.”
Đám người cười khúc khích mở cửa bước ra.
Sau đó đồng loạt chết lặng khi nhìn thấy tôi đứng ngay ngoài cửa.
“Tê… chị dâu…”
Trong khoảng không yên ắng, có người hít mạnh một hơi.
Tôi đứng bất động nhìn căn phòng hỗn loạn trước mặt.
Cô gái ngồi trên đùi Phó Lẫm quay lưng về phía cửa, tóc tai rối loạn, mặt mũi không rõ.
“Em nghe thấy rồi à?”
Phó Lẫm chẳng buồn che giấu.
“Đừng làm loạn. Hôn lễ vẫn tiếp tục, anh sẽ ra ngay.”
Tôi siết chặt phần voan trên tay áo đến mức gần như xé rách.
Cố giữ giọng mình không run, tôi mở miệng:
“Anh…”
Chỉ mới nói được một chữ, cổ họng đã nghẹn cứng.
“A Du, ngoan nào.”
Hắn dửng dưng dỗ dành.
Nhưng tay vẫn luồn trong mái tóc dài của cô gái kia.
Thấy tôi mãi không động đậy, hắn cuối cùng cũng nhíu mày.
“Sao vậy, Thẩm Du?”
Cho đến khi nhìn thấy nước mắt trên mặt tôi, hắn mới như hiểu ra điều gì đó.
Rồi bật cười.
Cười đến mức cong cả người.
“Không phải chứ?”
“Em thật sự cho rằng anh cưới em vì yêu em sao?”
Hắn như vừa nghe được chuyện gì cực kỳ buồn cười.
Ngay cả giọng điệu cũng đầy vẻ thích thú.
“Thẩm Du.”
“Em tưởng thật à?”
2.
Không lẽ… không phải sao?
Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
Phó Lẫm gần như cười đến chảy cả nước mắt.
Tôi và hắn là thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ đã lớn lên bên nhau.
Sau này nhà tôi gặp chuyện, cả gia đình phải dọn khỏi khu tập thể.
Lần gặp lại tiếp theo đã là hơn mười năm sau.
Cậu thiếu niên từng nói sau này sẽ cưới tôi, giờ đã trưởng thành.
Ngày cầu hôn, hắn đốt pháo hoa kín cả bầu trời.
Ánh sáng rực rỡ kéo dài suốt màn đêm.
Khi ấy, ánh mắt hắn sáng đến mức khiến tôi tưởng mình là người được yêu thật lòng.
“A Du từng nói sau này muốn lấy anh.”
“Bây giờ còn tính lời không?”
Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay.
Cơn đau kéo tôi trở về hiện thực.
May mà còn kịp.
Tôi tự nhủ với chính mình.
May mà tất cả vẫn chưa bắt đầu.
Ánh mắt đám bạn của Phó Lẫm đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Châm chọc.
Xem kịch.
Chờ tôi nổi điên.
Tôi hít sâu một hơi rồi bước thẳng tới trước mặt hắn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Lẫm, tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn do chính tay mình thiết kế khỏi ngón giữa tay trái của hắn.
“A Du, em làm gì vậy…”
Hắn còn chưa nói hết.
Tôi đã tháo luôn nhẫn của mình.
Rồi mở cửa sổ, ném cả hai chiếc xuống hồ bơi bên ngoài.
“Không sao đâu.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Anh cứ tiếp tục đi.”
“Tôi chỉ sợ nhìn thấy chiếc nhẫn đó sẽ khiến anh mất hứng thôi.”
3.
Tôi bỏ chạy.
Ban đầu chỉ là bước nhanh khỏi phòng thay đồ.
Sau đó tôi trực tiếp xé rách phần váy đuôi cá vướng víu, liều mạng chạy về phía trước.
Nơi tổ chức hôn lễ quá lớn.
Tôi chạy ngang qua đại sảnh, lại lao vào một hành lang dài hun hút.
Loa phát thanh bất ngờ vang lên.
“Thông báo tìm người.”
“A Du đang giận dỗi, không biết chạy đi đâu rồi.”
Giọng Phó Lẫm khàn khàn truyền khắp khách sạn.
“Nếu ai nhìn thấy cô ấy, phiền đưa cô ấy trở lại phòng thay đồ. Nhà họ Phó vô cùng cảm kích.”
Hắn nhất định phải bắt tôi quay lại.
Quay lại hoàn thành vở kịch giả tạo này.
Một vị khách nữ đi ngang qua cảm thán:
“Ghen tị thật đấy. Phó tiên sinh đúng là biết chiều vợ.”
Người bên cạnh cũng phụ họa:
“Đúng vậy. Chắc kiếp trước phải tích đức nhiều lắm mới gặp được người như thế.”
Cái phúc ấy…
Cho cô, cô có muốn không?
Từ xa, tôi nghe thấy tiếng người đang đuổi tới gần.
Chắc họ đã nhìn thấy tôi qua camera.
Tôi hoảng hốt rẽ vào hành lang khu phòng nghỉ.
Nhà họ Phó chuẩn bị phòng riêng cho từng vị khách.
Nhưng hành lang này dài đến mức gần như không có điểm cuối.
Tiếng bước chân vệ sĩ phía sau ngày càng sát.
Cổ chân đau nhói.
Tôi cắn răng chịu đựng, lao đại vào căn phòng gần nhất.
Cửa vừa đóng lại, bên ngoài đã vang lên tiếng vệ sĩ lẩm bẩm.
“Kỳ lạ thật, đâu mất rồi?”