Lời Hứa Sáu Phẩy Mười Tám

Chương 1



Chồng thưởng cho nữ trợ lý 26 tỷ. Còn tôi, người đã đồng hành cùng anh từ những ngày trắng tay, quyết định trở về làm thiên kim nhà họ Hứa.

Tôi đã chờ anh ở buổi tiệc tổng kết cuối năm.

Vừa muốn nhận khoản chia lợi nhuận anh từng hứa suốt bảy năm, vừa muốn báo cho anh biết một tin vui.

Tôi mang thai rồi.

Nhưng người xuất hiện không phải anh.

Mà là cuộc gọi từ bệnh viện.

“Cô Hứa phải không? Chồng cô gặp ta/i n/ạ/n giao thông. Xin cô đến ngay Bệnh viện Nhân An.”

Lúc tôi vội vã chạy tới, cánh tay Hạ Cảnh Xuyên đã được băng bó cẩn thận.

Bên cạnh anh là một cô gái trẻ mặc váy trắng, khóc đến đỏ hoe mắt.

“Anh Cảnh Xuyên… em xin lỗi…”

“Nếu không phải vì đưa em về, anh cũng sẽ không uống rượu rồi còn lái xe đuổi theo họ…”

Tôi nhận ra cô ta.

Lâm Đường.

Ba tháng trước, chính Hạ Cảnh Xuyên tuyển cô ta vào làm trợ lý tổng giám đốc.

Làm mất hợp đồng.

Nhầm danh sách khách hàng.

Ngay cả tên khách mời trong buổi họp báo cũng viết sai.

Vậy mà vẫn nhận mức lương cao nhất dành cho trợ lý trong công ty.

Hạ Cảnh Xuyên còn đưa tay lau nước mắt cho cô ta.

“Đừng khóc. Không phải lỗi của em.”

Tôi bước tới.

Một cái tát giáng thẳng lên mặt Lâm Đường.

Cô ta ôm má, nước mắt càng tuôn dữ dội.

“Chị Hứa… em thật sự không cố ý…”

Tôi nhìn thẳng Hạ Cảnh Xuyên.

“Sa thải cô ta.”

Gương mặt anh lập tức lạnh xuống.

“Hứa Tri Hạ, đừng gây chuyện trong bệnh viện.”

“Tôi nói, sa thải cô ta.”

“Anh và cô ấy trong sạch. Em rốt cuộc đang nghi ngờ điều gì?”

Tờ giấy khám thai trong tay tôi bị siết đến nhăn nhúm.

Nhưng cuối cùng…

Tôi vẫn không đưa cho anh.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Hai người giằng co rất lâu.

Cuối cùng, Hạ Cảnh Xuyên day trán, giọng đầy mệt mỏi.

“Được. Ngày mai anh sẽ bảo phòng nhân sự xử lý.”

Tôi tin anh.

Những ngày sau đó, tôi đến công ty ba lần.

Lâm Đường đều không xuất hiện.

Mọi người đều nói cô ta đã nghỉ việc.

Cho đến khi…

Tôi phát hiện trong xe của Hạ Cảnh Xuyên còn có một chiếc điện thoại khác.

Người được ghim đầu danh bạ mang biệt danh…

“Kẹo Nhỏ.”

Tin nhắn của cô ta hiện rõ trên màn hình.

“Cảm ơn anh Cảnh Xuyên đã cho em khoản chia lợi nhuận 26 tỷ năm nay.”

“Nhưng nếu chị Hứa biết thì chị ấy có giận không?”

Hạ Cảnh Xuyên trả lời rất nhanh.

“Bao năm nay cô ấy chỉ biết ở nhà, chẳng giúp được gì cho công ty.”

“Khoản tiền đó vốn dĩ không nên thuộc về cô ấy.”

Tôi ngồi lặng trong xe.

Bàn tay siết chặt tờ giấy khám thai.

Bảy năm rồi.

Có lẽ…

Đã đến lúc tôi quay về nhà.

Khi Hạ Cảnh Xuyên trở về, trên tay còn ôm một bó hồng champagne.

Anh cởi áo khoác, từ phía sau ôm lấy tôi.

“Sao em không đến tiệc tổng kết?”

Tôi không quay đầu.

“Khoản chia lợi nhuận 6,18% đâu?”

Động tác của anh khựng lại.

Chỉ một thoáng.

Ngay sau đó, anh bật cười.

“Hóa ra em để bụng chuyện này.”

“Năm nay chi phí công ty tăng cao, khoản thưởng đó hủy rồi.”

“Nếu em thiếu tiền thì cứ nói với anh. Đừng hỏi đến sổ sách công ty.”

Tôi xoay người nhìn anh.

“Bị hủy thật sao?”

“Hay là… anh đã đưa cho Lâm Đường?”

Nụ cười trên môi anh dần biến mất.

“Hứa Tri Hạ, em điều tra anh?”

Tôi đặt điện thoại lên bàn.

Màn hình đang phát đoạn video trong buổi tiệc tổng kết.

Trên sân khấu, Hạ Cảnh Xuyên tự tay trao bảng “Thưởng chia lợi nhuận đặc biệt năm” cho Lâm Đường.

Cô ta ôm bó hoa, cúi đầu mỉm cười.

Tiếng vỗ tay phía dưới vang lên không dứt.

Hạ Cảnh Xuyên liếc màn hình, ánh mắt lập tức lạnh đi.

“Em lục đồ của anh?”

Tôi nhìn anh.

“Đó là thứ anh từng hứa sẽ dành cho tôi.”

Anh kéo lỏng cà vạt.

“Chỉ là một khoản thưởng thôi.”

“Em nhất định phải làm ầm lên như vậy sao?”

Tôi lắc đầu.

“Đó không chỉ là một khoản thưởng.”

“Vậy thì là gì?”

Cổ họng tôi nghẹn cứng.

Bảy năm trước.

Khi ấy phòng làm việc của Hạ Cảnh Xuyên chỉ có ba người.

Tôi theo anh đi gặp khách hàng.

Uống rượu thay anh.

Thức trắng đêm làm phương án.

Mùa đông, hai bàn tay nứt nẻ đến chảy m/á/u cũng chưa từng than một câu.

Ngày công ty kiếm được khoản lợi nhuận đầu tiên.

Anh mua cho tôi một bông hồng trị giá 70k.

Rồi nắm tay tôi nói.

Kể từ hôm đó, mỗi năm 6,18% lợi nhuận công ty sẽ thuộc về tôi.

Bởi vì…

Ngày 18 tháng 6.

Chính là ngày tôi rời khỏi nhà họ Hứa để lựa chọn ở bên anh.
2

Căn phòng chìm trong yên tĩnh.

Bó hồng champagne trên bàn vẫn còn đọng những giọt nước li ti.

Mùi hương dịu nhẹ trước đây luôn khiến tôi thích thú.

Hôm nay lại chỉ khiến tôi thấy nghẹn.

Hạ Cảnh Xuyên kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng nói đã dịu hơn rất nhiều.

“Tri Hạ, chuyện này đến đây thôi được không?”

“Anh đã nói rồi, chỉ là một khoản thưởng.”

“Đừng vì chút chuyện tiền bạc mà ảnh hưởng tình cảm.”

Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay mình.

Trong lòng bàn tay vẫn là tờ giấy khám thai đã bị vò đến nhăn nhúm.

Tôi từng nghĩ…

Chỉ cần tối nay nói cho anh biết mình mang thai.

Mọi hiểu lầm sẽ tan biến.

Nhưng bây giờ.

Tôi bỗng thấy không cần nữa.

Một người có thể quên lời hứa suốt bảy năm.

Thì cũng sẽ quên cả đứa con này.

Tôi đứng dậy.

Lấy trong ngăn kéo một tập tài liệu đã chuẩn bị từ lâu.

Đặt trước mặt anh.

“Là gì vậy?”

Hạ Cảnh Xuyên tiện tay mở ra.

Ba chữ đầu tiên khiến đồng tử anh khựng lại.

Đơn ly hôn.

Anh im lặng vài giây.

Rồi bật cười.

“Em làm thật à?”

“Tức giận đến mức này sao?”

Tôi không đáp.

Anh tựa lưng vào ghế, bất đắc dĩ day day giữa hai hàng mày.

“Tri Hạ.”

“Anh biết em tủi thân.”

“Nhưng ly hôn không phải chuyện để đem ra dọa nhau.”

“Tùy em.”

“Nếu muốn về nhà bình tĩnh vài hôm thì cứ đi.”

“Bao giờ nghĩ thông rồi quay lại.”

Anh đẩy tập tài liệu về phía tôi.

Giọng điệu bình thản như đang giải quyết một hợp đồng bình thường.

Tôi nhìn anh thật lâu.

“Bảy năm.”

“Từ lúc quen nhau đến hôm nay.”

“Anh chưa từng hỏi em…”

“Rốt cuộc em muốn gì.”

Anh thoáng sững người.

Ngay sau đó lại cười.

“Em muốn gì?”

“Nhà có rồi.”

“Xe có rồi.”

“Thẻ của anh em cũng cầm.”

“Còn thiếu gì nữa?”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Tôi chỉ cần lời hứa.”

Ánh mắt anh thoáng dao động.

Nhưng rất nhanh đã trở lại lạnh nhạt.

“Con người phải nhìn về phía trước.”

“Không thể mãi sống bằng vài câu nói của tuổi trẻ.”

Tôi bật cười.

Nụ cười rất nhẹ.

Lại đau đến lạ.

Hóa ra…

Đối với anh.

Lời hứa năm đó chỉ là vài câu nói của tuổi trẻ.

Còn tôi.

Đã dùng cả bảy năm để gìn giữ.

Tôi cầm lấy cây bút.

Ký tên mình lên đơn ly hôn.

Nét chữ dứt khoát.

Không hề run.

Đặt bút xuống.

Tôi đưa sang cho anh.

“Còn anh.”

Hạ Cảnh Xuyên nhìn tôi vài giây.

Có lẽ anh vẫn nghĩ tôi đang làm mình làm mẩy.

Anh thở dài.

“Được.”

“Muốn diễn thì anh chiều.”

Xoẹt.

Tên anh xuất hiện dưới dòng chữ của tôi.

Không chút do dự.

Tôi nhìn chữ ký ấy.

Trong lòng lại bình tĩnh đến lạ.

Người từng nói cả đời sẽ không để tôi rơi một giọt nước mắt.

Chương tiếp
Loading...