Lật Mặt Nhà Họ Thẩm

Chương 1



BỮA TIỆC GIA ĐÌNH HÔM ẤY, EM GÁI TÔI TÁT CON TRAI TÔI MỘT CÁI. VỢ TÔI LẬP TỨC TÁT LẠI CÔ TA BỐN CÁI. BẢY NGÀY SAU, TÔI THU HỒI TOÀN BỘ 4,2 TRIỆU TỆ VỐN ĐỊNH MUA XE CHO EM GÁI.

“Lục Cảnh Thâm, con trai anh làm đổ chiếc bình hoa trị giá ba triệu tệ của tôi!”

Giọng the thé của Lục Đình Đình vang khắp đại sảnh biệt thự.

Cô ta giơ tay, tát thẳng vào mặt con trai sáu tuổi của tôi, Tiểu Viễn.

“Chát!”

Tiếng tát giòn tan vang lên.

Tiểu Viễn ngã lăn xuống sàn, khóe miệng rỉ máu.

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì vợ tôi, Thẩm Thanh Tuyết, đã lao vụt tới.

“Chát!”

“Chát!”

“Chát!”

“Chát!”

Bốn cái tát liên tiếp, mỗi cái còn mạnh hơn cái trước.

Cả căn phòng chết lặng.

Thẩm Thanh Tuyết đứng trước mặt Lục Đình Đình, giọng lạnh như băng:

“Cô dám đánh con trai tôi một cái, tôi sẽ trả lại gấp bốn.”

Tôi tên là Lục Cảnh Thâm.

Đã ở rể nhà họ Thẩm được năm năm.

Năm năm trước, tôi chỉ là một chàng trai nghèo mới từ quê lên thành phố, làm công nhân bốc vác ở công trường.

Tôi quen Thẩm Thanh Tuyết vào khoảng thời gian ấy.

Cô ấy là con gái duy nhất của Tập đoàn Thẩm thị, thân gia hơn trăm triệu tệ.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại chọn tôi.

Bất chấp sự phản đối của cả gia đình, cô ấy vẫn nhất quyết cưới tôi.

Ông cụ nhà họ Thẩm tức đến mức phải nhập viện ba ngày.

Cuối cùng vẫn không cưỡng lại được con gái, đành đồng ý cuộc hôn nhân này.

Nhưng có một điều kiện.

Tôi phải ở rể.

Sau này con cái đều phải mang họ mẹ.

Tôi đồng ý.

Không vì điều gì khác.

Chỉ vì trong ánh mắt Thẩm Thanh Tuyết khi nhìn tôi luôn có ánh sáng.

Năm năm qua, tôi sống ở nhà họ Thẩm lúc nào cũng dè dặt.

Bố mẹ vợ tuy chưa từng nói gì trước mặt, nhưng tôi biết trong lòng họ vẫn không hài lòng.

Đặc biệt là mỗi lần họp mặt gia đình.

Đám họ hàng luôn bóng gió mỉa mai tôi.

“Anh rể, bộ đồ anh mặc mua ngoài chợ à?”

“Cảnh Thâm, hay qua công ty tôi làm đi? Tôi sắp xếp cho anh làm đội trưởng bảo vệ.”

“Nghe nói trước đây anh làm ở công trường? Công việc đó cực lắm nhỉ?”

Năm năm rồi.

Tôi nghe mãi cũng thành quen.

Điều duy nhất tôi không thể chịu nổi…

Là họ coi thường con trai tôi.

Tiểu Viễn năm nay sáu tuổi.

Thằng bé giống tôi, da hơi ngăm, tính cách lại hướng nội.

Mỗi lần đưa con đến dự tiệc nhà họ Thẩm, lũ trẻ cùng lứa đều chẳng chịu chơi với nó.

“Đồ than đen, tránh xa tao ra!”

“Đừng có đụng đồ chơi của tao, bẩn chết đi được.”

Tiểu Viễn lần nào cũng trốn sau lưng tôi.

Hai bàn tay bé xíu nắm chặt ống quần bố.

Tôi đau lòng.

Nhưng chẳng thể nói gì.

Bởi tôi biết…

Trong ngôi nhà này, tôi vốn chẳng có quyền lên tiếng.

Hôm nay là tiệc Trung thu thường niên của nhà họ Thẩm.

Ngoại ô thành phố có một căn biệt thự ba tầng của nhà họ.

Phía trước có sân, phía sau có vườn.

Mỗi dịp Trung thu, tất cả họ hàng đều tụ họp về đây.

Những năm trước đều do mẹ vợ tôi đứng ra lo liệu.

Năm nay đến lượt Lục Đình Đình.

Lục Đình Đình là em họ của vợ tôi.

Từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình vô cùng ngang ngược.

Chồng cô ta làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng.

Mấy năm gần đây kiếm được không ít tiền.

Thế nên tiếng nói trong nhà họ Thẩm cũng ngày càng có trọng lượng.

Ba giờ chiều.

Gia đình ba người chúng tôi đến biệt thự.

Phòng khách đã chật kín người.

Trên bàn trà bày đầy trái cây và bánh kẹo.

Tiểu Viễn nhìn thấy một chiếc bình pha lê cắm mấy cành hoa quế.

Trẻ con vốn hiếu kỳ.

Thằng bé chỉ muốn ghé lại ngửi mùi hương.

Không cẩn thận chạm nhẹ vào mép bàn.

Chiếc bình chỉ lắc lư một chút.

Thậm chí còn chẳng hề rơi xuống.

Thế nhưng Lục Đình Đình vừa nhìn thấy đã nổi đóa.

“Lục Cảnh Thâm! Quản cho tốt con trai anh đi! Chiếc bình cổ này tôi mua ba triệu tệ đấy!”

Tiểu Viễn sợ hãi lùi về sau một bước.

“Con… con không làm hỏng… Con chỉ muốn ngửi hoa thôi…”

“Còn dám cãi à? Mày có biết cái bình này đáng giá bao nhiêu không? Bán cả mày cũng chẳng đền nổi!”

Lục Đình Đình càng nói càng tức.

Cô ta đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Tiểu Viễn.

“Quỳ xuống xin lỗi ngay!”

Tiểu Viễn sợ đến mức nép sát sau lưng tôi.

Tôi vội vàng lên tiếng:

“Đình Đình, nó còn nhỏ, tôi thay nó xin lỗi. Bình vẫn chưa hỏng mà…”

“Chưa hỏng? Đợi đến lúc nó thật sự làm vỡ thì muộn rồi!”

Lục Đình Đình đẩy mạnh tôi sang một bên.

Rồi túm lấy cánh tay Tiểu Viễn.

“Lại đây!”

Tiểu Viễn vùng vẫy muốn thoát ra.

Đúng lúc ấy.

“Chát!”

Cô ta giáng xuống một cái tát thật mạnh.

Tiếng tát ấy…

Như một nhát dao cứa thẳng vào tim tôi.

Tôi thấy má con trai lập tức sưng đỏ.

Khóe môi rịn ra một vệt máu.

Nó đau đến mức chẳng khóc nổi.

Chỉ mở to đôi mắt nhìn tôi.

Khoảnh khắc ấy.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Rồi…

Thẩm Thanh Tuyết động thủ.

Cô bật dậy khỏi ghế sofa.

Hai bước đã lao tới trước mặt Lục Đình Đình.

“Chát!”

Một cái tát vào má trái.

“Chát!”

Một cái tát vào má phải.

“Chát!”

Lại một cái vào má trái.

“Chát!”

Rồi thêm một cái vào má phải.

Cả căn phòng lặng như tờ.

Thẩm Thanh Tuyết lạnh lùng nhìn Lục Đình Đình.

“Cô dám đánh con trai tôi một cái…”

“…tôi sẽ trả lại gấp bốn.”

Lục Đình Đình ôm mặt.

Mất vài giây mới hoàn hồn.

“Cô… cô dám đánh tôi?”

“Đánh thì sao?”

Giọng Thẩm Thanh Tuyết không lớn.

Nhưng từng chữ đều như chiếc đinh ghim thẳng vào tai tất cả mọi người.

“Con trai của Thẩm Thanh Tuyết tôi…”

“…chưa đến lượt cô dạy dỗ.”

Chồng của Lục Đình Đình là Chu Kiến Quốc đứng bật dậy.

Sắc mặt vô cùng khó coi.

“Thanh Tuyết, cô quá đáng rồi! Dù Đình Đình có sai thì cô cũng không thể đánh người!”

“Tôi quá đáng?”

Thẩm Thanh Tuyết cười lạnh.

“Lúc vợ anh đánh con trai tôi…”

“…sao anh không nói cô ấy quá đáng?”

Mẹ vợ tôi là Lý Tú Chi vội vàng đứng ra giảng hòa.

“Thôi được rồi, đều là người một nhà cả, đừng làm mất hòa khí nữa. Đình Đình, con cũng thật là, so đo với một đứa trẻ làm gì?”

“Mợ!”

Lục Đình Đình vừa khóc vừa hét.

“Mợ nghe cô ấy nói gì đi! Cô ấy tát cháu bốn cái! Chuyện này chưa xong đâu!”

“Chưa xong?”

Thẩm Thanh Tuyết nắm lấy tay Tiểu Viễn.

“Báo cảnh sát cũng được. Đi giám định thương tích cũng được. Tôi theo đến cùng.”

“Dù sao camera trong phòng khách cũng quay rất rõ.”

“Là cô ra tay trước.”

Sắc mặt Lục Đình Đình lập tức thay đổi.

Lúc này cô ta mới nhớ trong phòng khách có camera giám sát.

Nghiến răng nghiến lợi, cô ta trừng mắt nhìn tôi.

“Lục Cảnh Thâm!”

“Anh cứ đứng nhìn vợ anh bắt nạt tôi như thế à?”

Tôi cúi đầu.

Không nói một lời.

Tôi còn biết nói gì đây?

Trong ngôi nhà này…

Vốn dĩ tôi chỉ là người ngoài.

Thanh Tuyết chịu đứng ra bảo vệ tôi và con.

Tôi đã vô cùng biết ơn.

Nếu lúc này tôi nói thêm câu nào nữa…

Chỉ khiến mọi chuyện càng thêm khó xử.

“Được rồi.”

Bố vợ tôi, Thẩm Quốc Hoa, cuối cùng cũng lên tiếng.

Chương tiếp
Loading...