Lật Mặt Nhà Họ Thẩm
Chương 3
Tiểu Viễn ngồi xem tivi ngoài phòng khách.
Vừa nhìn thấy tôi.
Thằng bé lập tức chạy tới.
Ôm chặt lấy chân tôi.
“Bố!”
Tôi ngồi xổm xuống.
Bế con lên.
Vết thương trên mặt đã gần như tan hết.
Chỉ còn lưu lại một vệt đỏ rất nhạt.
“Còn đau không?”
“Không đau nữa ạ.”
Tiểu Viễn lắc đầu.
“Mẹ bôi thuốc cho con rồi.”
“Mát lắm.”
“Thoải mái lắm luôn.”
“Vậy thì tốt.”
Thanh Tuyết thò đầu ra khỏi bếp.
“Anh đến rồi à?”
“Rửa tay rồi vào ăn cơm.”
Ba người chúng tôi ngồi quây quần bên bàn ăn.
Thanh Tuyết nấu vài món ăn gia đình.
Món nào cũng rất ngon.
Tôi ăn liền hai bát cơm.
Trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
“Cảnh Thâm.”
“Anh có từng nghĩ đến chuyện đổi công việc chưa?”
Thanh Tuyết bỗng lên tiếng.
Tôi hơi sững người.
“Đổi việc?”
“Ừ.”
“Bây giờ anh làm giám sát ở công trường.”
“Mỗi tháng cũng chỉ kiếm được vài nghìn tệ.”
Cô đặt đôi đũa xuống.
“Hay là sang Tập đoàn Thẩm thị làm đi.”
“Em sẽ nói với bố.”
“Để ông sắp xếp cho anh một vị trí phù hợp.”
“Tôi…”
“Em biết anh không thích nhờ vả người khác.”
“Nhưng chuyện này không phải nhờ vả.”
Thanh Tuyết nghiêm túc nhìn tôi.
“Anh là con rể nhà họ Thẩm.”
“Làm việc cho công ty nhà mình.”
“Là chuyện hoàn toàn bình thường.”
Tôi im lặng.
Thật ra.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến.
Nhưng tôi biết.
Chỉ cần bước chân vào Thẩm thị.
Trên người tôi sẽ lập tức bị dán cái mác…
“Dựa vào vợ.”
Đến lúc đó.
Những người kia sẽ càng coi thường tôi hơn.
“Để tôi suy nghĩ thêm đã.”
“Anh còn muốn nghĩ cái gì nữa?”
Giọng Thanh Tuyết bắt đầu xen lẫn chút mất kiên nhẫn.
“Lục Cảnh Thâm.”
“Anh có còn là đàn ông không?”
“Có thể có chút chí tiến thủ được không?”
“Anh nhìn Chu Kiến Quốc xem.”
“Dù nhân phẩm chẳng ra sao.”
“Nhưng ít nhất sự nghiệp của người ta cũng thành công.”
“Còn anh thì sao?”
“Ngoài nhẫn nhịn với vô dụng ra…”
“Anh còn làm được gì nữa?”
Những lời ấy…
Quả thật rất nặng.
Tôi đặt đôi đũa xuống.
Lặng lẽ nhìn cô.
“Thanh Tuyết.”
“Tôi biết…”
“Em vẫn luôn xem thường tôi.”
“Em chưa từng xem thường anh.”
Thanh Tuyết lập tức phủ nhận.
“Em chỉ sốt ruột thay anh thôi.”
“Nếu vậy…”
“Thì đừng ép tôi nữa.”
“Em ép anh?”
Thanh Tuyết bật cười.
“Nếu thật sự muốn ép anh…”
“Thì em đã ly hôn với anh từ lâu rồi.”
Câu nói ấy.
Giống như một chiếc gai.
Đâm thẳng vào tim tôi.
Hai chúng tôi nhìn nhau.
Không ai chịu nhường ai.
Tiểu Viễn nhìn bố.
Lại nhìn mẹ.
Khẽ nói bằng giọng đầy lo lắng.
“Bố… mẹ…”
“Đừng cãi nhau nữa được không?”
Thanh Tuyết hít sâu một hơi.
Rồi bế Tiểu Viễn lên.
“Đi.”
“Mẹ đưa con ra ngoài chơi.”
Cánh cửa khép lại.
Chỉ còn mình tôi ngồi trước bàn ăn.
Nhìn những món ăn còn dang dở.
Ngoài cửa sổ.
Ánh nắng vẫn rực rỡ.
Nhưng trong lòng tôi.
Lại mây đen giăng kín.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại lại reo.
Là Lục Đình Đình gọi tới.
Tôi do dự vài giây.
Cuối cùng vẫn bắt máy.
“Anh.”
“Anh đang ở đâu thế?”
“Ở nhà.”
“Thế thì tốt quá.”
“Em có chút chuyện muốn nói với anh.”
Giọng Lục Đình Đình vô cùng thân thiết.
Như thể chuyện xảy ra vài hôm trước…
Chưa từng tồn tại.
“Em đang ở quán cà phê mới mở trong trung tâm thành phố.”
“Anh qua đây một chuyến nhé.”
“Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?”
“Ôi dào.”
“Gặp mặt rồi nói.”
“Anh đến nhanh nhé.”
Nói xong.
Cô ta cúp máy ngay.
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Một nụ cười lạnh.
Không nhịn nổi nữa rồi sao?
Tôi thay quần áo.
Lái xe vào trung tâm thành phố.
Quán cà phê được trang trí rất tinh tế.
Chỉ nhìn qua cũng biết…
Mức tiêu dùng ở đây không hề thấp.
Lục Đình Đình ngồi cạnh cửa sổ.
Trên mặt vẫn đeo khẩu trang.
Che đi gương mặt còn chưa hết sưng.
Vừa nhìn thấy tôi bước vào.
Cô ta lập tức vẫy tay.
“Anh!”
“Bên này!”
Tôi bước tới.
Kéo ghế ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ mang thực đơn đến.
Tôi chỉ tùy ý gọi một ly Americano.
Lục Đình Đình tháo khẩu trang xuống.
Nửa bên mặt vẫn còn sưng đỏ.
“Anh xem đi.”
“Chị dâu ra tay cũng nặng quá rồi đấy.”
“Là em đánh Tiểu Viễn trước.”
“Thì lúc đó em nhất thời nóng giận mà.”
Lục Đình Đình bĩu môi.
“Với lại…”
“Chiếc bình đó thật sự rất đắt.”
“Em sợ thằng bé làm vỡ.”
“Nhưng chiếc bình có vỡ đâu.”
“Em biết là chưa vỡ.”
“Nhưng lúc đó em cuống quá còn gì.”
Cô ta nhích người lại gần.
“Anh.”
“Hay chuyện này mình bỏ qua nhé?”
“Dù sao cũng là người một nhà.”
“Đừng vì chuyện nhỏ mà mất hòa khí.”
“Nếu có gì thì em cứ nói thẳng đi.”
Lục Đình Đình cười.
Rồi lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu.
“Là thế này.”
“Em với anh Kiến Quốc gần đây nhắm được một dự án.”
“Đảm bảo chỉ có lãi chứ không lỗ.”
“Nhưng vốn trong tay còn thiếu một chút.”
“Nên muốn mượn anh ít tiền để xoay vòng.”
Tôi liếc qua tập tài liệu.
Trên bìa ghi rõ:
Kế hoạch mở rộng Khu kinh doanh vật liệu xây dựng.
“Em muốn vay bao nhiêu?”
“Không nhiều.”
“Ba triệu tệ thôi.”
Lục Đình Đình giơ ba ngón tay lên.
“Anh cứ yên tâm.”
“Cùng lắm nửa năm.”
“Em sẽ trả cả gốc lẫn lãi.”
“Tôi lấy đâu ra ba triệu tệ?”
“Anh thì không có.”
“Nhưng chị dâu có mà.”
Cô ta chớp chớp mắt.
“Chẳng phải tiền của chị dâu đều do anh quản sao?”
“Anh cứ tạm rút ra cho bọn em dùng.”
“Đợi kiếm được tiền.”
“Bọn em sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi.”
Tôi nâng ly cà phê lên.
Khẽ nhấp một ngụm.
Không đáp.
“Anh.”
“Đây là cơ hội hiếm có đấy.”
Lục Đình Đình vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Anh nghĩ xem.”
“Ở nhà họ Thẩm bao nhiêu năm rồi.”
“Anh có chút địa vị nào đâu.”
“Nếu lần này kiếm được một khoản lớn.”
“Sau này còn ai dám xem thường anh nữa?”
“Tôi sẽ suy nghĩ.”
“Còn nghĩ gì nữa?”
“Cơ hội qua rồi sẽ không trở lại đâu.”
Lục Đình Đình sốt ruột thấy rõ.
“Nếu anh vẫn chưa yên tâm…”
“Em có thể lấy cổ phần công ty của anh Kiến Quốc thế chấp cho anh.”
“Tôi sẽ cân nhắc.”
“Được rồi.”
“Anh nghĩ kỹ rồi thì gọi cho em.”
Lục Đình Đình đứng dậy.
À đúng rồi.”
“Chuyện này đừng nói với chị dâu nhé.”
“Phụ nữ tóc dài óc ngắn.”
“Họ chẳng hiểu mấy chuyện làm ăn đâu.”
Nói xong.
Cô ta quay người rời đi.
Chỉ còn mình tôi ngồi lại trong quán cà phê.
Lặng lẽ nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa kính.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại lại đổ chuông.
Lần này.
Là một số lạ.
“A lô.”
“Xin hỏi có phải anh Lục Cảnh Thâm không?”
“Là tôi.”
“Xin hỏi anh là ai?”
“Tôi là bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân thành phố.”
“Bố anh, ông Lục Đại Hải, đang cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi.”
“Tình hình hiện không được khả quan.”
“Mong anh đến ngay.”
Tôi bật dậy.
Tim như ngừng đập.
“Bố tôi xảy ra chuyện gì?”
“Ông cụ bị xuất huyết não đột ngột.”
“Hiện vẫn đang cấp cứu.”
“Nếu được…”
“Anh nên đưa người nhà cùng tới.”
Tôi lao khỏi quán cà phê.
Nhảy lên xe.
Phóng hết tốc lực đến bệnh viện.
Đèn trước phòng cấp cứu vẫn sáng.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang.
Hai bàn tay run lên không ngừng.
Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ.
Là một mình bố nuôi tôi khôn lớn.
Ông cho tôi ăn học.
Cho tôi học đại học.
Đọc tiếp: Chương 4 →