Lão Di Nương Phản Sát
Chương 1
Ta là một lão thiếp.
Sau khi lão thái gia qua đời, ta vẫn ở lại trong phủ an hưởng tuổi già.
Tân chủ mẫu lại là một kẻ nhu nhược, bị ngoại thất cưỡi lên đầu, khiến phu thê ly tâm, gia trạch bất an.
Ta thật sự nhìn không nổi nữa, quyết định giúp nàng một tay.
Nàng đôi mắt đẫm lệ, nửa tin nửa ngờ:
“Người đàn bà kia tâm cơ rất sâu, phu quân lại một lòng che chở nàng ta, chỉ dựa vào Xuân di…”
Ta đắc ý mỉm cười:
“Đừng xem thường ta. Năm xưa lão thái gia thê thiếp thành đàn, vậy mà giờ chỉ còn lại một mình ta, ngươi có biết vì sao không?”
01
Tân chủ mẫu Lý Nhược Lan cũng coi như nửa con dâu của ta.
Nàng xuất thân cao môn, hiền lương thục đức, quán xuyến gia đình đâu ra đấy.
Đây là mối hôn sự tốt mà năm xưa lão quỷ phu quân của ta khi còn sống đã đặc biệt tìm cho con trai mình.
Đáng tiếc, Tạ Bật cũng cùng một đức hạnh với cha hắn.
Phong lưu háo sắc, chẳng chịu tu dưỡng đức hạnh.
Thậm chí còn chẳng bằng cha hắn.
Ít nhất lão Tạ còn hiểu đạo lý giữa thê và thiếp, nữ nhân tuy nhiều nhưng chưa từng lay động địa vị của chính thê.
Còn Tạ Bật lại vì một ngoại thất mà gần như sủng thiếp diệt thê.
Cứ tiếp tục thế này, Tạ gia sớm muộn cũng bị hắn làm cho tan nát.
Đến lúc ấy ta biết đi đâu dưỡng lão?
Bởi vậy, ta quyết định không thể khoanh tay đứng nhìn.
Chỉ là Lý Nhược Lan…
Ta đau đầu nhìn nàng một cái.
Dung nhan tiều tụy, mặt xám như tro, trong mắt chẳng còn lấy một tia sáng:
“Xuân di, ta muốn hòa ly, từ nay nương nhờ thanh đăng cổ Phật, sống nốt quãng đời còn lại.”
Hôm qua, ngoại thất kia ưỡn bụng tìm tới, lời lẽ đầy khiêu khích.
Nếu là trước kia, mấy trò vặt vãnh này còn chẳng đủ lọt vào mắt ta.
Ấy vậy mà Lý Nhược Lan lại cứ thế mắc bẫy.
Nàng tức đến toàn thân run rẩy, mắng nữ nhân kia không biết liêm sỉ. Nữ nhân kia liền làm bộ ngã xuống, vừa khéo bị Tạ Bật đang bước vào trông thấy.
Hắn chỉ lạnh lùng nói một câu:
“Lý thị, không ngờ nàng lại đố kỵ, không dung được người khác đến vậy, thật khiến ta quá thất vọng.”
Lý Nhược Lan lập tức như có tang cha tang mẹ.
Nàng quá hiền huệ, quá mềm yếu, lại bị lễ giáo khuôn phép đến quá mức.
Chí mạng nhất là nàng vậy mà thật sự có tình với Tạ Bật.
Nữ nhân một khi động chân tình với nam nhân, chẳng khác nào tự tay giao điểm yếu của mình vào tay đối phương.
Trong nội trạch, chuyện này tuyệt đối không thể được.
Ta bước tới, vuốt nhẹ tóc nàng:
“Đừng nói lời hồ đồ. Ngươi mà hòa ly, chẳng phải là chủ động nhường chỗ, vừa hay toại nguyện cho đám không biết xấu hổ kia sao?”
Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt:
“Phu quân che chở nàng ta như vậy, cả tâm tư đều đặt trên người nàng ta. Ta dù có chiếm lấy vị trí chính thê này thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Ta chỉ hận không thể cạy đầu nàng ra xem bên trong rốt cuộc chứa những thứ hồ đồ gì.
Vị trí chính thê đồng nghĩa với địa vị, quyền lực, gia sản và tiền đồ của con cháu.
Ngươi lại nói với ta là không có ý nghĩa?
Vậy đám nữ nhân hậu trạch chúng ta tranh giành cả đời là vì thứ gì?
Sủng ái của phu quân sao?
Đừng đùa nữa, thứ ấy có ăn thay cơm được đâu.
Nhưng nàng là chủ mẫu đường đường chính chính, còn ta chỉ là một lão thiếp, không thể vượt quá bổn phận.
Vì vậy ta chỉ có thể ôn tồn khuyên nàng:
“Phu nhân chỉ đang nói lời trong lúc tức giận thôi. Người cứ yên tâm, chút thủ đoạn của con tiện nhân kia ta còn chưa để vào mắt. Có ta giúp người, lòng lão gia chẳng mấy chốc sẽ quay về phía phu nhân.”
“Thật sao?”
Nàng nửa tin nửa ngờ.
Ta gật đầu, không muốn nhiều lời.
Cứ chờ mà xem thủ đoạn của lão di nãi nãi ta đây.
02
Ta bảo Lý Nhược Lan mấy ngày gần đây đừng gặp Tạ Bật.
Nha hoàn bên cạnh nàng sốt ruột:
“Như vậy chẳng phải đang đẩy cô gia ra ngoài sao? Bên kia đang mong còn chẳng được ấy chứ!”
Ta ung dung điềm tĩnh:
“Ngươi thì biết gì. Lão gia và phu nhân vừa mới tranh cãi, lúc này gặp mặt chỉ khiến đôi bên càng thêm chán ghét. Chi bằng cứ lạnh nhạt với lão gia một thời gian, để ngài ấy tự mình suy nghĩ cho kỹ.”
Lý Nhược Lan lại chẳng cảm thấy có gì không ổn, nàng buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Không gặp thì không gặp. Chàng đã nhẫn tâm tuyệt tình như vậy, ta cũng chẳng muốn gặp chàng nữa.”
Haiz, cái bệnh đa sầu đa cảm của đám văn nhân này, bao giờ mới sửa được đây.
Ta có chút giận nàng không biết phấn đấu:
“Không gặp lão gia không có nghĩa là để phu nhân ngồi đây thương xuân buồn thu. Khoảng thời gian này người không thể nhàn rỗi được.”
Kể từ khi Lý Nhược Lan phát hiện Tạ Bật có ngoại thất, nàng luôn buồn bực nóng nảy, đêm chẳng thể ngủ yên, khiến dung nhan tiều tụy, cả người trông như già đi mấy tuổi.
Ta bảo tiểu trù phòng chuẩn bị yến sào bồi bổ và dược thiện an thần, mỗi ngày đều dâng lên cho Lý Nhược Lan dưỡng thân.
Ta còn giám sát nàng đêm nào cũng phải đi ngủ sớm, tĩnh dưỡng cả thể xác lẫn tinh thần.
Mọi tin tức của Tạ Bật đều không được phép truyền vào làm phiền Lý Nhược Lan nghỉ ngơi.
Rốt cuộc vẫn còn trẻ, căn cơ lại tốt, chỉ mấy ngày sau sắc mặt nàng đã khá lên rất nhiều.
Ta lại sai người điều chế dầu dưỡng tóc, son phấn, may y phục mới, đánh thêm trang sức mới.
Lý Nhược Lan có chút do dự:
“Trong phủ còn phải lo liệu sinh hoạt, làm như vậy có quá xa xỉ không?”
Ta bật cười khẩy:
“Phu nhân cần kiệm quản gia, nhưng bạc người tiết kiệm được lại bị lão gia đem đi mua nhà mua ruộng cho nữ nhân khác, người có thiệt hay không? Người tuyệt đối đừng để mấy cái hư danh hiền lương thục đức kia trói buộc mình. Nếu ngay cả bản thân còn không biết đối xử tốt với chính mình, vậy dựa vào đâu mà mong người khác đối xử tốt với người?”
Lý Nhược Lan đầy vẻ kinh ngạc, suy nghĩ kỹ càng một hồi rồi mới hạ quyết tâm:
“Xuân di nói đúng! Ngay cả ta còn không biết thương lấy mình, vậy còn ai sẽ thương ta nữa.”
Ta vui mừng gật đầu, cuối cùng cũng thông suốt được đôi chút.
Nhưng đến khi nàng trang điểm đổi mới hoàn toàn, ôm gương tự ngắm mình, nàng lại chần chừ:
“Xuân di muốn ta đi tranh sủng sao? Như vậy có gì khác những nữ nhân thân phận thấp kém kia? Lấy sắc hầu người, sao có thể lâu dài?”
Cái đầu cứng nhắc bị lễ giáo làm hại này đúng là hết cứu.
“Phu nhân còn không chịu tranh, chẳng lẽ thật sự muốn cắt tóc làm ni cô sao?”
“Ta…”
Nàng nghẹn lời.
“Nếu phu nhân vẫn còn một chút để tâm, vậy thì không thể không tranh. Đừng cảm thấy tranh giành sẽ làm mất thân phận. Thủ đoạn thật sự cao minh chính là dục cầm cố túng, không tranh mà tựa như tranh. Còn giống như người, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi chờ nam nhân tự mình hối cải, đó mới là kẻ ngốc!”