Lần thứ nhất, tôi tìm thấy một sợi dây chuyền lạ trong xe của vị hôn phu
Chương 3
Tôi đưa tay lau mặt, nhìn người phụ nữ đã từng nắm tay tôi gọi từng tiếng “con dâu”, bỗng cảm thấy vô cùng xa lạ.
Sợi dây chuyền ngọc trai lần đầu tiên tôi phát hiện trong xe Tạ Minh Trạch, chính bà đã chủ động gọi điện giải thích.
Bà nói mình sơ ý để quên.
Khi ấy, tôi còn cảm động vì bà quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Bây giờ xem ra, từ đầu đến cuối, bà chỉ đang thay con trai che giấu người phụ nữ khác.
Tôi hỏi:
“Bà biết từ bao giờ?”
Bà Tạ khựng lại.
Tạ Minh Trạch lập tức lên tiếng:
“Lê Vụ, chuyện giữa chúng ta không liên quan đến mẹ anh.”
“Anh bảo em có bất mãn thì nhằm vào anh. Em đừng lôi người lớn vào.”
Tôi không nhìn anh ta.
Ánh mắt vẫn đặt trên người bà Tạ.
“Bà biết anh ta đã đăng ký kết hôn với Triệu Nhược Đồng từ một năm trước, đúng không?”
Sắc mặt bà hơi thay đổi.
Nhưng chỉ vài giây sau, bà đã lạnh lùng đáp:
“Đúng thì sao?”
“Minh Trạch và Nhược Đồng mới thật sự phù hợp.”
“Nhà họ Triệu có thể giúp đỡ sự nghiệp của nó. Nhược Đồng còn có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.”
“Còn cô thì sao?”
“Cô ngoài việc kiếm được chút tiền, có công việc tử tế hơn người khác, còn làm được gì?”
Tôi suýt bật cười.
Công ty của Tạ Minh Trạch được thành lập bằng số tiền tôi thừa kế từ mẹ.
Căn biệt thự mà bà đang ở đứng tên tôi.
Nhà hàng ven biển nơi bọn họ tổ chức tiệc đầy tháng cũng từng là tài sản của tôi.
Ngay cả chiếc Mercedes Tạ Minh Trạch lái hằng ngày cũng được mua bằng tiền thưởng dự án đầu tiên của tôi.
Vậy mà trong mắt bà, tôi chỉ là một người “kiếm được chút tiền”.
Có lẽ chính vì tôi đã cho quá nhiều, bọn họ mới dần coi mọi thứ là điều hiển nhiên.
Tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay.
Tạ Minh Trạch nhìn thấy động tác ấy, đồng tử bỗng co lại.
“Em định làm gì?”
Tôi đặt chiếc nhẫn vào ly rượu trước mặt anh ta.
Viên kim cương chìm xuống đáy cốc, phát ra một tiếng va chạm rất khẽ.
“Trả lại anh.”
“Bảy năm qua coi như tôi bị mù.”
“Còn hôn lễ, tôi đã hủy.”
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh.
Những người vừa rồi còn nâng ly chúc mừng đều nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Tạ Minh Trạch siết chặt hàm.
“Lê Vụ, em đừng dùng chuyện hủy hôn để uy hiếp anh.”
“Anh đã nói hôm nay coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
“Chỉ cần em xin lỗi Nhược Đồng, anh vẫn có thể…”
“Tôi không cần.”
Tôi cắt ngang lời anh ta.
“Anh không cần coi như chưa xảy ra chuyện gì.”
“Bởi vì tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, tôi sẽ nhớ rất rõ.”
Triệu Nhược Đồng bỗng bước tới.
Cô ta ôm đứa bé trong tay người giúp việc, đôi mắt đỏ hoe.
“Bác sĩ Lê, tôi thật sự không biết cô và A Trạch đã yêu nhau lâu như vậy.”
“Nhưng tôi và anh ấy đã đăng ký kết hôn. Con của chúng tôi cũng đã đầy tháng.”
“Cho dù trước đây anh ấy từng có tình cảm với cô, bây giờ anh ấy cũng đã là chồng tôi.”
Cô ta khẽ cắn môi.
“Cô có thể đừng phá hoại gia đình tôi không?”
Tôi nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô ta.
“Triệu Nhược Đồng, cô thật sự không biết tôi sao?”
Cô ta chớp mắt.
“Chúng ta chỉ gặp nhau ở bệnh viện.”
“Tôi không có ý xúc phạm cô, nhưng trước đó tôi chưa từng…”
“Ngày mười hai tháng ba, cô gửi cho Tạ Minh Trạch một bức ảnh thử váy cưới.”
“Ngày hai mươi sáu tháng ba, cô hỏi anh ta bao giờ mới xử lý xong ‘người phụ nữ phiền phức trong nhà’.”
“Ngày tám tháng tư, cô nói chiếc dây chuyền ngọc trai bị tôi phát hiện, bảo anh ta nghĩ cách giải thích.”
Khuôn mặt Triệu Nhược Đồng dần trắng bệch.
Tạ Minh Trạch tiến lên một bước.
“Em xem điện thoại của anh?”
Tôi cười.
“Anh sợ rồi sao?”
Thật ra lúc ấy tôi chưa hề nhìn thấy những tin nhắn đó.
Tôi chỉ đang đoán.
Sợi dây chuyền, cuống vé xem phim, dây buộc tóc, hóa đơn khách sạn, chiếc khuyên tai, lọ nước hoa, hộp thuốc bổ dành cho phụ nữ sau sinh…
Chín lần phát hiện.
Chín lần có người đứng ra giải thích.
Nếu bọn họ không có một nhóm riêng để phối hợp lời nói, làm sao có thể phản ứng nhanh đến vậy?
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Triệu Nhược Đồng, tôi biết mình đã đoán đúng.
Tạ Minh Trạch đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.
“Lê Vụ, đi theo anh.”
Bàn tay anh ta vừa vặn siết trúng phần xương tay phải vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Cơn đau buốt lập tức truyền thẳng lên vai.
Tôi hít mạnh một hơi, theo bản năng giằng ra.
“Buông tôi ra!”
Tạ Minh Trạch sững người.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên cổ tay tôi.
Có lẽ đến lúc này anh ta mới nhớ ra tay tôi bị gãy chưa đầy một tháng.
Nhưng rất nhanh, Triệu Nhược Đồng đã nghẹn ngào gọi:
“A Trạch…”
Anh ta lập tức buông tôi ra, quay lại đỡ lấy cô ta.
Tôi nhìn động tác ấy, chút đau đớn cuối cùng trong lòng cũng biến mất.
Bảy năm.
Tôi từng nghĩ bảy năm là một đoạn thời gian đủ dài để hai người trở thành người thân của nhau.
Nhưng hóa ra, bảy năm chỉ đủ để một kẻ phản bội học được cách nói dối hoàn hảo hơn.
Tôi quay sang Tề San.
“Cậu từng nói, nếu Tạ Minh Trạch dám phản bội tôi, cậu sẽ là người đầu tiên đánh gãy chân anh ta.”
Sắc mặt cô ta cứng lại.
Tôi lại nhìn Lê Dục.
“Còn cậu từng nói, trên đời này bất kỳ ai cũng có thể lừa chị, nhưng cậu tuyệt đối không bao giờ.”
Lê Dục cúi đầu.
Tôi chậm rãi gật đầu.
“Được.”
“Tôi nhớ rồi.”
Tạ Minh Trạch dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt bỗng trở nên khó coi.
“Lê Vụ, em muốn làm gì?”
Tôi quay lưng lại.
“Ba ngày.”
“Sau ba ngày, chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
Bà Tạ cười lạnh.
“Cô còn muốn dọa ai?”
“Không có nhà họ Tạ, cô tưởng mình là thứ gì?”
Tôi dừng bước.
Không quay đầu, chỉ bình thản nói:
“Ba ngày sau bà sẽ biết.”
________________
Chương 4
Tôi về đến căn hộ lúc gần mười một giờ đêm.
Căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi tôi rời đi.
Trên tủ giày là đôi dép Tạ Minh Trạch thường mang.
Trong phòng tắm còn bàn chải đánh răng của anh ta.
Áo sơ mi anh ta thay ra hôm qua vẫn nằm trong giỏ đồ bẩn.
Mọi dấu vết đều giống như đang nhắc nhở rằng người đàn ông ấy đã từng sống ở đây, từng dùng nơi này làm một mái nhà.
Nhưng hôm nay, anh ta lại ôm một người phụ nữ khác trước mặt tôi.
Người phụ nữ đó còn gọi anh ta là chồng.
Tôi không khóc.
Có lẽ nỗi đau đã vượt quá giới hạn, nên cuối cùng chỉ còn lại sự bình tĩnh.
Tôi đi vào phòng làm việc, mở chiếc máy tính bảng cũ đặt trong ngăn kéo.
Đó là quà sinh nhật tôi tặng Tạ Minh Trạch ba năm trước.
Nửa năm trước, anh ta đổi sang máy mới nên bỏ chiếc cũ lại đây.
Màn hình vừa sáng lên, hàng chục thông báo tin nhắn lập tức hiện ra.
Tài khoản trò chuyện của anh ta vẫn chưa đăng xuất.
Tôi nhìn cái tên của nhóm chat ở đầu màn hình.
【Ngôi nhà của Đồng Đồng】
Ảnh đại diện nhóm là bức ảnh chụp bàn tay Tạ Minh Trạch và Triệu Nhược Đồng đặt cạnh nhau.
Đọc tiếp: Chương 4 →