Lãnh Cung Trừ Tịch
Chương 1
Ta đã ch/ế//t.
Ch/ế//t giữa một đêm tuyết phủ trắng trời.
Lãnh cung mục nát chẳng ngăn nổi từng đợt gió lạnh thấu xương. Ta co ro trong tấm chăn ẩm mốc lạnh ngắt, bên tai vẫn vang vọng tiếng tơ trúc từ đại điện xa xa truyền tới.
Đêm nay là trừ tịch.
Hoàng đế đang nâng chén cùng bá quan văn võ, cười nói mừng năm mới.
Còn ta, kẻ từng ngồi trên ngôi vị hoàng hậu tôn quý nhất thiên hạ, đến cả một bát cháo nóng cũng không có.
“Nương nương…”
Giọng Yên Thu khàn đến gần như đứt quãng.
Nàng sốt cao suốt ba ngày, hơi thở đã yếu dần như ngọn đèn trước gió.
Ta siết chặt bàn tay gầy guộc lạnh buốt ấy, trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ năm xưa của nàng.
Từ Đông cung đến hậu vị.
Từ những tháng ngày phong quang vô hạn cho tới lúc rơi xuống vực sâu.
Nàng theo ta cả đời, trung thành tận tụy.
Cuối cùng lại bị ép tới kết cục bi th//ảm như vậy.
“Nếu có kiếp sau…”
Ta khẽ mở miệng, cổ họng đau rát như bị lửa thiêu.
“Nếu có kiếp sau…”
Ý thức dần tan biến.
Trong màn mờ hỗn loạn, ta lại nhìn thấy Đoan Ninh.
Vẫn là dáng vẻ năm ấy.
Thiếu nữ mặc váy hồng nhạt, dung nhan thanh lệ khiến người khác chỉ nhìn một lần đã khó quên.
…
“Trắc phi, người tỉnh rồi sao?”
Ta choàng tỉnh, đập vào mắt là gương mặt trẻ trung tươi tắn của Yên Thu.
Nàng bưng một bát thuốc an thai nghi ngút khói, cười rạng rỡ nhìn ta.
“Thái tử điện hạ sáng nay đặc biệt căn dặn, nói gần đây Trắc phi nôn nghén dữ dội, nên bảo ngự thiện phòng chuẩn bị cháo thanh đạm.”
Yên Thu đỡ ta ngồi dậy, kê một chiếc gối mềm sau lưng, “Thái y nói thai tượng lần này rất tốt, tất là một tiểu điện hạ khỏe mạnh.”
Ta sững sờ nhìn xuống bụng mình vẫn còn phẳng lặng, bàn tay bất giác đặt lên đó.
Đây là… Thành Diệp? Đứa con đầu lòng của ta, kẻ đã chết yểu trong kiếp trước?
Đưa mắt nhìn quanh, nơi đây chính là tẩm điện của ta thuở ở Đông cung.
“Hôm nay… là ngày nào?” Giọng ta khẽ run.
“Bẩm Trắc phi, hôm nay là mùng tám tháng Tư.”
Yên Thu nghi hoặc nhìn ta, “Người quên rồi sao? Đại tiểu thư hôm nay sẽ đến thăm người đó.”
Đoan Ninh! Tim ta run lên một nhịp.
Chính là hôm nay, chính là lần thăm hỏi này, Thái tử đối với tỷ tỷ ta – Đoan Ninh – nhất kiến khuynh tâm, từ đó thay đổi cả đời ta.
Kiếp trước, ta oán hận thấu xương ngày hôm đó, hận nàng cướp đi phu quân của ta.
Nhưng giờ đây, lòng ta lại lạ thường thanh tĩnh.
“Giúp ta chải đầu đi.”
Ta khẽ dặn, “Không cần cầu kỳ, đơn giản là được rồi.”
Khi Đoan Ninh tới, ta đang thưởng hoa nơi hậu viện.
“Muội muội!”
Nàng mỉm cười bước tới, một thân váy lụa hồng phấn làm nổi bật làn da trắng tựa tuyết.
Kiếp trước, ta ganh tỵ cực độ với dung mạo của nàng, nay nhìn lại, chỉ cảm thấy như cách một giấc mộng xa xăm.
Nàng quả thực rất đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách – nhưng thì đã sao?
“Tỷ tỷ.” Ta mỉm cười nhè nhẹ, không đứng dậy nghênh đón.
Đoan Ninh thoáng kinh ngạc trước sự lãnh đạm của ta, nhưng rất nhanh lại mỉm cười, “Nghe nói muội có hỉ, phụ mẫu đều mừng rỡ, đặc biệt sai ta mang đến ít lễ bổ dưỡng.”
Nàng ra hiệu cho nha hoàn phía sau dâng lên vài hộp gấm tinh xảo.
Ta để Yên Thu tiếp nhận, cảm tạ vài câu, cũng chẳng nói thêm điều gì.
“Muội muội hôm nay sắc mặt không tốt?”
Đoan Ninh quan tâm hỏi, “Là do thai kỳ không tiện sao?”
“Chỉ hơi mệt mỏi thôi.”
Ta nhàn nhạt đáp, “Tỷ tỷ đi đường xa đến, chi bằng vào tiền thính dùng trà trước, ta thay xiêm y rồi sẽ đến sau.”
Ta cố ý trì hoãn, ở lại tẩm điện thêm nửa canh giờ.
Kiếp trước, ta vội vàng khoe khoang sự sủng ái của Thái tử dành cho mình, cố ý sắp xếp để Đoan Ninh đến trước khi Thái tử xuất phủ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Còn hiện tại, ta chỉ muốn tránh xa cuộc gặp gỡ định sẵn ấy.
Chỉ tiếc, trời chẳng chiều lòng người.
Khi ta thong thả bước vào tiền thính, Thái tử điện hạ đã ngồi đó, cùng Đoan Ninh đàm đạo vui vẻ.
Ánh mắt chàng nhìn nàng, chính là sự kinh diễm cùng mê đắm mà ta từng quen thuộc đến đau lòng.
“Điện hạ.” Ta bình thản hành lễ.
“Nghiên Khanh, nàng tới rồi.”
Thái tử mỉm cười vẫy tay với ta: “Tỷ tỷ của nàng quả là tài sắc vẹn toàn, vừa rồi luận thi đàm thơ, nàng ấy kiến giải thật không tầm thường.”
Đoan Ninh thẹn thùng cúi đầu, “Điện hạ quá khen.”
Ta lặng lẽ nhìn cảnh ấy, lòng phẳng như mặt nước.
Kiếp trước, hẳn là lòng ta đau như dao cắt, nhưng giờ đây, chỉ thấy nực cười.
Nam nhân ấy mà, chung quy vẫn mãi truy cầu những gì bản thân chưa từng có được.
“Tỷ tỷ đích thực tài hoa xuất chúng.”
Ta mỉm cười nói, “Thiếp thân có chút mỏi mệt, xin được cáo lui trước. Điện hạ cùng tỷ tỷ cứ thong thả hàn huyên.”
Thái tử có chút kinh ngạc với thái độ của ta, song chẳng mấy chốc liền bị Đoan Ninh cuốn hút trở lại.
Ta xoay người rời đi, không vương một tia lưu luyến.
Từ hôm đó, Thái tử đến phủ Thẩm gia càng lúc càng thường xuyên.
Ta an tâm dưỡng thai, không hỏi han chuyện hành tung của chàng nữa.
Thi thoảng chàng có tới viện của ta, ta cũng chỉ làm tròn lễ nghĩa, chẳng còn giống kiếp trước, hao tổn tâm tư lấy lòng.
“Trắc phi, người sao chẳng lo lắng gì cả?”
Yên Thu lo lắng nói, “Thái tử điện hạ đã năm hôm chẳng đặt chân tới viện mình, nghe nói… nghe nói đại tiểu thư…”
“Yên Thu.”
Ta cắt lời nàng, “Mang cho ta chiếc áo nhỏ ta thêu dở ra đây, hôm nay trời sáng đẹp, ta muốn ngồi trong viện làm nốt.”
Ta không vội, bởi ta biết kết cục.
Đoan Ninh sẽ tiến vào Đông cung, trở thành Thái tử chính phi. Còn ta, sẽ mãi sống trong cái bóng của nàng.
Kiếp trước, ta dùng đủ mọi thủ đoạn tranh sủng cùng nàng, cuối cùng tổn người hại mình.
Kiếp này, ta chọn cách buông tay.
Ba tháng sau, quả nhiên Thái tử dâng biểu thỉnh cầu thánh thượng, xin cưới Đoan Ninh làm chính phi.
Hôm thánh chỉ hạ xuống, Thái tử hiếm khi đặt chân tới viện ta.
“Nghiên Khanh…”
Chàng có phần lúng túng mở lời, “Nàng cũng biết, Đoan Ninh nàng ấy…”
“Thiếp thân hiểu.”
Ta bình tĩnh đáp, “Tỷ tỷ tài sắc đều đủ, làm Thái tử phi là lẽ đương nhiên. Thiếp thân sẽ giữ bổn phận, tuyệt không khiến điện hạ khó xử.”
Thái tử dường như không ngờ ta thấu tình đạt lý đến vậy, thoáng sững sờ, ánh mắt hiện lên vài phần cảm kích, “Nàng xưa nay vẫn luôn hiểu chuyện.”
Hiểu chuyện ư? Hai chữ này, kiếp trước ta đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Hoàng hậu thì phải hiểu chuyện, thê tử cũng nên hiểu chuyện, nữ nhân càng phải hiểu chuyện.
Nhưng đổi lại, là bộ hài cốt cô độc trong lãnh cung lạnh lẽo mà thôi.
“Điện hạ, thiếp thân có một thỉnh cầu.” Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
“Nàng cứ nói.”