Lần Nữa Không Chờ Anh

Chương 1



Lần Nữa Không Chờ Anh

Bạn trai lại một lần nữa quên lấy hàng chuyển phát giúp tôi.

Tôi đành lê cái chân bị thương, tự mình đến trạm nhận hàng.

Thế nhưng, tôi lại nhìn thấy Hứa Dực — người đáng lẽ đang đi công tác — đứng trước quầy nhận hàng.

“Có tổng cộng năm kiện, người nhận là Lâm Vy, phiền chị.”

Bà chủ cười bắt chuyện: “Lại đến lấy hàng giúp bạn gái à?”

“Suốt một tháng, mưa gió thế nào cũng đến. Bạn trai chăm chỉ như cậu bây giờ hiếm lắm.”

Lâm Vy là bạn thân của tôi.

Hứa Dực không phủ nhận, giọng điệu tưởng như chê bai, nhưng thực ra đầy cưng chiều:

“Cô ấy sợ nóng, lại yếu ớt.”

Tôi cúi đầu, nhìn bản thân phản chiếu trên màn hình điện thoại.

Tóc bị mồ hôi dính bết thành từng lọn, áp sát vào mặt.

Chân phải bó bột, quấn kín băng gạc dày.

Chật vật đến cùng cực.

Đến tận lúc này, tôi mới hiểu.

Anh không phải quên lấy hàng giúp tôi.

Chỉ là anh không để tâm.

01

Lấy hàng xong, Hứa Dực lái xe rời đi.

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nhìn về phía tôi lấy một lần.

Bà chủ ló người ra từ sau kệ hàng: “Sao rồi? Tìm thấy chưa?”

Tôi lắc đầu, khóe môi gượng gạo nhếch lên: “Có lẽ để lâu quá rồi, cháu tìm thêm một lát.”

“Bảy ngày rồi, quả thật không dễ tìm. Sao cháu không đến sớm hơn?”

Tôi cúi đầu, không đáp.

Thật ra, ngay khi hàng vừa tới, tôi đã gọi cho Hứa Dực, nhờ anh tan làm tiện đường mang về.

Khi ấy, anh đồng ý rất dứt khoát.

Nhưng tối hôm đó, anh trở về với hai bàn tay trống không, còn vỗ trán một cái:

“Xin lỗi nhé, Ấu Ninh. Trên đường tan làm, Lâm Vy gọi điện cho anh, cứ quấn lấy hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Bị cô ấy làm ngắt quãng nên anh quên mất chuyện lấy hàng.”

Ba tháng trước, Lâm Vy vào làm tại công ty của anh.

Từ đó về sau, cô ấy thường xuyên tìm anh hỏi chuyện công việc.

Ban đầu, Hứa Dực rất mất kiên nhẫn, từng nhiều lần quát vào điện thoại: “Câu đơn giản như vậy mà cũng phải hỏi anh?”

“Lâm Vy, cô là heo à?”

Tôi nghe vậy thấy không ổn, khuyên anh đối xử với người ta tử tế hơn một chút.

Lúc ấy, anh mới dịu giọng, không mấy tình nguyện nói: “Được rồi, nể mặt em.”

Vì thế, tôi chưa từng nghĩ theo hướng khác.

Ngày hôm sau, tôi lại nhắc anh một lần.

Nhưng anh nói công ty có tiệc xã giao, về rất muộn.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư…

Anh quên hết lần này đến lần khác.

Sáng nay, tôi lại gọi điện cho anh.

Vừa kết nối, đầu bên kia đã vang lên giọng nói thiếu kiên nhẫn: “Chẳng phải chỉ là một kiện hàng thôi sao? Ngày nào em cũng nhắc. Anh đang đi công tác, không có thời gian. Em không tự đi lấy được à?”

Tôi có chút tủi thân, hé môi.

Vừa định nói chân mình bị thương, điện thoại đã bị ngắt.

Tiếng tút tút vang bên tai rất lâu.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tự mình đến đây.

Không ngờ lại gặp anh ở nơi này.

Tôi ngồi xuống ghế nhựa trước cửa, dựng nạng cạnh chân, một tay chống lên đầu gối, chờ bà chủ tìm hàng.

Một lúc sau, bà cầm một chiếc hộp giấy dẹt đến trước mặt tôi: “Tìm thấy rồi, cháu là Thẩm Ấu Ninh phải không?”

Tôi gật đầu, nhận lấy rồi như vô tình hỏi một câu: “Chàng trai ban nãy thường xuyên đến đây ạ? Cháu thấy cô và anh ấy rất quen.”

Như thể bị ai bật công tắc, bà chủ lập tức mở lời không ngừng.

“Cậu Hứa à? Liên tục một tháng nay, ngày nào cũng đến lấy hàng giúp bạn gái. Trong một tháng chắc phải mua hơn trăm món, mà món nào cũng không rẻ. Tôi thấy hình như là figure gì đó.”

Lâm Vy quả thật có sở thích sưu tầm figure.

“Một tháng trước có một hộp bị rách, đồ bên trong vỡ mất. Nghe nói là mô hình bản giới hạn, đắt lắm. Bạn gái cậu ấy khóc lóc qua điện thoại, làm cậu Hứa cuống đến không chịu nổi, lại bỏ hơn ba mươi nghìn tệ mua cái mới. Đấy, một tiếng trước vừa giao đến, cậu ấy đã tới lấy ngay rồi.”

Bà chủ vừa nói vừa cười, giọng đầy ngưỡng mộ: “Đẹp trai, chu đáo, lại còn chịu chi. Sao tôi chẳng gặp được người như thế chứ?”

Tôi không đáp.

Nắm chặt hộp hàng trong tay, mép giấy cứa vào lòng bàn tay đau rát.

Như thể có người dội từ trên đầu xuống một chậu nước lạnh, lạnh thấu đến tận lòng bàn chân.

02

Năm nay là năm thứ bảy tôi và Hứa Dực ở bên nhau.

Gia cảnh anh rất tốt, bố mẹ đều làm kinh doanh.

Tuy không phải hào môn gì, nhưng tài sản gia đình cũng đã hơn trăm triệu tệ.

Còn tôi xuất thân bình thường.

Thời gian đầu chúng tôi mới yêu nhau, mọi người xung quanh đều nói tôi đến với anh vì tiền.

Tôi nghe vậy tủi thân, bèn tìm anh tâm sự.

Anh xoa đầu tôi, thở dài nói:

“Miệng mọc trên người ta, cứ để họ nói. Nếu em thật sự không nuốt trôi cục tức này, thì hãy chứng minh cho họ thấy em không ham tiền của anh, tát thật mạnh vào mặt bọn họ.”

Khi ấy, tôi không hề cảm thấy câu nói này có vấn đề gì.

Ngược lại, còn như bị anh khích tướng, cố chấp không chịu tiêu của anh dù chỉ một đồng.

Hẹn hò, anh mời tôi ăn cơm, tôi mua vé xem phim và trà sữa.

Anh tặng tôi một sợi dây chuyền, tôi lập tức mua một đôi giày thể thao có giá tương đương để đáp lại.

Một năm trước, chúng tôi thuê một căn hộ lớn ở khu này, tiền thuê mỗi tháng là mười nghìn tệ.

Khi ấy lương tôi không cao, từng bàn với anh xem có thể đổi sang căn rẻ hơn không.

Hoặc điều chỉnh lại tỷ lệ tiền thuê nhà, tôi trả bốn phần, anh trả sáu phần.

Anh cau mày:

“Ấu Ninh, anh không muốn vì yêu đương mà hạ thấp tiêu chuẩn cuộc sống của mình. Còn tiền thuê nhà… em muốn tiêu tiền của anh sao? Anh cứ tưởng em khác những cô gái khác chứ.”

Sau khi nghe câu ấy, mặt tôi nóng bừng.

Mấp máy môi, nhưng không thốt ra được lời nào.

Từ đó về sau, cuộc sống ngày càng chật vật.

Một tháng trước, chiếc xe điện tôi đi ba năm bắt đầu hỏng, sửa một lần mất ba trăm tệ.

Tôi định đợi lĩnh lương rồi mới mang đi sửa.

Nhưng còn chưa đến ngày nhận lương.

Phanh xe đã hỏng trước, tôi đâm vào gốc cây ven đường.

May mà không làm ai bị thương, nhưng chân tôi lại bị gãy, phải bó bột.

Ngay cả viện phí, tôi cũng phải quẹt Hoa Bối để thanh toán.

Tôi ngồi trước cửa trạm nhận hàng, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm vào mép hộp giấy, loang ra một mảng sẫm màu.

Thì ra, khi tôi kéo lê chiếc xe điện hỏng, tiếc đến mức không nỡ bỏ ra ba trăm tệ tiền sửa chữa…

Hứa Dực lại đang kiên nhẫn dỗ Lâm Vy vui vẻ, figure ba mươi nghìn tệ nói mua là mua ngay.

03

Tôi không nhớ rõ mình đã trở về nhà bằng cách nào.

Gương mặt Hứa Dực và Lâm Vy thay nhau hiện lên trong đầu.

Tôi cố tự nói với mình, có lẽ là hiểu lầm.

Chẳng phải hai người họ vẫn luôn không hợp nhau sao?

Nhưng lồng ngực cứ nghẹn từng cơn, như bị nhét đầy bông gòn, không sao thở nổi.

Điện thoại vang lên.

Là tin nhắn của Hứa Dực.

Chương tiếp
Loading...