Lời Hứa Sáu Phẩy Mười Tám

Chương 3



Hạ Cảnh Xuyên ngẩn người.

Anh gọi điện.

Đầu dây bên kia chỉ còn giọng nói lạnh lùng.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Anh cau mày.

Khẽ cười.

“Đúng là trẻ con.”

“Để em bình tĩnh vài ngày vậy.”

Anh hoàn toàn không biết.

Lần này.

Người rời đi.

Không còn là cô gái năm hai mươi tuổi sẵn sàng vì anh mà từ bỏ tất cả.

Mà là…

Thiên kim duy nhất của nhà họ Hứa.

Đêm khuya.

Trong thư phòng nhà họ Hứa.

Một xấp tài liệu được đặt lên bàn.

Hứa Thừa Phong lật đến trang cuối.

Sắc mặt càng lúc càng lạnh.

Anh nhìn cha mình.

Giọng nói nặng nề.

“Cha.”

“Con tra được một chuyện.”

“Suốt bảy năm.”

“Hạ Cảnh Xuyên chưa từng chuyển một đồng tiền chia lợi nhuận nào cho Tri Hạ.”

“Cái gọi là sáu phẩy mười tám phần trăm…”

“Chỉ tồn tại trong lời hứa năm đó.”

Trong thư phòng.

Không khí yên tĩnh đến nghẹt thở.

Chiếc tách trà trong tay cha tôi…

Bỗng vỡ vụn.

4

Tiếng chiếc tách trà vỡ tan trong thư phòng khiến tất cả đều im lặng.

Nước trà nóng chảy đầy mặt bàn.

Cha tôi chậm rãi thu tay lại.

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thấy ông mất bình tĩnh.

Hứa Thừa Phong cúi đầu nhìn xấp tài liệu trong tay.

“Cha.”

“Con đã nhờ bộ phận kiểm toán đối chiếu toàn bộ báo cáo tài chính của công ty Hạ Cảnh Xuyên từ khi thành lập đến nay.”

“Mọi khoản thưởng, cổ tức, chia lợi nhuận đều ở đây.”

Anh đặt từng tập hồ sơ xuống bàn.

Mỗi tập đều ghi rõ một năm.

Năm thứ nhất.

Năm thứ hai.

Cho đến năm thứ bảy.

Cha tôi lật từng trang.

Sắc mặt càng lúc càng nặng nề.

“Con nói tiếp đi.”

Hứa Thừa Phong gật đầu.

“Năm đầu tiên công ty có lãi.”

“Đúng là từng lập một bản dự thảo chia lợi nhuận 6,18%.”

“Tên người nhận là Tri Hạ.”

Tôi khẽ siết chặt tay.

Đó chính là lời hứa của Hạ Cảnh Xuyên.

Anh đã từng thật sự chuẩn bị.

Nhưng ngay câu tiếp theo của anh trai khiến tim tôi lạnh buốt.

“Ba ngày sau.”

“Bản dự thảo bị hủy.”

“Được thay bằng một quyết định mới.”

“Toàn bộ khoản chia lợi nhuận chuyển thành quỹ thưởng nội bộ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Ý anh là…”

Anh trai nhìn tôi.

Ánh mắt đầy đau lòng.

“Ngay từ năm thứ hai.”

“Hạ Cảnh Xuyên đã không còn định thực hiện lời hứa với em nữa.”

Tôi chết lặng.

Tôi từng nghĩ.

Ít nhất…

Những năm đầu anh vẫn giữ lời.

Chỉ là sau này thay đổi.

Không ngờ.

Sự thay đổi ấy.

Đến sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.

Hứa Thừa Phong tiếp tục mở một tập tài liệu khác.

“Đây là bảng phân phối thưởng sáu năm gần đây.”

“Tất cả đều có chữ ký của Hạ Cảnh Xuyên.”

“Từ năm thứ hai trở đi.”

“Khoản tiền đáng lẽ thuộc về em đều được chia cho ban điều hành.”

“Riêng năm nay…”

Anh dừng lại.

Đẩy một tờ giấy về phía tôi.

Tôi nhìn xuống.

Dòng chữ in đậm khiến mắt tôi cay xè.

Thưởng chia lợi nhuận đặc biệt: 2,6 tỷ đồng.

Người nhận: Lâm Đường.

Tôi cười.

Một nụ cười rất khẽ.

Khẽ đến mức chính tôi cũng không nghe thấy.

Thì ra…

Không phải năm nay anh mới phản bội.

Anh chỉ là…

Năm nay không muốn giấu nữa.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh, nước mắt rơi không ngừng.

“Con bé ngốc…”

“Suốt bảy năm…”

“Con chưa từng hỏi lấy một lần sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải không hỏi.”

“Em từng hỏi.”

“Nhưng mỗi lần anh ấy đều nói công ty khó khăn.”

“Tiền phải giữ lại để phát triển.”

“Tương lai sẽ bù cho em.”

Tôi còn nhớ.

Có một năm.

Công ty ký được hợp đồng lớn.

Nhân viên ai cũng có thưởng.

Tôi hỏi Hạ Cảnh Xuyên.

“Không phải hôm nay là mười tám tháng sáu sao?”

Anh ôm lấy tôi.

Cười dịu dàng.

“Đợi công ty lên sàn.”

“Anh sẽ bù cho em một lần.”

Tôi tin.

Lại thêm một năm.

Rồi một năm nữa.

Cho đến hôm nay.

Hóa ra…

Điều tôi chờ đợi.

Chỉ là một lời nói dối kéo dài bảy năm.

Cha tôi chậm rãi khép tập tài liệu.

Ông nhìn tôi.

“Tri Hạ.”

“Nếu bây giờ con muốn.”

“Cha có thể khiến công ty của nó biến mất chỉ trong một tháng.”

Tôi im lặng.

Một lúc lâu mới lắc đầu.

“Không.”

“Con không muốn.”

Hứa Thừa Phong nhíu mày.

“Em còn mềm lòng?”

“Tên đó không đáng.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng đầu đông nhàn nhạt rơi xuống sân.

“Từ đầu đến cuối.”

“Em chưa từng muốn lấy tiền của anh ấy.”

“Em chỉ muốn anh ấy nhớ.”

“Đó là lời hứa của chính mình.”

“Nhưng anh ấy quên rồi.”

“Nếu đã quên…”

“Thì em cũng không cần nữa.”

Cha tôi khẽ gật đầu.

Trong mắt ông hiện lên vẻ hài lòng.

“Con gái của cha.”

“Không cần phải giành lấy thứ vốn thuộc về mình bằng cách trả thù.”

“Nhưng…”

“Nhà họ Hứa cũng không để người khác bắt nạt.”

Ông nhìn sang Hứa Thừa Phong.

“Tiếp tục điều tra.”

“Ta muốn biết.”

“Bảy năm qua.”

“Tri Hạ đã làm những gì cho công ty.”

“Vâng.”

Cùng lúc ấy.

Trong văn phòng tổng giám đốc.

Hạ Cảnh Xuyên liên tục nhìn điện thoại.

Đã ba ngày.

Không một tin nhắn.

Không một cuộc gọi.

Anh nhíu mày.

Không hiểu vì sao.

Trong lòng luôn có cảm giác bất an.

Đúng lúc ấy.

Thư ký bước vào.

“Hạ tổng.”

“Đây là hồ sơ khách hàng của tuần này.”

Anh nhận lấy.

Theo thói quen hỏi một câu.

“Tri Hạ chỉnh sửa chưa?”

Thư ký sững người.

“Phu nhân…”

“Không còn ở công ty nữa.”

Hạ Cảnh Xuyên mới như bừng tỉnh.

Đúng.

Cô đã đi.

Anh mở tập hồ sơ.

Chỉ xem vài dòng.

Sắc mặt lập tức tối sầm.

“Đây là ai làm?”

“Lâm trợ lý.”

“Cô ấy nói trước đây đều làm như vậy.”

Hạ Cảnh Xuyên ném mạnh tập hồ sơ xuống bàn.

“Viết lại.”

“Toàn bộ.”

Thư ký cúi đầu.

“Nhưng…”

“Trước đây những hồ sơ này đều do phu nhân sửa lần cuối.”

“Không ai biết tiêu chuẩn của cô ấy.”

Cả văn phòng rơi vào im lặng.

Hạ Cảnh Xuyên chợt nhớ.

Bao năm qua.

Anh chỉ việc ký tên.

Chưa từng hỏi.

Rốt cuộc những bản phương án hoàn hảo ấy…

Là ai thức đêm hoàn thành.

Buổi tối.

Anh lái xe về căn hộ.

Vừa mở cửa.

Trong nhà vẫn tối om.

Anh vô thức gọi.

“Tri Hạ.”

Không ai đáp.

Anh cười tự giễu.

Đúng lúc chuẩn bị đi tắm.

Ánh mắt anh chợt dừng trên chiếc tủ đầu giường.

Chiếc hộp gỗ nhỏ vẫn luôn được Tri Hạ cất kỹ.

Đã biến mất.

Anh khựng lại.

Không hiểu sao.

Trái tim bỗng nhói lên.

Anh nhớ rất rõ.

Có lần tò mò hỏi.

“Bên trong là gì?”

Tri Hạ cười rất dịu dàng.

“Là những thứ quý giá nhất của em.”

Khi ấy.

Anh chỉ cười.

Cho rằng đó là vài món đồ kỷ niệm của con gái.

Giờ phút này.

Anh bỗng có linh cảm.

Có lẽ…

Thứ Tri Hạ mang đi.

Không chỉ là chiếc hộp.

Mà là…

Toàn bộ tình yêu cô từng dành cho anh.

Đêm khuya.

Trong thư phòng nhà họ Hứa.

Điện thoại của Hứa Thừa Phong lại sáng lên.

Là báo cáo điều tra mới.

Anh mở ra.

Chỉ nhìn vài dòng đầu tiên.

Đồng tử đã co rút.

Anh lập tức đứng bật dậy.

“Cha.”

“Con vừa nhận được một tin.”

“Người ký hợp đồng đầu tiên giúp Hạ Cảnh Xuyên vượt qua khủng hoảng năm ấy…”

“Không phải do hắn tự giành được.”

“Người đứng sau âm thầm giúp hắn…”

“Chính là Tri Hạ.”

“Tất cả đều có chứng cứ.”

5

Sáng hôm sau.

Một xấp tài liệu dày được đặt trước mặt tôi.

“Tiểu thư.”

“Đây là toàn bộ hồ sơ điều tra.”

Tôi nhìn chồng tài liệu cao gần nửa mét.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...