Lấy Thẻ Tôi Nuôi Tình Nhân

Chương 3



Ai là người một nhà với anh?

Tôi cười lạnh, ném điện thoại sang một bên.

Chiều thứ Sáu, chị bạn thân họ Phương hẹn tôi uống trà chiều. Vừa ngồi xuống, chị ấy đã sáp lại với vẻ hóng hớt.

“Em biết gì chưa? Chu Chí Viễn khoe dữ lắm trước mặt đồng nghiệp. Nói là đặt cho Trần Hiểu Mạn gói khám thai đắt nhất và phòng ở cữ cao cấp nhất ở Hòa Mỹ, gặp ai cũng bảo tốn mấy trăm nghìn. Mấy đồng nghiệp nam ghen tị chết được, bảo anh ta chịu chi.”

Tôi uống một ngụm latte.

“Mấy trăm nghìn? Anh ta mơ à. Lương anh ta được bao nhiêu, một tháng cầm về tay bảy nghìn.”

Chị Phương trợn mắt:

“Vậy tiền đâu ra?”

“Anh ta không có tiền. Anh ta muốn quẹt thẻ của em.”

Tôi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối. Chị Phương nghe xong suýt nữa ném cả cốc cà phê.

“Đây chẳng phải là ăn trộm sao? Lấy thẻ tích tiền của vợ cũ đưa người yêu mới đi khám thai? Mặt anh ta đâu?”

“Anh ta mà có mặt mũi thì đã không làm ra loại chuyện này.”

Chị Phương bỗng nhớ ra gì đó:

“À đúng rồi, em với Lâm Triều Dương thế nào rồi? Lần trước chẳng phải em nói anh ấy hẹn em đi ăn à?”

Nhắc tới Lâm Triều Dương, lòng tôi mềm xuống.

Lâm Triều Dương là người chị Phương giới thiệu. Anh làm kinh doanh vật liệu xây dựng, nhưng con người rất thực tế.

Lần đầu gặp mặt chưa nói được mấy câu, anh đã hỏi con gái tôi bao nhiêu tuổi, thích ăn gì, học lớp mấy.

Lần hẹn thứ hai, anh mang một bộ Lego lâu đài tới, nói là tặng An An. Khoảnh khắc An An mở ra, đôi mắt con sáng như sao.

Lần thứ ba anh mời mẹ con tôi ăn cơm. Cả buổi anh bóc tôm cho An An, lau miệng cho con, kể chuyện cười cho con nghe. Những việc đó, Chu Chí Viễn trong thời kỳ hôn nhân còn chưa từng làm được bao nhiêu.

Về nhà, An An nói với tôi:

“Mẹ, chú Lâm dịu dàng quá.”

Cảm nhận của trẻ con luôn trực tiếp và chân thật nhất.

Sáng thứ Bảy, Lâm Triều Dương lái xe tới đón mẹ con tôi đi thủy cung.

An An phấn khích nhảy tưng tưng, trên đường líu ríu nói không ngừng.

Anh đưa tôi một ly Americano nóng, cùng một túi bánh lòng đỏ trứng mà An An thích ăn.

“Tối qua tăng ca muộn à? Quầng thâm mắt hiện ra rồi kìa.”

Anh nhìn tôi một cái.

“Không sao, gần đây nhiều chuyện quá.”

Anh không hỏi nhiều, chỉ nói:

“Có chuyện gì thì nói với anh. Đừng một mình gánh hết.”

Trong thủy cung, An An áp mặt vào kính nhìn sứa. Lâm Triều Dương ngồi xổm bên cạnh con, kiên nhẫn kể cho con nghe tên từng loài cá.

Tôi đứng phía sau nhìn bóng lưng hai người, tự nhiên thấy sống mũi cay cay.

An An chưa từng có kiểu tình thương của một người cha như vậy.

Khi Chu Chí Viễn còn ở bên, anh ta từng đưa An An đi trung tâm thương mại vài lần, nhưng suốt cả buổi chỉ lướt Douyin.

An An kéo anh ta đi xem đồ chơi, anh ta chê phiền. Cuối cùng ở bãi gửi xe còn cãi nhau với nhân viên thu phí mười phút chỉ vì hai tệ tiền đỗ xe.

Còn bây giờ, Lâm Triều Dương mua cho An An một chiếc đèn ngủ hình con sứa. An An ôm trong lòng không nỡ buông tay.

“Chú Lâm, chú là chú tốt nhất thế giới!”

Lâm Triều Dương cười, xoa tóc con.

Tôi quay người, lén lau khóe mắt.

Ra khỏi thủy cung, tôi mở điện thoại, lại thấy mấy tin yêu cầu xác minh thanh toán từ Hòa Mỹ.

Một tin là gói khám thai trọn bộ 12.800 tệ.

Một tin là xét nghiệm ADN không xâm lấn 3.600 tệ.

Một tin là siêu âm màu 4D 4.200 tệ.

Tin cuối cùng:

“Thẻ tích tiền VIP đuôi 7209 của quý khách nhận được yêu cầu đặt phòng ở cữ sau sinh, phòng đơn hoàng gia 28 ngày, tổng cộng 274.400 tệ. Vui lòng nhấp xác nhận. Hiện số dư không đủ, sau khi nạp thêm và xác nhận sẽ có hiệu lực. Nếu không phải quý khách thao tác, vui lòng bỏ qua.”

274.400.

Tôi nhìn con số đó, khóe miệng giật giật.

Chu Chí Viễn, anh đúng là dám nghĩ thật.

4

Tôi không nhấn xác nhận bất kỳ tin nào.

Điện thoại bắt đầu rung điên cuồng.

Tin WeChat như nước lũ tràn vào, toàn bộ đều là Chu Chí Viễn gửi.

Bắt đầu từ mười phút trước, tin sau gấp hơn tin trước.

“Lạc Niệm, em nhận được tin nhắn rồi đúng không? Mau bấm xác nhận đi.”

“Hiểu Mạn đang chờ ở sảnh đợi đấy. Hôm nay đặt lịch siêu âm dị tật lớn rồi, không đổi ngày được.”

“Em bấm một cái thì sao chứ? Có bắt em làm gì đâu.”

“Anh nói em nghe, siêu âm dị tật lớn rất quan trọng, liên quan tới sức khỏe của đứa bé. Em không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm lỡ chuyện này.”

“Lạc Niệm???”

“Sao em lại không nghe máy?”

Phía sau là hơn hai mươi tin nhắn thoại. Tôi không bấm nghe.

Lâm Triều Dương nhận ra vẻ mặt tôi không ổn:

“Sao vậy?”

“Không có gì. Có người đang mơ giữa ban ngày thôi.”

Anh cười một cái, không hỏi thêm.

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhét vào túi, tiếp tục đi dạo thủy cung.

Nửa tiếng sau, điện thoại lại rung.

Lần này là số máy bàn của Hòa Mỹ.

Tôi bắt máy.

“Chào cô Lạc, đây là trung tâm khám thai VIP của Hòa Mỹ. Có một vị họ Chu đang ở quầy lễ tân, nói anh ta là người nhà của cô.”

“Anh ta đặt lịch khám thai VIP trọn gói lúc mười giờ sáng nay, người đi khám cùng là một cô họ Trần. Nhưng hệ thống hiển thị khoản thanh toán này cần cô xác nhận bằng tin nhắn mới có thể trừ tiền. Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được xác nhận của cô, nên muốn gọi điện xác minh.”

“Cô họ Trần này dùng thông tin hội viên của tôi để đặt lịch?”

“Vâng. Khi đặt lịch đăng ký số thẻ hội viên của cô, nhưng thông tin người khám điền là ‘Trần Hiểu Mạn’.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...