Lời Tôi Nói Đều Sẽ Thành Sự Thật
Chương 3
Tôi ngồi bên mép giường, không hề nhúc nhích.
Ở phía đối diện, Tống Lê đang ngồi trước bàn trang điểm.
Nó mặc một chiếc váy công chúa trắng tinh, mái tóc được uốn xoăn cẩn thận.
Trên tai là đôi khuyên ngọc trai Trình Nghiên An tặng.
Đợi đến khi mẹ tôi ra ngoài nghe điện thoại, Tống Lê mới chậm rãi xoay ghế lại.
Nó chống cằm, nhìn tôi bằng nụ cười ngọt ngào.
“Chị à, hôm qua em đã tra được điểm của chị rồi.”
Nó cố tình kéo dài giọng nói, ánh mắt tràn đầy khoái chí.
“Chị đoán xem, chị thi được bao nhiêu điểm?”
Tôi nhìn nó, không trả lời.
Tống Lê cũng chẳng cần tôi đáp.
Nó đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt tôi.
“Bảy trăm linh tám điểm.”
“Cao hơn em gần bốn trăm điểm.”
Nó ghé sát tai tôi, khẽ bật cười.
“Nếu nguyện vọng không bị đổi, chị đã có thể đường đường chính chính bước vào Đại học Y tốt nhất cả nước.”
“Đáng tiếc thật đấy.”
“Bây giờ chị chỉ có thể cùng em đến một trường nghề hẻo lánh.”
Tôi siết chặt góc áo.
“Là em bảo Trình Nghiên An sửa nguyện vọng của tôi?”
Tống Lê nghiêng đầu, không hề phủ nhận.
“Em chỉ nói với anh ấy rằng em sợ phải đến một nơi xa lạ một mình.”
“Em còn nói nếu không có chị bên cạnh, có lẽ em sẽ không dám đi học.”
“Sau đó anh Nghiên An tự nguyện giúp em.”
Nó che miệng cười khẽ.
“Chị xem, anh ấy thương em biết bao.”
“Chỉ cần em rơi vài giọt nước mắt, tương lai của chị có là gì chứ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
“Tống Lê, em không sợ gặp báo ứng sao?”
Nụ cười trên môi nó cứng lại trong giây lát.
Dường như nhớ tới chuyện xảy ra trong nhà sách, sắc mặt nó thoáng tái đi.
Nhưng rất nhanh, nó lại lấy lại vẻ đắc ý.
“Chị đừng tưởng em không biết.”
“Bác sĩ đã nói hôm đó chỉ là do em ăn nhầm đồ.”
“Chẳng lẽ chị thật sự cho rằng mình có thể nguyền rủa người khác sao?”
Tống Lê giơ tay, vỗ nhẹ lên má tôi.
“Chị chỉ là một đứa xúi quẩy bị cả nhà chán ghét thôi.”
“Cho dù chị có nói gì, ai sẽ tin chị?”
Tôi không né tránh.
Tôi nhìn nó thật lâu, sau đó chậm rãi mở miệng:
“Người cướp đoạt tương lai của người khác, cuối cùng cũng sẽ mất đi thứ mình coi trọng nhất.”
Bàn tay Tống Lê lập tức dừng lại.
Khuôn mặt nó thoáng trắng bệch.
“Chị dọa ai đấy?”
Tôi không trả lời.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Tống Lê lập tức lùi về sau, tự véo mạnh vào cánh tay mình.
Khi mẹ tôi đẩy cửa bước vào, đôi mắt nó đã ngập nước.
“Mẹ…”
“Chị không muốn mặc váy mẹ chuẩn bị.”
“Chị còn nói hôm nay nhất định sẽ khiến bữa tiệc của con không thể tổ chức được.”
Mẹ lập tức quay sang trừng mắt với tôi.
“Tống Tinh Dao, mày lại nói linh tinh gì với em gái?”
Tôi chậm rãi đứng lên.
“Con nói rằng người cướp tương lai của người khác sẽ phải trả giá.”
Mẹ tôi giơ tay định đ//ánh.
Nhưng lần này, tôi không đứng yên chịu trận.
Tôi trực tiếp nắm lấy cổ tay bà.
Mẹ sững sờ.
Có lẽ bà không ngờ đứa con gái luôn im lặng nhẫn nhịn lại dám phản kháng.
“Mày muốn làm gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
“Con chỉ muốn hỏi mẹ một chuyện.”
“Nếu hôm nay người bị sửa nguyện vọng là Tống Lê, mẹ có nói rằng mọi người làm vậy chỉ vì muốn tốt cho nó không?”
Sắc mặt mẹ thay đổi.
Bà giật mạnh tay ra.
“Chuyện đã đến nước này, mày còn nhắc lại làm gì?”
“Chẳng qua chỉ là một trường đại học.”
“Sau này mày học nghề cho tốt, chưa chắc đã sống kém hơn người khác.”
Tôi bật cười.
“Chỉ là một trường đại học?”
“Vậy tại sao người phải từ bỏ không phải Tống Lê?”
Mẹ bị tôi hỏi đến nghẹn lời.
Tống Lê lập tức kéo tay bà, nhỏ giọng nói:
“Mẹ, đừng tức giận vì chị.”
“Hôm nay khách đã đến đông đủ rồi, chúng ta mau xuống dưới thôi.”
Mẹ hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng chỉ vào chiếc váy trên giường.
“Cho mày mười phút.”
“Nếu không thay xong, tao sẽ tự tay thay cho mày.”
Nói xong, bà kéo Tống Lê rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Tôi nhìn chiếc váy xám tro trên giường, sau đó lấy điện thoại ra.
Trên màn hình là một tin nhắn tôi vừa nhận được vào sáng nay.
Người gửi là giáo viên chủ nhiệm cũ.
【Tinh Dao, cô đã liên hệ được với Đại học Y. Nhà trường xác nhận điểm của em hoàn toàn đủ điều kiện trúng tuyển. Việc nguyện vọng bị thay đổi có dấu hiệu bất thường, phía Sở Giáo dục đã bắt đầu điều tra.】
【Em hãy giữ lại mọi bằng chứng.】
【Chỉ cần chứng minh tài khoản đăng ký bị người khác sử dụng trái phép, nguyện vọng của em vẫn có cơ hội được khôi phục.】
Tôi nhìn tin nhắn thật lâu.
Sau đó, tôi mở đoạn ghi âm trong điện thoại.
Trong đó là toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi giữa tôi và Tống Lê.
Từ câu nó thừa nhận đã giả vờ sợ hãi, cho đến việc Trình Nghiên An thay đổi nguyện vọng vì nó.
Từng câu, từng chữ đều rõ ràng.
Tôi chuyển đoạn ghi âm cho giáo viên chủ nhiệm.
Sau đó thay một bộ quần áo màu đen đơn giản, cầm theo giấy tờ mới xin cấp lại và bước ra khỏi phòng.
Hôm nay quả thực là ngày vui của Tống Lê.
Bởi vì từ hôm nay trở đi, tất cả những thứ nó cướp được từ tôi sẽ lần lượt bị lấy lại.
4
Đại sảnh tầng ba của khách sạn Kim Giang sáng rực như ban ngày.
Đèn pha lê treo kín trần nhà, ánh sáng vàng óng phản chiếu trên những chiếc ly thủy tinh được xếp ngay ngắn thành từng tầng.
Từ ngoài hành lang đã có thể nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt.
Bố mẹ tôi gần như mời toàn bộ họ hàng, bạn bè và đối tác làm ăn đến đây.
Những người từng chỉ gặp Tống Lê vài lần cũng đứng quanh nó, hết lời khen ngợi.
“Lê Lê đúng là càng lớn càng xinh.”
“Vừa ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện, sau này nhất định có tiền đồ.”
“Nghe nói trường này có tỷ lệ việc làm rất cao, học xong không lo thất nghiệp.”
Tống Lê đứng giữa đám đông, mặc chiếc váy công chúa trắng tinh.
Mái tóc dài được uốn thành những lọn mềm mại, trên đầu cài một chiếc vương miện nhỏ đính đá.
Nó khoác tay Trình Nghiên An, nụ cười ngọt ngào đến mức gần như không tìm được chút sơ hở nào.
Trình Nghiên An cũng thay một bộ vest mới.
Anh ta đứng cạnh Tống Lê, thỉnh thoảng cúi đầu nghe nó nói chuyện, ánh mắt kiên nhẫn và dịu dàng.
Không ít người nhìn hai người họ, lập tức cười trêu.
“Nhìn thế này còn tưởng hôm nay là tiệc đính hôn.”
“Nhà họ Tống với nhà họ Trình vốn thân nhau, hai đứa lại lớn lên cùng nhau, đúng là xứng đôi.”
Tống Lê đỏ mặt, vội vàng cúi đầu.
“Các cô chú đừng nói linh tinh.”
Nhưng cánh tay đang khoác Trình Nghiên An lại siết chặt hơn.
Trình Nghiên An không phủ nhận.
Anh ta chỉ cười nhạt, sau đó đưa tay chỉnh lại lọn tóc bên tai Tống Lê.
Khung cảnh ấy lọt vào mắt tất cả mọi người.
Ai cũng mặc định rằng người có quan hệ đặc biệt với Trình Nghiên An là Tống Lê.
Không ai còn nhớ, từ nhỏ đến lớn người đi bên cạnh anh ta luôn là tôi.
Cũng không ai biết, chỉ ba tháng trước, Trình Nghiên An từng đứng trước cổng trường, đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.
Đọc tiếp: Chương 4 →