Ly Hôn Để Bảo Vệ Em
Chương 1
Ngày cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi từng nghĩ đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Trước cổng Cục Dân chính, trợ lý của Lục Cảnh Thâm đưa cho tôi một tấm thẻ.
“Phu nhân Lục, đây là thứ Lục tổng nhờ tôi chuyển cho cô.”
Tôi nhìn tấm thẻ đen kia, không nhận.
“Ly hôn rồi, tôi không còn là phu nhân Lục nữa.”
Trợ lý ngượng ngùng rút tay về.
Lục Cảnh Thâm đứng dưới bậc thềm, đang nghe điện thoại. Đường nét nghiêng trên gương mặt anh lạnh lùng sắc bén, chân mày hơi nhíu lại, giọng nói không cho phép ai phản bác.
“Tôi nói rồi, hôm nay nhất định phải lấy được dự án đó.”
Từ đầu đến cuối, anh không nhìn tôi lấy một lần.
Lúc ký giấy cũng vậy.
Nhân viên hỏi hai bên có ý kiến gì về việc phân chia tài sản hay không, anh nói không, còn tôi nói có.
Lúc đó anh mới ngẩng đầu nhìn tôi.
“Em còn muốn gì nữa?”
Giọng điệu ấy giống như đang đối phó với một nhà cung cấp khó tính.
Tôi nói:
“Lục Cảnh Thâm, căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi, tại sao lại nằm trong danh sách phân chia tài sản?”
Anh nhìn lướt qua văn kiện rồi đáp:
“Ghi nhầm rồi.”
Ghi nhầm rồi.
Ba chữ nhẹ như không.
Giống như lần anh quên sinh nhật tôi rồi nói “bận quá nên quên mất”.
Giống như lần anh quên ngày kỷ niệm kết hôn rồi nói “để hôm khác bù”.
Giống như lần anh quên đến đón tôi xuất viện rồi nói “để tài xế đi”.
Trợ lý vội vàng thu lại hồ sơ, đi in lại.
Khi tôi cầm giấy ly hôn bước ra khỏi Cục Dân chính, điện thoại đổ chuông.
Là mẹ chồng gọi tới.
“Tô Tình à, gần đây công ty Cảnh Thâm đang đàm phán một thương vụ sáp nhập rất lớn. Con ly hôn với nó vào lúc này, nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt. Hai đứa chờ thêm một thời gian, đợi thương vụ kết thúc rồi làm thủ tục cũng được mà.”
Tôi đáp:
“Mẹ à, bọn con ly hôn rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Đứa nhỏ này, sao lại không hiểu chuyện như vậy.”
Điện thoại bị cúp.
Tôi đứng bên đường gọi xe.
Xe của Lục Cảnh Thâm chạy ngang qua trước mặt tôi. Cửa kính đóng kín, không nhìn thấy người bên trong.
Lý do ly hôn rất đơn giản.
Anh nói chúng tôi không hợp nhau.
Tôi hỏi:
“Kết hôn hai năm rồi anh mới phát hiện không hợp?”
Anh nói:
“Xin lỗi.”
Tôi đáp:
“Em không chấp nhận.”
Nhưng cuối cùng tôi vẫn ký vào đơn ly hôn.
Bởi vì điều kiện anh đưa ra quá hậu hĩnh.
Ba mươi triệu tệ tiền mặt, cộng thêm một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố.
Trước khi ký tên, tôi từng hỏi anh:
“Có phải bên ngoài anh có người khác rồi không?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ chết lặng.
“Tô Tình, nếu em nhất quyết nghĩ như vậy thì anh cũng không có cách nào.”
Câu nói ấy, tôi đã nghiền ngẫm vô số lần trong những đêm mất ngủ.
Nếu em nhất quyết nghĩ như vậy.
Anh cũng không có cách nào.
Không phủ nhận.
Cũng chẳng thừa nhận.
Để mặc tôi chết chìm trong những suy đoán của chính mình.
Sau khi ly hôn, tôi chuyển đến căn hộ lớn mà anh để lại.
Nhà rất đẹp.
Hơn hai trăm mét vuông, cửa kính sát đất có thể nhìn thấy toàn bộ đường chân trời của thành phố.
Nhưng đêm nào tôi cũng giật mình tỉnh dậy sau ác mộng.
Mơ thấy anh dắt tay một người phụ nữ khác bước vào Cục Dân chính.
Mơ thấy mẹ chồng ngồi trước bàn ăn nói:
“Tô Tình, cô không xứng với con trai tôi.”
Mơ thấy ngày cưới hôm đó, anh đứng trên sân khấu nghe điện thoại công việc, còn tôi một mình đợi suốt năm phút.
Tuần thứ hai sau khi chuyển nhà, tôi bắt đầu buồn nôn.
Buổi sáng đánh răng, tôi ôm bồn rửa mặt nôn đến trời đất quay cuồng.
Tôi nghĩ bệnh dạ dày tái phát.
Ra hiệu thuốc mua thuốc, nhân viên nhìn tôi một cái rồi nói:
“Với tình trạng này, chị nên thử thai trước thì hơn.”
Tôi đứng sững tại chỗ.
Hai vạch đỏ trên que thử thai chói mắt đến đáng sợ.
Ngồi trên bồn cầu, tôi nhìn chằm chằm hai vạch ấy suốt mười phút.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Chúng tôi đã ly hôn rồi.
Ly hôn ba tháng.
Đứa bé là của anh.
Tôi gọi điện cho bạn thân Hà Văn.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng hét chói tai.
“Cậu có thai rồi á?! Con của Lục Cảnh Thâm?”
“Ừ.”
“Cậu nói với anh ta chưa?”
“Chưa.”
“Tại sao?”
Tôi nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ.
“Bọn mình đã ly hôn rồi.”
“Ly hôn thì anh ta vẫn là bố đứa bé mà! Hơn nữa nhà họ Lục giàu như thế, đứa bé này sinh ra có khi được chia cả chục tỷ gia sản. Đời sau của cậu cũng chẳng phải lo nữa!”
Lời của Hà Văn khiến tôi khựng lại.
Năm ngoái công ty của Lục Cảnh Thâm vừa niêm yết.
Tài sản của anh ít nhất cũng phải vài chục tỷ.
Ba mươi triệu ghi trong thỏa thuận ly hôn đối với người bình thường là con số trên trời.
Nhưng với nhà họ Lục, chẳng khác nào một sợi lông trên chín con trâu.
Tôi không định nói cho anh biết.
Không phải vì không muốn chia tài sản của anh.
Mà vì không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa.
Nhưng Hà Văn nói đúng.
Đứa bé có quyền được thừa kế tài sản của bố nó.
Tôi tra cứu luật dân sự.
Điều 1071 quy định, con ngoài giá thú được hưởng quyền lợi ngang bằng với con trong giá thú.
Nói cách khác.
Cho dù tôi và Lục Cảnh Thâm đã ly hôn, đứa bé này vẫn có quyền thừa kế tài sản của anh.
Tối hôm đó tôi mất ngủ.
Lăn qua lộn lại suy nghĩ.
Rốt cuộc có nên nói cho anh biết hay không.
Nếu nói ra…
Liệu anh có bắt tôi bỏ đứa bé?
Nếu không nói…
Sau này anh biết chuyện, liệu có cướp con với tôi?
Tôi suy nghĩ cả đêm.
Cuối cùng đưa ra một quyết định.
Sinh đứa bé ra, nhưng không nói cho anh biết.
Đợi sau khi đứa bé chào đời, làm giám định huyết thống rồi khởi kiện yêu cầu cấp dưỡng.
Dựa vào thu nhập của anh, khoản cấp dưỡng mỗi tháng ít nhất cũng hơn mười vạn tệ.
Cộng thêm phần tài sản thừa kế mà đứa bé đáng được nhận.
Quả thật cả đời này sẽ không phải lo nghĩ nữa.
Tôi không tham tiền.
Tôi chỉ không muốn con mình phải chịu khổ.
Hà Văn nói tôi đang nằm mơ giữa ban ngày.
Nói loại người như Lục Cảnh Thâm không thể nào để tôi chiếm được chút lợi nào.
Tôi bảo mình không sợ.
Hà Văn nói tôi chỉ mạnh miệng.
Tôi không phản bác.
Bởi vì tôi biết cô ấy nói đúng.
Tôi thật sự chỉ đang mạnh miệng mà thôi.
Tôi sợ gặp lại Lục Cảnh Thâm.
Sợ ánh mắt của anh.
Sợ anh lại nói:
“Tô Tình, nếu em nhất quyết nghĩ như vậy thì anh cũng không có cách nào.”
Sợ chính mình mềm lòng.
Chương 2
Khi mang thai được bốn tháng, tôi chuyển tới một thành phố khác.
Tôi chọn một nơi mà Lục Cảnh Thâm sẽ không bao giờ đặt chân tới.
Một thành phố thủ phủ hạng hai, mức tiêu dùng không cao nhưng điều kiện y tế khá tốt.
Tôi thuê một căn hộ hai phòng ngủ gần bệnh viện.
Chủ nhà là một cô hơn năm mươi tuổi. Thấy tôi bụng ngày một lớn mà vẫn sống một mình, cô ấy hỏi chồng tôi đâu.