Lật Mặt

Chương 2



“Nghỉ cái gì mà nghỉ! Cả đám họ hàng ở đây, nó lại muốn trốn nhàn à? Đừng có mơ!”

Tôi nhịn đau, lạnh giọng hỏi:

“Lý Gia Hào đâu? Sao anh ta không tới tiếp khách?”

Mẹ chồng trợn trắng mắt.

“Con trai tôi là đàn ông! Đàn ông sao có thể làm mấy việc này? Đó là việc phụ nữ các cô nên làm!”

Tôi lười nói nhảm với bà ta, gỡ tay bà ta ra rồi xoay người đi.

Phía sau truyền tới giọng mẹ chồng tức đến hổn hển.

“Đứng lại cho tôi! Thái độ gì thế hả? Về nhà tôi nhất định bảo Gia Hào đánh cô một trận! Đàn bà không bị đánh thì ngứa hết người!”

“Mẹ! Mẹ bớt nói vài câu có được không? Hôm nay con kết hôn đấy…”

“Nó là người ngoài họ, tao với mày mới là mẹ con ruột! Mày giúp nó không giúp mẹ, đầu óc mày bị cửa kẹp à?”

“Mẹ!”

07

Tôi tìm khắp trong ngoài khách sạn một vòng.

Ngay cả nhà vệ sinh cũng không bỏ qua.

Lý Gia Hào cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy bóng dáng đâu.

Hôn lễ đã bắt đầu, MC trên sân khấu gào khàn cả giọng để khuấy động không khí, âm nhạc chấn động làm thái dương tôi giật liên tục.

Tìm một vòng vẫn không thu hoạch được gì, tôi chỉ có thể tạm về chỗ ngồi.

Mông còn chưa chạm ghế.

Mẹ chồng bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng.

“Làm việc thì không thấy người đâu, ăn cơm thì tích cực nhất.”

Ngón tay bà ta suýt chọc vào mũi tôi:

“Con trai tôi đúng là mù mắt mới nhìn trúng cô! Gả vào đây bao nhiêu năm rồi, ngay cả một đứa có cu cũng không sinh được, cô còn mặt mũi ngồi đây ăn cơm à?”

Bà ta cố ý nâng cao giọng, để mấy bàn xung quanh đều nghe thấy.

“Không giống Giai Di nhà người ta, nghe lời lại tháo vát. Tôi còn đặc biệt nhờ người xem rồi, trong bụng nó là con trai!”

Tôn Giai Di.

Cô dâu hôm nay, em dâu của tôi.

Nói ra cũng là một chuyện hoang đường.

Lý Dũng Hào vốn có bạn gái trong thành phố.

Hai người tình cảm không tệ, nhà gái cũng không đòi sính lễ cao.

Nhưng mẹ chồng chê con gái thành phố đỏng đảnh.

Bà ta nói gì mà “lỡ cưới về rồi lại không nghe lời như con dâu cả thì sao”.

Sau đó không biết bà ta tìm đâu ra Tôn Giai Di.

Nói là người nông thôn thật thà, mông to dễ sinh đẻ.

Lý Dũng Hào sống chết không đồng ý.

Mẹ chồng liền bỏ thuốc cậu ta.

Sau đó Tôn Giai Di mang thai.

Thời gian trước.

Mẹ chồng lén đưa cô ta đến phòng khám tư để siêu âm.

Là một đứa có cu.

Thế mới có hôn lễ hôm nay.

Nghe nói mẹ chồng phá lệ bỏ ra 38 nghìn sính lễ.

Lúc tôi kết hôn, bà ta chẳng bỏ một đồng nào.

Mẹ chồng vẫn ở bên tai tôi nói bóng nói gió không ngừng.

Nào là “Giai Di nhà người ta hiểu chuyện biết bao”, “không giống vài người chỉ biết ăn ngon lười làm”…

Tôi lười nghe dù chỉ một chữ.

Trong đầu chỉ nghĩ đến một vấn đề.

Lý Gia Hào rốt cuộc đi đâu rồi?

08

Tôi thật sự không nhịn được nữa.

Lấy điện thoại ra, gọi vào dãy số đã ghi lại tối qua.

“Tút…”

Khoảnh khắc điện thoại kết nối, trong túi mẹ chồng vang lên tiếng chuông.

Tay tôi run lên, lập tức cúp máy.

Mẹ chồng lấy điện thoại ra, nhíu mày lật xem hai cái.

“Kỳ lạ, ai thế nhỉ, gọi tới rồi lại cúp.”

Tôi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay bà ta, cổ họng nghẹn lại, cố gắng để giọng mình nghe bình thường:

“Mẹ… điện thoại này là của ai?”

“Của Giai Di chứ ai, nó mặc váy cưới không tiện nên nhờ tôi cầm giúp. Sao thế?”

Đầu óc tôi nổ tung.

Có đánh chết tôi cũng không ngờ.

Lý Gia Hào vậy mà lại qua lại với vợ của em trai mình?

09

Tôi hít sâu một hơi.

Cố nuốt sự buồn nôn đang cuồn cuộn dâng lên.

Đôi tân nhân tới mời rượu.

Tôn Giai Di mặc chiếc váy cưới xòe rộng, từng lớp voan chồng lên nhau.

Che kín cái bụng bảy tháng.

Nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhận ra.

Cô ta bưng ly rượu, cười tươi nhìn tôi.

“Chị dâu.”

Cô ta rót đầy một ly vang đỏ, đưa tới trước mặt tôi.

Tôi vội xua tay.

“Xin lỗi Giai Di, chị dị ứng với cồn.”

Lời vừa dứt, vành mắt cô ta đột nhiên đỏ lên.

“Có phải chị dâu có ý kiến với em không?”

Giọng lập tức mang theo tiếng nức nở.

“Cho nên mới không muốn uống rượu của em… Nhưng hôm nay là ngày vui lớn của em mà…”

Người xung quanh nhìn sang.

Tôi đè lửa giận xuống giải thích: “Chị thật sự dị ứng, uống vào sẽ có chuyện.”

“Nhưng đây là vang đỏ mà!”

Cô ta chớp đôi mắt ướt át, vẻ mặt vô tội.

“Vang đỏ đâu phải rượu…”

Cô ta vừa nói vừa dí ly rượu tới bên miệng tôi.

Tôi nghiêng đầu tránh.

Cô ta không chịu buông tha, tôi tiếp tục tránh.

Trong lúc giằng co, rượu sánh ra, hắt lên tà váy của cô ta.

Lớp voan trắng loang ra một mảng vết rượu đỏ nâu.

Tôi cầm khăn giấy ngồi xổm xuống định lau.

Tôn Giai Di lại nhanh chóng lùi về sau, thất thanh hét lên:

“Chị định làm gì?”

Tôi cầm khăn giấy trong tay, lại nhích tới trước.

“Giai Di, chị lau giúp em, không thì lát nữa khô lại sẽ không tẩy được.”

Cô ta liều mạng lùi về sau.

“Không… không cần! Em tự xử lý được!”

“Chị giúp em.”

Tôi tiếp tục tiến tới.

“Em nói không cần là không cần! Chị nghe không hiểu tiếng người à?”

Giọng cô ta đột nhiên cao vút, chói tai.

Một tiếng hét này làm cả sảnh tiệc đều yên tĩnh.

Mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn sang.

10

“Giai Di, em phản ứng mạnh vậy làm gì?”

Ánh mắt tôi rơi xuống tà váy rộng thùng thình của cô ta.

Cơ thể Tôn Giai Di cứng lại, theo bản năng kéo váy gom về phía mình.

Cô ta hoảng loạn nuốt nước bọt, ánh mắt né tránh trong chớp mắt.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa.

Nước mắt đã lộp bộp rơi xuống.

“Chị dâu, chị muốn phá hủy hôn lễ của em sao?

“Chị làm đổ rượu lên người em thì thôi đi, sao còn cố ý giẫm váy em? Trong bụng em còn có con đấy!”

Lời này vừa thốt ra.

Mẹ chồng lập tức lao tới, dang hai tay che chắn Tôn Giai Di phía sau.

Bà ta trừng tôi như muốn phun lửa:

“Trần Lâm Lâm, cô lại làm loạn cái gì?

“Cô không sinh được nên không chịu nổi khi thấy người khác sinh đúng không? Sao lại có loại đàn bà độc ác như cô hả? Cháu trai tôi mà có mệnh hệ gì, tôi xé nát cô!”

Ánh mắt của họ hàng xung quanh như dao đâm tới.

Mang theo chán ghét, mang theo khinh bỉ.

Có người còn nhỏ giọng lẩm bẩm “đáng sợ quá”, “chị dâu này lòng dạ độc thật”.

Tôi ôm ngực, đau lòng nhìn Tôn Giai Di, vành mắt cũng đỏ theo.

“Giai Di, sao em lại nghĩ về chị như vậy?

“Chị thật sự chỉ muốn lau vết rượu đi thôi, để khô sẽ không lau được nữa.”

Tôi cúi mắt, giọng rất tủi thân.

“Thôi vậy, hôm nay là hôn lễ của em, em vui là được.”

Lý Dũng Hào nhìn không nổi nữa, nhíu mày đứng ra.

“Chị dâu không có ý gì khác, chị ấy… A!”

Tôn Giai Di lén nhéo cậu ta một cái.

Lý Dũng Hào trừng mắt nhìn cô ta.

“Em nhéo anh làm gì? Anh nói sự thật thôi! Em đừng suốt ngày bị hại vọng tưởng có được không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...