Lời Cứu Rỗi Cuối Cùng Của Mùa Xuân
Chương 1
Anh trai tôi mắc bệnh tâm thần rất nặng.
Nửa đêm, anh ấy phát điên chém chết bố mẹ, rồi nhảy từ tầng năm xuống.
Vì làm ca đêm nên tôi may mắn thoát được một kiếp.
Nhưng sau đó cảnh sát lại hỏi tôi.
“Tối qua rốt cuộc cô đã nói gì với anh trai cô?”
1
Câu hỏi này khiến tôi ngơ ngác.
Tôi mất mấy giây mới nghi hoặc mở miệng: “Ý anh là sao?”
Viên cảnh sát thẩm vấn tôi họ Tôn, nhìn qua tuổi cũng không lớn, râu ria lởm chởm.
Nhưng đôi mắt đào hoa của anh ta sáng quắc có thần, như thể có thể nhìn thấu lòng người.
Anh ta cười cười.
“Chỉ là hỏi thăm bình thường, phiền cô phối hợp một chút.”
Thật ra tôi đã không nhớ rõ mình đã nói những gì.
Anh trai tôi bị tâm thần phân liệt rất nặng, chỉ cần đi làm ca đêm, tôi đều sẽ gọi điện cho anh ấy, dặn anh ấy nhớ uống thuốc, đừng ra ngoài, còn có ngủ thì phải đắp chăn cho đàng hoàng.
Tối qua hơi đặc biệt, là sinh nhật ba mươi tuổi của anh ấy.
Vì không về được, tôi đặt cho anh ấy một chiếc bánh kem.
Qua điện thoại, tôi cũng nghe ra được sự hưng phấn trong giọng anh ấy.
Anh ấy nói: “Ngôn Ngôn, anh để lại phần ngon nhất ở giữa cho em, em tan ca về nhớ ăn nhé.”
Tôi cười anh ấy, bánh kem có phải dưa hấu đâu, phần nào cũng ngon như nhau mà.
Nhưng anh ấy lại cố chấp nói không, chỉ có phần chính giữa mới là phần ngon nhất.
Chúng tôi nói với nhau vài câu về chuyện này.
Đột nhiên, bên kia truyền đến tiếng mẹ tôi hét lên.
Tôi vội hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Anh trai ngẩn ra mấy giây rồi nói: “Không sao, mẹ không cẩn thận cắt trúng ngón tay, bố đang băng bó giúp mẹ.”
Vốn dĩ tôi muốn nói chuyện với mẹ vài câu, hỏi han một chút.
Nhưng đúng lúc khoa cấp cứu đưa bệnh nhân tới.
Tôi chỉ có thể nhanh chóng nói với anh ấy một câu “sinh nhật vui vẻ” rồi cúp điện thoại.
“Đại khái là những chuyện này, không nói gì quá đặc biệt.”
Đối phương “ừ” một tiếng, tiếp tục hỏi.
“Trong quá trình gọi điện, cô có nhận ra Lý Trạch có điểm nào không bình thường không?”
Lý Trạch chính là anh trai tôi, hung thủ của vụ thảm án diệt môn này.
Tôi lắc đầu.
“Không có, giọng anh trai tôi rất ôn hòa, không giống như sắp phát bệnh, tôi không ngờ anh ấy sẽ…”
“Ồ, thật sao?” Cảnh sát Tôn ngẩng đầu nhìn tôi, giọng điệu vô thức lạnh đi mấy phần, “Nhật ký cuộc gọi cho thấy, cô và Lý Trạch trước sau gọi hai cuộc điện thoại, cuộc đầu tiên là mười giờ hai mươi phút, kéo dài khoảng ba phút thì cúp máy.”
“Nhưng sau khi cúp điện thoại, Lý Trạch lập tức lao thẳng vào bếp cầm dao phay chém mẹ cô mười bảy nhát, trong lúc đó, bố cô nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ đi ra giằng co với Lý Trạch, Lý Trạch không nói lời nào lại vung dao chém ông ấy mười ba nhát.”
“Toàn bộ quá trình gây án kéo dài bảy phút, sau đó hắn lại gọi điện cho cô lần nữa.”
Khi nói những lời này, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
“Những nội dung cô vừa nói là ở cuộc đầu tiên, hay cuộc thứ hai?”
2
“Cuộc điện thoại thứ hai, bởi vì cuộc đầu tiên…”
Rất nhanh, tôi đã phản ứng lại, không thể tin nổi mà mở miệng.
“Ý anh là anh trai tôi giết bố mẹ xong, lại giả vờ như không có chuyện gì gọi cho tôi một cuộc điện thoại?!”
“Không thể nào, chuyện này không thể nào.”
“Chị Vương hàng xóm nhà cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình, sau khi cúp cuộc điện thoại đầu tiên, hắn không hề dừng lại mà bắt đầu dùng dao đâm mẹ cô.”
“Cho nên.” Anh ta khựng lại, đứng dậy đi đến gần tôi, “Cuộc điện thoại đầu tiên rốt cuộc hai người đã nói gì?”
Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, anh ta đang nghi ngờ tôi sao?
Rất nhanh, tôi đã phủ định suy đoán này.
Chuyện anh trai phát điên giết chết bố mẹ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Bất kể hỏi gì cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.
Nhưng là người nhà còn sống sót, dù không muốn, tôi cũng bắt buộc phải ở đây phối hợp điều tra.
Cảnh sát Tôn đưa cho tôi một chiếc điện thoại: “Nội dung có thể hơi máu me, cô xem rồi sẽ biết.”
Bên trên là toàn bộ quá trình anh trai tôi giết người.
Nghe nói là khi chị Vương hàng xóm tưới hoa ngoài ban công thì vô tình nhìn thấy.
Tuy cảnh tượng này tôi từng tưởng tượng vô số lần, nhưng thật sự nhìn thấy vẫn không kìm được mà kích động.
Tôi vô thức che miệng lại, sợ chỉ cần không nhịn được sẽ bật cười thành tiếng.
Lúc đó chị Vương bị dọa ngây người, sau khi anh trai tôi chém năm sáu nhát, chị ấy mới phản ứng lại mà quay video.
Không thể nhìn thấy phản ứng đầu tiên của mẹ tôi, tôi vẫn hơi tiếc nuối.
Chất lượng hình ảnh điện thoại rất tốt, tôi thậm chí có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh trai.
Cũng khó trách cảnh sát Tôn lại nghi ngờ.
Đối mặt với lời van xin đau đớn của mẹ, anh ấy chỉ hơi nhíu mày một cái, sau đó tiếp tục ra tay không chút lưu tình.
Nhưng khi giết bố.
Biểu cảm của anh ấy rõ ràng trở nên phẫn nộ, mười ba nhát, nhát nào cũng trí mạng.
Sự chuyển biến cảm xúc như vậy thật sự không giống một bệnh nhân.
Video phát xong, nước mắt tôi đã vỡ òa.
“Đều tại tôi, lúc anh trai gọi cuộc điện thoại đầu tiên cho tôi, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ mắng anh ấy, nhưng mẹ tôi bình thường vẫn như vậy, nên tôi không để trong lòng.”
“Nếu lúc đó tôi cẩn thận hơn một chút, vội vàng chạy về, có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy.”
Cảnh sát Tôn bắt được trọng điểm.
“Mẹ cô thường xuyên chửi rủa Lý Trạch sao?”
Tôi “ừ” một tiếng.
Đã không còn chỉ là chửi rủa nữa, bà hận không thể để anh trai tôi chết sớm.
3
Anh trai bị phát hiện có vấn đề tâm thần vào năm mười bảy tuổi.
Hôm đó là một ngày hè bình thường đến mức không thể bình thường hơn, giáo viên ở trường gọi điện cho bố tôi, nói anh trai tôi ở trường đánh bạn học.
Trước đây tình huống như vậy cũng từng xảy ra, con trai đánh đánh đùa đùa với nhau là chuyện rất bình thường.
Nhưng đến khi chúng tôi chạy tới, tất cả đều ngây người.
Học sinh bị anh trai đánh vì thương tích nghiêm trọng đã được đưa vào phòng phẫu thuật.
Theo lời giáo viên, anh trai cầm đá đập vào đầu nam sinh kia mấy chục lần, đợi đến khi các giáo viên nhận được tin chạy tới, đầu của học sinh kia đã có thể nhìn thấy óc.
Ca phẫu thuật tiến hành suốt năm tiếng, bác sĩ nói họ đã cố hết sức.
Mạng tuy giữ được, nhưng não bị tổn thương nghiêm trọng, nửa đời sau chỉ có thể nằm trên giường.
Cậu ta trở thành người thực vật.
Bố mẹ ban đầu còn thấy may mắn, ít nhất như vậy anh trai không cần đền mạng.
Nhưng rất nhanh, họ đã không cười nổi nữa.
Chi phí y tế đắt đỏ ép hai người họ đến mức không thở nổi.
Anh trai cũng vào lúc này được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, cần được đưa đến bệnh viện điều trị.