Lần Này Em Không Cần Anh Nữa

Chương 3



“Kỳ lạ thật…”

Tôi bịt chặt miệng, không dám phát ra âm thanh.

Cho đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh.

Tôi mới run rẩy thở ra một hơi.

Sau đó chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh đèn trong phòng hơi tối.

Người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trên sofa cách đó không xa.

Hai chân bắt chéo.

Tư thế lười biếng mà nguy hiểm.

Trong tay hắn còn cầm ly rượu chưa uống hết.

Ánh mắt sâu thẳm dừng trên người tôi.

Từ chiếc váy cưới rách.

Cho tới đôi chân trần đầy vết xước.

Cuối cùng, hắn bật cười khẽ.

“Thú vị thật.”

“Tôi vừa nhặt được cái gì thế này?”

Tôi cứng người nhìn hắn.

Người đàn ông chống cằm, khóe môi cong lên đầy nghiền ngẫm.

“Cô dâu bỏ trốn à?”

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

Người đàn ông trước mặt thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.

Đường nét gương mặt lạnh lùng sắc sảo.

Sống mũi cao.

Đôi mắt sâu đến mức khiến người khác không đoán nổi cảm xúc.

Ánh đèn vàng mờ nhạt trong phòng phủ lên người hắn một tầng lười biếng nguy hiểm.

Bên ngoài vẫn còn tiếng người tìm kiếm.

Tôi theo bản năng lùi về phía cửa.

Người đàn ông lại bật cười.

“Yên tâm.”

“Họ không dám xông vào đây đâu.”

Giọng hắn rất nhẹ.

Nhưng lại mang theo cảm giác áp bức khó giải thích.

Tôi siết chặt tay.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Tôi khàn giọng mở miệng.

“Tôi lập tức rời đi.”

Tôi vừa định xoay người, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Kiểm tra từng phòng!”

“Phó tổng nói nhất định phải tìm được người!”

Tôi lập tức cứng người.

Người đàn ông ngồi trên sofa nhìn tôi đầy thú vị.

“Xem ra chú rể rất để ý cô.”

Tôi cắn môi không nói gì.

Để ý sao?

Nếu thật sự để ý, hắn sẽ không ôm người phụ nữ khác ngay trước hôn lễ.

Người đàn ông kia đặt ly rượu xuống bàn.

“Muốn bị bắt về à?”

Tôi lắc đầu gần như theo bản năng.

Hắn nhướn mày.

“Vậy đứng ngây ra đó làm gì?”

Còn chưa kịp hiểu ý hắn, cửa phòng đã bị gõ mạnh.

“Cộc cộc cộc!”

“Ngài Tạ?”

Giọng vệ sĩ vang lên bên ngoài.

“Xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi đang tìm người.”

Tôi hoảng đến mức hô hấp gần như ngừng lại.

Người đàn ông đứng dậy.

Hắn cao hơn tôi rất nhiều.

Lúc đi ngang qua, mùi gỗ trầm lạnh nhạt trên người hắn thoáng lướt qua chóp mũi.

“Qua đây.”

Tôi còn chưa phản ứng kịp đã bị hắn kéo vào phía sau tấm bình phong cạnh phòng ngủ.

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Tôi gần như bị ép giữa lồng ngực hắn và vách tường.

Tiếng tim đập hỗn loạn vang bên tai.

Không biết là của tôi hay của hắn.

Người bên ngoài vẫn chưa rời đi.

“Ngài Tạ?”

“Tôi vào được không?”

Người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng mở miệng.

Giọng điệu lạnh nhạt.

“Cút.”

Bên ngoài lập tức im bặt.

Vài giây sau mới vang lên tiếng xin lỗi cuống quýt.

“Xin lỗi ngài Tạ.”

“Chúng tôi đi ngay.”

Tiếng bước chân dần xa.

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc định lùi ra, eo lại bất ngờ bị giữ lấy.

Tôi giật mình ngẩng đầu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là môi sẽ chạm nhau.

Người đàn ông cúi mắt nhìn tôi.

“Cô dâu.”

“Chân cô chảy máu rồi.”

Tôi lúc này mới cảm nhận được cơn đau dưới lòng bàn chân.

Có lẽ vừa rồi chạy quá nhanh nên bị mảnh thủy tinh cắt trúng.

Vết máu nhỏ kéo dài trên nền thảm nhung màu tối.

Tôi vội vàng lùi ra khỏi hắn.

“Xin lỗi.”

“Tôi sẽ lau sạch.”

Hắn nhìn tôi vài giây rồi đột nhiên bật cười.

“Cô đúng là thú vị.”

“Bị vị hôn phu phản bội ngay trong ngày cưới, việc đầu tiên nghĩ tới lại là làm bẩn thảm của tôi?”

Tôi cứng người.

Những lời hắn nói như lưỡi dao nhẹ nhàng rạch lại vết thương vừa bị xé toạc.

Tôi cúi đầu.

Không muốn để người lạ nhìn thấy mình khóc.

Nhưng nước mắt vẫn rơi xuống từng giọt.

Yên lặng đến đáng thương.

Căn phòng bỗng trở nên im ắng.

Một lúc lâu sau, người đàn ông kia mới khẽ thở dài.

“Được rồi.”

“Đừng khóc nữa.”

Giọng hắn thấp hơn ban nãy rất nhiều.

Hắn kéo ngăn tủ cạnh bàn trà, lấy ra hộp y tế.

Rồi ném cho tôi.

“Tự xử lý đi.”

Tôi ngồi xuống sofa cách hắn xa nhất có thể.

Bàn chân vừa chạm đất đã đau đến phát run.

Mảnh thủy tinh cắm khá sâu.

Tôi cắn răng muốn rút ra nhưng tay run đến mức không cầm vững nhíp.

Đúng lúc đó, chiếc hộp y tế bị người khác cầm lấy.

Tôi ngẩng đầu.

Người đàn ông đã ngồi xổm trước mặt tôi từ lúc nào.

“Tôi tự làm được…”

Hắn chẳng buồn nghe.

Một tay giữ lấy cổ chân tôi.

Lòng bàn tay nóng đến mức khiến tôi run lên.

“Tôi không thích nghe người khác khóc.”

Hắn nhàn nhạt nói.

“Nên cô tốt nhất đừng làm mình đau thêm.”

Ánh đèn chiếu lên hàng mi đen dài của hắn.

Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ đang cúi đầu xử lý vết thương cho mình.

Động tác hắn rất thành thạo.

Dường như đã quen làm chuyện này.

Mảnh thủy tinh được lấy ra rất nhanh.

Tôi gần như không cảm thấy đau.

“Xong rồi.”

Hắn dán băng cá nhân lên chân tôi.

Sau đó mới chậm rãi đứng dậy.

“Tên tôi là Tạ Cảnh Trì.”

“Tạ trong cảm tạ.”

“Cảnh trong phong cảnh.”

“Trì trong ao nước.”

Tôi hơi ngẩn ra.

Không hiểu vì sao hắn lại tự giới thiệu.

Nhưng vẫn nhỏ giọng đáp:

“Thẩm Du.”

“Tôi biết.”

Hắn cười khẽ.

“Cả khách sạn này chắc chẳng ai không biết tên cô.”

Tôi lập tức tái mặt.

Như nhớ tới điều gì đó, tôi vội vàng đứng dậy.

“Tôi phải đi rồi.”

“Nếu Phó Lẫm tìm thấy tôi ở đây sẽ liên lụy đến anh.”

Tạ Cảnh Trì chống tay lên sofa nhìn tôi.

“Tôi giống kiểu sợ bị liên lụy lắm à?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...