Lời Thú Nhận Trong Lễ Cưới
2
Trên xe cấp cứu, tôi nắm chặt tay mẹ, run rẩy không ngừng. Lúc này nước mắt mới hoàn toàn vỡ òa. Tầm nhìn nhòe đi, giọng nói nghẹn ngào:
“Mẹ… con không cưới nữa, mẹ nhất định không được có chuyện gì.”
Sau khi làm xong thủ tục nhập viện cho mẹ, tôi về nhà thu dọn đồ đạc. Trên tường vẫn còn dán chữ “Hỷ”. Tôi không với tới, là Giang Yến Thanh đã bế tôi lên để dán.
Chăn đệm trên giường đã đổi sang bộ màu đỏ, cũng là anh cùng tôi đi chọn. Hạnh phúc mà chúng tôi từng viên gạch bồi đắp nên, hôm nay đã sụp đổ hoàn toàn.
Vừa mở vali ra, Giang Yến Thanh đã về. Anh đi thẳng đến cửa phòng ngủ, tưởng rằng tôi lại đang dỗi hờn.
“Nhà là cho em, em không cần phải đi, anh chuyển.”
“Sính lễ cũng không cần trả lại, coi như anh bù đắp cho em.”
“Em đừng tìm Thời Vũ gây phiền phức nữa, cô ấy những năm qua không dễ dàng gì.”
Câu nói cuối cùng đã châm ngòi cho ngọn lửa tôi đang cố kìm nén.
“Giang Yến Thanh, cô ấy không dễ dàng, vậy còn tôi thì sao?”
“Lúc anh còn là một lính cần vụ ở trạm gác biên giới tôi đã đi theo anh, giờ anh công thành danh toại rồi, lại quay sang đá tôi đi?”
Yêu nhau tám năm. Chúng tôi đã cùng ở trạm gác cao nguyên đóng băng, cùng ăn chung một bát mì tôm, ngay cả thịt cũng không nỡ gọi.
Ở cái tuổi đẹp nhất, tôi đến một chiếc váy đàng hoàng cũng không nỡ mua.
Người nhà nói tôi ngốc, Tô Thời Vũ cũng nói tôi ngốc.
Cuối cùng, kẻ bắt nạt đứa ngốc là tôi thảm nhất, chính là anh.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, Giang Yến Thanh thoáng khựng lại. Anh bước tới ôm tôi vào lòng, giống như cách anh vẫn dỗ dành tôi trước đây.
“Thu Thu, anh đã nói rồi, quyền lựa chọn nằm ở em.”
“Nếu em vẫn muốn kết hôn, anh sẽ bù cho em một buổi lễ khác.”
“Nhưng Thời Vũ thực sự đã chịu thiệt thòi quá lâu rồi, mỗi lần em ôm anh, ánh mắt khao khát của cô ấy lại đâm vào tim anh.”
“Em có thể đường đường chính chính nắm tay anh trong đại viện quân khu, cô ấy thì không, cô ấy chỉ có thể trốn trong ký túc xá mà khóc.”
Giang Yến Thanh nói một cách nhẹ tênh, nhưng từng chữ như đâm vào tim gan tôi. Không phải tôi không nhận ra.
Mỗi lần ba người đi ăn, những chủ đề họ nói tôi đều không chen vào được.
Tô Thời Vũ đi giày cao gót bị xước chân, anh ta theo bản năng rút ngay miếng băng cá nhân ra.
Ngay cả khi cùng ngồi xe bị say, anh cũng vắt ngang qua tôi để vỗ lưng cho cô ấy trước.
Sau đó, Tô Thời Vũ luôn cười nói để chữa ngượng:
“Quả nhiên, người thực sự quan tâm cậu thì đến bạn của cậu cũng được hưởng lây.”
“Thu Thu, đàn ông kiểu này không còn nhiều đâu, hai người mau mau lên nhé.”
Khoảnh khắc đó, tôi bắt gặp rõ ràng sự thất vọng trong mắt Giang Yến Thanh. Trước đây tôi không hiểu tại sao, giờ thì tôi đã hiểu.
“Giang Yến Thanh, anh nhìn trúng điểm gì ở cô ấy?”
Mắt tôi đẫm lệ, nhưng lại bật cười.
“Nghe cô ấy nói lần các người làm ‘hăng’ nhất, anh đòi cô ấy tám lần một đêm.”
“Sao, cô ấy dâm đãng đến thế, hay anh ngứa ngáy đến vậy—”
Lời chưa dứt, cửa đã bị đẩy ra. Tô Thời Vũ đứng ở cửa, bộ dạng như thể vừa chịu uất ức tày trời.
“Thu Thu, sao cậu có thể nói tớ như vậy?”
Trên tay cô ấy xách hộp bánh ngọt tôi thích ăn nhất, loại mà lần nào cũng phải xếp hàng rất lâu mới mua được.
“Tớ đã nói đó là tai nạn rồi, tại sao cậu lại sỉ nhục tớ như thế?”
Nước mắt cô ấy từng giọt từng giọt rơi xuống. Nếu là trước đây, tôi đã sớm mủi lòng, lao đến ôm lấy cô ấy mà tha thứ hết thảy.
Còn giờ đây tôi chỉ thấy mệt mỏi, ngồi bên giường xem cô ấy diễn kịch.
Sự đau lòng đến mức tê dại của tôi, trong mắt Giang Yến Thanh lại trở thành mzáu lạnh. Anh lau nước mắt trên mặt Tô Thời Vũ, quay người quát tôi:
“Đúng! Chúng tôi chính là đói khát không nhịn nổi đấy.”
“Thế nên cái ngày bố em mất, lúc tôi nghe điện thoại của em giọng điệu có chút khác thường, không phải là tôi đang đồng cảm với em đâu.”
“Mà là vì Thời Vũ kỹ thuật tốt quá, cắn tôi chặt quá, khiến tôi không nhịn được mà phát ra tiếng rên…”
“Giang Yến Thanh!”
Tô Thời Vũ lao lên bịt miệng anh lại.
Dứt lời, căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Trái tim tôi cũng chết theo trong cái hiện thực nực cười này.
Hóa ra ngày cha tôi qua đời, Giang Yến Thanh nói phải họp khẩn cấp và Tô Thời Vũ nói bị ốm, thực chất là ở bên nhau.
Hóa ra lúc đó tôi khóc đến xé lòng, chẳng qua chỉ là tiếng nhạc đệm cho cuộc vui của bọn họ.
Thậm chí đến ngày cúng thất đầu của cha, Giang Yến Thanh cũng không hề lộ mặt.
Suốt những ngày sau đó, tôi thức trắng đêm không ngủ được, chính anh là người ôm tôi vào lòng, dỗ dành hết lần này đến lần khác:
“Không sao đâu, chú sẽ hóa thành ngôi sao trên trời, mãi mãi bảo vệ em.”
“Anh cũng sẽ thay chú bảo vệ em.”
Nhưng sự thật lại nhơ nhuốc đến thế, nó đâm tôi đến mức toàn thân đầm đìa máu.
Giang Yến Thanh sực tỉnh, anh hoảng loạn đưa tay về phía tôi.
“Thu Thu, anh xin lỗi, anh…”
“Anh nóng nảy quá nên nói bừa thôi.
Tôi cắn chặt môi, vị máu tanh lan tỏa trong khoang miệng.
Tôi đập phá tất cả những gì có thể đập được trong phòng, ngay cả bức ảnh cưới vừa treo lên cũng không tha.
“Cút!”
Khung ảnh vỡ tan, những mảnh kính vỡ rạch một đường ngăn cách ngay giữa hai chúng tôi.
Tô Thời Vũ đi tới và bị những món đồ tôi ném trúng.
“A—”
Cô ấy ôm mặt, cả người run rẩy dữ dội.
Chút áy náy vừa nhen nhóm trong mắt Giang Yến Thanh lập tức tan biến.
Anh túm chặt lấy cổ tay tôi, đoạt lấy món đồ trên tay tôi.
Cuốn album rơi xuống đất, ảnh văng tung tóe.
Có ảnh ngày anh tỏ tình với tôi.
Có ảnh ngày tôi giới thiệu Tô Thời Vũ với anh, lần đầu tiên ba chúng tôi ngồi lại với nhau.
Còn có ảnh ngày sinh nhật tôi, họ mỉm cười nhìn tôi cầu nguyện.
“Thu Thu, cậu ước điều gì thế?”
“Tớ ước ba chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”