Lần Này Tôi Buông Tay

Chương 2



“Chị à, em biết chị hận em. Nhưng bây giờ em thật sự không còn nơi nào để đi nữa. Xin chị cho em một con đường sống được không…”

Tôi nhìn Lâm Vũ Lan đang khóc đến hoa lê đẫm lệ.

Lại nhìn sang Hoắc Dụ Hàn với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị đứng bên cạnh.

Nhìn ánh mắt của hai người họ, tôi bỗng có cảm giác như chỉ cần mình không đồng ý thì sẽ trở thành kẻ ác tội không thể dung thứ.

Tôi cười thê lương rồi quay người rời đi.

Những ngày sau đó, tôi vẫn luôn ở lại ký túc xá của xưởng may, chưa từng về nhà lấy một lần.

Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

“Xin chào, đây là Bệnh viện Trung tâm Kinh Thành. Chi phí điều trị của em gái cô, Lâm Tiểu Mạch, đã đến hạn phải đóng rồi…”

Trong biến cố năm đó, em gái tôi bị đ//ánh gãy hai chân, từ đó mang thương tật suốt đời…

Tôi hít sâu một hơi rồi đáp:

“Được, tôi sẽ đến ngay.”

Để lấy tiền tiết kiệm, tôi quay về khu tập thể.

Nhưng vừa bước vào sân, tôi đã nhìn thấy Hoắc Dụ Hàn đang dìu Lâm Vũ Lan đi dạo.

Hai người đứng sát bên nhau, dáng vẻ thân mật.

Khoảnh khắc họ nhìn nhau rồi cùng mỉm cười giống như một cây kim nhọn đ//âm thẳng vào mắt tôi.

Bên cạnh còn có hàng xóm cười đùa:

“Ôi chao, tôi nói chứ, Vũ Lan với doanh trưởng Hoắc đúng là đẹp đôi thật đấy. Hồi trước trong khu này ai mà chẳng nói hai người là trai tài gái sắc. Giờ nhìn lại mới thấy chẳng sai chút nào!”

Bước chân tôi khựng lại.

Theo bản năng, tôi nhìn về phía Hoắc Dụ Hàn.

Nhưng anh…

Không hề phản bác lấy một câu.

Dù đã sớm biết trong lòng Hoắc Dụ Hàn không có mình, nhưng khi sự thật phơi bày trần trụi trước mắt, tim tôi vẫn đau đến nghẹt thở.

Có điều lần này tôi không bỏ chạy như kiếp trước.

Tôi trực tiếp bước vào sân.

Bốn mắt nhìn nhau.

Bầu không khí lập tức đông cứng.

Nhưng tôi lại coi như không nhìn thấy họ, không dừng bước dù chỉ một giây mà đi thẳng vào nhà.

Vừa vào phòng mình, tôi lập tức phát hiện…

Số tiền tiết kiệm tôi cất kỹ đã biến mất!

Nhìn chiếc hộp gỗ trống không, đầu óc tôi lập tức trắng xóa.

“Em đang tìm gì vậy?”

Đúng lúc ấy, giọng Hoắc Dụ Hàn vang lên.

Tôi ngơ ngác quay đầu lại.

Anh thản nhiên nói:

“Hiện giờ Vũ Lan đang ở căn phòng này. Nếu em muốn chuyển về thì tạm thời không thể ở đây.”

Tôi chẳng còn tâm trạng để ý chuyện Lâm Vũ Lan ngang nhiên chiếm phòng mình.

Tôi trợn mắt nhìn cô ta, gấp gáp hỏi:

“Là cô ở đây sao? Vậy tiền của tôi đâu?!”

Lâm Vũ Lan giật mình:

“Chị… chị đang nói gì vậy? Em không lấy tiền của chị…”

Sắc mặt Hoắc Dụ Hàn cũng tối sầm lại.

“Lâm Tuệ Mẫn, em đang nói linh tinh gì thế? Có bằng chứng không?”

Tôi cố ép mình bình tĩnh.

“Em không nói là cô ta lấy tiền của em. Nhưng sau khi cô ta chuyển vào ở, tiền của em đã biến mất.”

Nghĩ đến Tiểu Mạch đang nằm trong bệnh viện, mắt tôi cũng đỏ lên.

“Đó là tiền cứu mạng của em gái em.”

Lâm Vũ Lan cười thê lương, giọng nghẹn ngào:

“Nếu đã vậy thì cứ xem như em lấy đi cũng được… Đây là toàn bộ số tiền em đang có. Chỉ cần cứu được Tiểu Mạch, em có thể…”

“Đủ rồi!”

Chưa đợi tôi lên tiếng, Hoắc Dụ Hàn đã cắt ngang.

Ánh mắt anh lạnh như băng, rơi thẳng xuống người tôi, như muốn đóng băng tôi hoàn toàn.

“Lâm Tuệ Mẫn, em có biết hành vi này của em gọi là vu khống, ép người khác đưa tiền không?”

________________________________________

Chương 3

Tôi đứng ch//ết lặng tại chỗ.

Cả người lạnh toát.

Tôi chỉ muốn tìm lại số tiền cứu mạng của Tiểu Mạch.

Chỉ là hỏi theo bản năng một câu.

Như vậy cũng sai sao?

Hoắc Dụ Hàn không cho tôi cơ hội giải thích.

Anh quay về phòng, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm.

“Chỗ này đủ trả viện phí cho em gái em.”

Anh nhét cuốn sổ vào tay tôi, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ.

“Lâm Tuệ Mẫn, tôi mặc kệ em vì không ưa Vũ Lan hay vì muốn moi tiền từ tôi. Nhưng tôi cảnh cáo em, từ nay về sau đừng làm những chuyện hại người mà chẳng lợi mình như thế nữa.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy cuốn sổ tiết kiệm trong tay như một ngọn lửa nóng rực.

Nó thiêu đốt nơi trái tim tôi, khoét ra một lỗ hổng thật lớn.

Tôi nhìn đôi nam nữ đang đứng đối diện mình.

Người đàn ông kia là chồng tôi.

Thế nhưng anh lại đang ra sức che chở cho kẻ thù của tôi.

Cuối cùng, tôi siết chặt cuốn sổ trong tay, khó khăn nói ra một câu:

“Em sẽ trả lại cho anh.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Lần này, dù cố đến đâu cũng không thể che giấu được vẻ chật vật, thảm hại của bản thân.

Bệnh viện.

Sau khi đóng viện phí, tôi đến phòng bệnh.

Vừa nhìn thấy tôi, Tiểu Mạch đã đỏ hoe mắt.

“Chị à, hay là em không chữa nữa nhé? Dù sao em cũng là người tàn phế rồi, cái chân này cũng chẳng thể chữa khỏi được đâu…”

Tim tôi thắt lại.

“Không được!”

Tôi quát lên gần như ngay lập tức.

Kiếp trước, Tiểu Mạch cũng từ bỏ điều trị.

Cuối cùng vì di chứng để lại mà qua đời từ rất sớm…

Tôi bước tới, nắm chặt tay em gái.

“Tiểu Mạch, em là người thân duy nhất của chị rồi. Dù thế nào chị cũng sẽ chữa khỏi cho em!”

Tiểu Mạch cảm nhận được sự kích động khác thường của tôi nên không dám nhắc lại chuyện ấy nữa.

Cô bé cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn.

“Làm gì có chuyện em là người thân duy nhất? Chẳng phải vẫn còn anh rể sao?”

Nụ cười trên mặt tôi khựng lại trong thoáng chốc.

Sau đó tôi giả vờ như không có chuyện gì, chuyển sang hỏi han chuyện khác.

Nhưng Tiểu Mạch rất nhạy cảm.

Cô bé lập tức nhận ra có điều không ổn, khẽ nhíu mày.

Buổi tối, tôi vẫn trở về nhà.

Lâm Vũ Lan và Hoắc Dụ Hàn đang ngồi ăn cơm bên bàn.

Vừa nhìn thấy tôi bước vào, bầu không khí vui vẻ hòa thuận lập tức tan biến.

Tôi hít sâu một hơi rồi đi thẳng đến trước mặt Hoắc Dụ Hàn.

“Bao giờ cô ta mới chuyển đi?”

Sắc mặt Lâm Vũ Lan lập tức trắng bệch.

Hoắc Dụ Hàn cũng lạnh mặt, giọng đầy bất mãn:

“Vết thương của Vũ Lan vẫn chưa khỏi hẳn.”

Tôi cười.

Nụ cười ấy mang theo vài phần châm biếm.

“Thế nào mới gọi là khỏi hẳn? Chẳng lẽ phải đợi đến ngày chúng ta ly hôn sao?”

Giống như kiếp trước.

Mãi đến ngày tôi và anh ly hôn, Lâm Vũ Lan mới giả vờ giả vịt dọn khỏi nơi này.

Sắc mặt Hoắc Dụ Hàn lập tức tối sầm.

Anh mạnh tay đặt đôi đũa xuống bàn, lạnh lùng nói:

“Đây là nhà của tôi. Tôi có quyền quyết định ai được ở đây.”

Trái tim tôi bỗng nhói đau.

Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

Rõ ràng anh là chồng tôi.

Thế nhưng lại vì một người phụ nữ khác ở trong ngôi nhà của chúng tôi mà không ngừng tranh cãi với tôi.

Dường như anh đã quên mất.

Tôi mới là vợ anh.

Và nơi này lẽ ra cũng phải là nhà của tôi.

Giữa nỗi đau ngập tràn trong lòng, tôi bỗng bật cười tự giễu.

Không.

Có lẽ là tôi sai rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...