Làng Ngũ Phần

Chương 3



Cuối cùng cũng tới cạnh anh ta.

Rắn quá nhiều, ngọn lửa nhỏ từ hỏa chiết t.ử chẳng đủ sức uy h.i.ế.p, bị rắn tấn công chỉ là chuyện sớm muộn.

Tên béo nói sẽ bảo vệ tôi một lần, giờ anh ta giữ lời, nhét vào tay tôi một con d.a.o găm.

Người và rắn giằng co hồi lâu, đột nhiên một trận gió âm thổi tới.

Toàn bộ hỏa chiết t.ử đều bị thổi tắt.

Nguồn lửa vừa biến mất, bên tai lập tức vang lên tiếng “xì xì”, vô số rắn từ trên cao của căn mộ lao xuống như đang mưa rắn.

Tất cả đều cầm v.ũ k.h.í chống đỡ đám rắn rơi xuống.

Tôi sợ đến vừa gào vừa điên cuồng vung d.a.o, không biết có c.h.é.m trúng rắn không, chỉ nghe tiếng lưỡi d.a.o cào lên tường khiến răng tôi ê buốt.

Đột nhiên đáy mộ nứt ra một khe hở, đám rắn cuốn theo những tiếng hét còn t.h.ả.m thiết hơn cả tôi rơi xuống dưới.

Sau khi toàn bộ rắn tràn vào khe nứt, chỗ đó lại khép kín không một kẽ hở.

Nhưng người đứng trên mặt đất lại thiếu mất một.

Quách Trạm biến mất rồi.

Đám rắn đã cuốn Quách Trạm rơi xuống đáy mộ.

Năm người còn lại toàn thân dính m.á.u, thở hồng hộc.

Bọn họ nằm rạp xuống chỗ đáy mộ vừa nứt ra tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng thất vọng đứng dậy.

Tên béo do dự hỏi: “Quách gia hắn…”

Ân Quyền vẻ mặt nặng nề lắc đầu.

Tôi không khỏi thở dài: “Thời lượng lên sóng ngắn quá, Tê Tê Thành Giáp biến thành Giáp qua đường…”

Tên béo trừng tôi một cái, tôi biết mình nói hơi khó nghe nên chột dạ nhún vai.

Cảm thấy hơi mệt, tôi ngồi phịch xuống dựa vào tường.

Cả căn mộ bị tôi ngồi làm rung lên một cái.

Tôi còn đang tự kiểm điểm dạo này có phải mình béo lên nhiều quá không thì đột nhiên bức tường kín mít trước mặt tách ra một cánh cửa…

Mọi người nhìn cánh cửa vừa xuất hiện mà đưa mắt nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, tên béo hỏi Ân Quyền:

“Tiểu Thất gia, giờ sao đây?”

Ân Quyền không đáp, chỉ nhìn chằm chằm bộ xương vừa khiến tôi hét lên.

Lúc này tôi mới phản ứng.

Một trong những lý do Ân Quyền tới trộm mộ là để tìm cha hắn.

Bộ xương này rất có thể chính là cha Ân Quyền.

Ân Quyền đi tới gần bộ xương, quan sát hồi lâu rồi thở phào.

Hắn lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc rồi khẽ cười.

Tiếp đó hắn quay sang chúng tôi:

“Vừa đúng giờ Thổ, sang phòng mộ tiếp theo xem đi. Trong ghi chép của cha tôi có viết, năm ngôi mộ ở Ngũ Phần thôn nối liền với nhau, không cần lên trên định vị lại.”

Khi đi ngang qua cửa mộ, bốn người bọn họ rất ăn ý mà dừng bước.

Tôi nhìn sâu vào mắt Ân Quyền:

“Chúng ta vừa cùng trải qua sinh t.ử, anh vẫn bắt tôi dò đường?”

Ân Quyền chẳng để tâm:

“Đồng Mộng Nghiên, nếu cô có thể nói cho tôi biết mỗi phòng mộ là mộ gì, vào bằng cách nào, trong mộ có gì, tôi có thể cõng cô đi hết chặng đường. Bây giờ là giờ Thổ, sau cánh cửa này có phải mộ Thổ hay không thì phải xem mạng cô cứng tới đâu.”

Tôi nhổ vào hắn một cái: “Đồ tra nam!”

Miệng thì không tha người, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục đi trước.

Đi được một đoạn, cả người tôi đột nhiên lún xuống.

Tôi thử rút chân ra nhưng hoàn toàn không nhấc nổi.

Tôi quay đầu nhìn đám Ân Quyền, phát hiện bọn họ cũng đang chật vật nhấc chân.

Mặt đất của căn mộ này toàn là bùn ướt.

Lúc mới bước vào thì chẳng cảm thấy gì, nhưng đi vài bước sẽ càng lún càng sâu.

Chỉ có tên gầy vẫn luôn đi sau Ân Quyền, từ đầu đến giờ không nói tiếng nào là chưa bị mắc kẹt.

Một tay hắn bám tường, tay kia nắm dây leo núi.

Đầu trên dây nối với móc phi hổ găm c.h.ặ.t vào tường.

Tên béo huýt sáo: “Không hổ là anh Điển.”

Tên gầy tên Dương Điển, rất ít nói, luôn chẳng có cảm giác tồn tại.

Nhưng lúc này người có cảm giác tồn tại mạnh nhất lại chính là hắn, vì tất cả đều đang chờ hắn chỉ đường và cứu giúp.

Hắn bám lên tường quan sát hồi lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại.

Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện sát chân tường có một dải đất rộng chừng mười centimet là nền đặc.

Phát hiện nơi có thể đặt chân, cuối cùng chúng tôi cũng thở phào chờ được cứu.

Người đầu tiên hắn cứu chắc chắn là Ân Quyền.

Dù sao đó cũng là “Tiểu Thất gia”.

Quả nhiên, Dương Điển kéo dây, bước đi trên tường như chống lại trọng lực, đặt chân lên viên gạch kia rồi quăng đầu dây cho Ân Quyền.

Ân Quyền nắm lấy dây, hai người cùng dùng sức, cuối cùng cũng kéo được hắn lên.

Tôi khoanh tay nhìn toàn bộ quá trình, nghĩ rằng phải chờ kéo hết mọi người lên mới đến lượt mình.

Nhưng ngay giây tiếp theo, sợi dây lại quăng về phía tôi.

Tôi theo bản năng chụp lấy.

Khi được kéo tới chân tường, tôi còn hơi vui mừng nói với Ân Quyền:

“Không ngờ anh lại kéo tôi trước.”

Ân Quyền lạnh nhạt đáp:

“Cô nhẹ cân, kéo cô trước là lựa chọn tối ưu.”

Tôi nghẹn họng, nhỏ giọng cằn nhằn:

“Dù gì lát nữa anh còn cần tôi mà, không thể nói vài câu dễ nghe dỗ tôi được sao?”

Trong lúc nói chuyện, Tề Lương cũng được kéo lên, chỉ còn lại tên béo.

Sợi dây quăng tới chỗ anh ta, ngay khi tên béo chụp được dây thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, hét lớn:

“Có thứ gì đang kéo chân tôi!”

Trong mộ có thứ gì chẳng ai biết được, đám Ân Quyền cùng nhau dùng sức kéo.

Nhưng mắt thấy tên béo lún càng lúc càng sâu, bọn họ chỉ đành buông tay.

Bùn đã ngập qua cổ anh ta, chỉ còn cái đầu ở bên ngoài, hai tay nắm c.h.ặ.t sợi dây giơ cao quá đầu.

Anh ta vẫn chưa bỏ cuộc.

Nhưng giây tiếp theo cả người anh ta biến mất dưới mặt đất, móc phi hổ rơi ra, rồi chậm rãi chìm xuống.

Cùng với sự biến mất của tên béo, cuối con đường nhỏ sát chân tường lại nứt ra một cánh cửa.

Không cần Ân Quyền mở miệng, tôi tự giác đi đầu.

Vốn dĩ tôi đã đứng gần cửa đá, dưới chân là con đường hẹp, cũng không đủ chỗ để đổi vị trí đội hình.

Tôi nhớ lúc trước tên béo còn nhét cho tôi con d.a.o găm nên không nhịn được hỏi:

“Anh Béo là chuyên gia lĩnh vực nào vậy?”

“Giám định đồ cổ. Bất kể minh khí gì, chỉ cần ngửi mùi là anh Béo có thể đoán ra thuộc triều đại nào.”

Tới trước cánh cửa tiếp theo, tôi hỏi Ân Quyền:

“Vào không?”

“Vào.”

Có bài học trước đó, trước khi bước đi tôi cố ý dùng đèn pin soi mặt đất.

Xác nhận căn mộ này lát bằng gạch đá, tôi mới yên tâm bước vào.

Căn này chắc chắn là Mộc mộ rồi.

Bởi vì bốn phía tường đều phủ đầy dây leo.

Hơn nữa ở giữa căn mộ có một khối đá tròn nhô lên, trên đó đặt một cỗ quan tài.

Ân Quyền và Dương Điển đều lấy từ ba lô ra móng lừa đen cầm trong tay.

Tề Lương thì lấy ra một chiếc cưa điện mini, bắt đầu cắt phần đuôi quan tài.

Người đào mộ đều biết, lấy minh khí không ai cạy nắp quan tài cả, mà sẽ khoét một lỗ ở phần đuôi.

Một là vì ván đuôi mỏng, dễ khoét.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...