Liên Hôn Với Bạn Trai Cũ
Chương 2
02
Tòa nhà văn phòng của tập đoàn Tô thị.
Dưới ánh mắt của mọi người, tôi lật xem báo cáo dự án thường niên của tập đoàn Tô thị, mày nhíu chặt.
“Ý là hiện giờ chỉ còn hợp tác với Cố thị mới có tia hy vọng cuối cùng?”
“Đúng vậy, Yểu Yểu.”
Tô Triển cười lấy lòng: “Bên Cố thị yêu cầu liên hôn với chúng ta, chỉ đích danh muốn con.”
“Nhưng tôi đâu phải người nhà họ Tô.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt không hề che giấu sự lạnh nhạt và xa cách.
“Tổng giám đốc Tô, tôi chỉ là thiên kim giả của nhà họ Tô mà thôi.”
“Năm năm trước, ông đuổi tôi đi để đón Tô Nguyệt về.”
“Nếu phải liên hôn, người nên đi cũng phải là Tô Nguyệt mới đúng.”
Tô Triển như muốn khóc mà không có nước mắt.
Ông ta cũng muốn để Tô Nguyệt đi chứ, nhưng cậu cả nhà họ Cố không chịu mà!
“Yểu Yểu, bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn coi con như con gái ruột!”
Thấy tôi không nói gì, Tô Triển có chút sốt ruột.
“Năm năm nay bà nội con cũng luôn nhắc tới con.”
“Lúc bà nguy kịch, người bà gọi cũng là con!”
“Bà ấy thật sự rất nhớ con.”
Tôi khẽ nhắm mắt.
Con cáo già Tô Triển lăn lộn thương trường bao năm, đương nhiên hiểu cách đâm trúng điểm yếu chỉ bằng một câu.
Lần này tôi trở về, quả thật một phần nguyên nhân cũng là vì bà nội.
“Bà ấy hiện giờ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chuyện gì cũng cần tiền, nếu Tô thị đứt gãy chuỗi vốn rồi phá sản…”
“Đủ rồi.”
Tôi day day mi tâm ép mình bình tĩnh lại.
“Tổng giám đốc Tô, dùng mạng sống của mẹ ruột để uy hiếp người khác, ông đúng là giỏi thật.”
“Đây sẽ là lần cuối cùng tôi cứu ông.”
“Nói đi, bên Cố thị đưa ra điều kiện gì.”
Thấy cuối cùng tôi cũng đồng ý, mắt Tô Triển sáng rực, đang định nói gì đó.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bên cạnh văn phòng bị người ta đẩy ra.
“Liên hôn, đăng ký kết hôn.”
Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên, lập tức rơi vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, trái tim khẽ run lên.
Năm năm.
Không ngờ lại gặp lại theo cách này.
Năm năm trôi qua, dường như đã mài giũa thiếu niên ngây ngô thích làm nũng ngày nào trở nên trầm ổn và kín đáo hơn.
Không biết anh đã nghe ở phòng bên cạnh bao lâu, Cố Thừa An chậm rãi bước tới.
Cảm giác áp bức trong nháy mắt bao trùm toàn thân, không chỗ nào trốn thoát.
“Cố thị chuẩn bị lên sàn, tôi cần một đối tượng liên hôn hoàn hảo.”
Cố Thừa An không hề che giấu mà đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Ánh mắt anh lạnh nhạt, sự dịu dàng của năm năm trước đã biến mất sạch sẽ.
Ánh nhìn xa lạ lúc này giống như đang định giá một món hàng tinh xảo.
“Cô Tô là người thích hợp nhất cho cuộc liên hôn này.”
Tôi quay đầu tránh khỏi ánh mắt anh: “Bao lâu?”
“Cái gì?”
Tôi gõ nhẹ lên bàn lặp lại: “Tôi hỏi liên hôn bao lâu?”
“Một người cao quý và thể diện như tổng giám đốc Cố chắc cũng không cần một thiên kim giả như tôi quá lâu đâu nhỉ.”
Câu nói này đã đẩy anh lên quá cao.
Trong mắt Cố Thừa An cuộn trào cảm xúc phức tạp, giọng nói khàn khàn.
“Một năm.”
Tôi gõ mạnh lên bàn một cái: “Thành giao.”
“Đi thôi, cô Tô.”
Tôi không kịp phản ứng: “…Cái gì?”
Cố Thừa An học theo tôi gõ nhẹ lên bàn, nhưng mỗi nhịp lại như gõ lên đầu tim, lời ít ý nhiều.
“Liên hôn, bây giờ đi đăng ký kết hôn.”
Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề rồi.
“Cái gì?”
“Bây giờ??????”