Ly Hôn Để Đòi Lại Đời Mình

Chương 1



Vừa cầm giấy ly hôn, tôi lặng lẽ bán căn nhà từng mua cho nhà chồng, đồng thời cắt luôn khoản trợ cấp 6.000 tệ mỗi tháng cho em chồng. Người chồng đang du lịch cùng tiểu tam lúc này mới thật sự cuống cuồng.

Cuốn sổ ly hôn màu đỏ nằm lặng lẽ trên bàn trà, rực rỡ như một đóa hoa đang nở.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ hai chữ mạ vàng trên bìa. Mười lăm năm hôn nhân… cuối cùng cũng khép lại.

“Mẹ ơi, đây là gì vậy?”

Con gái Tư Vũ chạy từ trong phòng ra, tò mò chỉ vào cuốn sổ.

“Đây là giấy chứng nhận mẹ được tự do.”

Tôi xoa đầu con bé, mỉm cười.

“Từ nay về sau, hai mẹ con mình sẽ được sống cuộc sống mà mình mong muốn.”

Điện thoại chợt đổ chuông.

Là Vương Chấn Đông gọi từ Tam Á.

Tôi liếc nhìn màn hình rồi thẳng tay tắt máy.

Đến lúc tôi bắt đầu phản công rồi.

Tôi mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ đỏ cùng vài tấm thẻ ngân hàng.

Đã thích ung dung vui vẻ bên ngoài như vậy… thì cũng đừng trách tôi không nương tay.

01

Mười lăm năm trước, vào một ngày thu, tôi chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân của mình sẽ kết thúc theo cách này.

Khi ấy tôi hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và vào làm ở một công ty kiểm toán.

Vương Chấn Đông lớn hơn tôi ba tuổi, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty thương mại. Anh ta đẹp trai, ăn nói ngọt ngào, theo đuổi tôi suốt nửa năm trời tôi mới đồng ý hẹn hò.

“Huệ Mẫn, lấy anh nhé. Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.”

Đúng vào ngày sinh nhật tôi, anh quỳ một gối xuống cầu hôn, trên tay nâng một chiếc nhẫn kim cương không quá lớn.

Lúc ấy tôi xúc động đến bật khóc, không hề do dự mà gật đầu đồng ý.

Những năm đầu sau khi kết hôn thật sự rất ngọt ngào.

Hai vợ chồng thuê một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ. Dù không rộng nhưng vô cùng ấm cúng.

Tôi lo việc nhà, anh bươn chải bên ngoài.

Sau khi mang thai, anh càng chăm sóc tôi chu đáo hơn. Ngày nào cũng ghé sát bụng tôi trò chuyện với con.

Ngày Tư Vũ chào đời, anh vui mừng đến mức đi đi lại lại mấy vòng trong hành lang bệnh viện.

“Huệ Mẫn, chúng ta có con gái rồi! Anh nhất định sẽ cho con cuộc sống tốt nhất!”

Khi ấy, trong mắt anh vẫn còn ánh sáng.

Là niềm kỳ vọng vào tương lai.

Là trách nhiệm với gia đình.

Thế nhưng theo năm tháng trôi qua…

Người đàn ông ấy dần thay đổi.

Ban đầu là lấy cớ công việc, nói phải tiếp khách nên ngày càng về muộn.

Sau đó là tụ tập bạn bè, cuối tuần cũng thường xuyên không có mặt ở nhà.

Rồi dần dần, anh bắt đầu đi công tác liên miên, mỗi lần đi là mấy ngày.

Một mình tôi vừa đi làm, vừa chăm con.

Ban ngày đi làm.

Buổi tối còn phải kèm con học, giặt giũ, nấu cơm.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh đều nói:

“Em biết anh mệt đến mức nào không? Chạy doanh số bên ngoài dễ lắm à? Chuyện trong nhà em cố gắng gánh vác thêm một chút đi.”

Tôi hiểu sự vất vả của anh.

Thế nên lặng lẽ gánh chịu tất cả.

________________________________________

02

Năm Tư Vũ lên năm tuổi, nhà chồng xảy ra biến cố.

Bố chồng đột ngột bị đột quỵ, phải nhập viện, cần một khoản viện phí rất lớn.

Là con trai cả, Vương Chấn Đông đương nhiên phải gánh phần lớn chi phí.

Nhưng lúc ấy doanh số của anh không tốt, trong tay eo hẹp, chỉ còn biết quay sang cầu cứu tôi.

“Huệ Mẫn, anh biết mấy năm nay em chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng lần này thật sự cần em giúp.”

Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ áy náy.

Không nói hai lời, tôi lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm suốt những năm qua ra.

Tổng cộng mười hai vạn tệ.

Đó là từng đồng từng đồng tôi chắt chiu dành dụm, vốn định để sau này lo chuyện học hành của Tư Vũ.

Bệnh của bố chồng cuối cùng cũng chữa khỏi.

Nhưng tình hình kinh tế của gia đình lại càng thêm chật vật.

Mẹ chồng tuổi đã cao, không còn làm được việc nặng.

Em chồng tôi, Vương Chấn Hoa, sau khi tốt nghiệp đại học vẫn không tìm được công việc ổn định, cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi.

“Hay là để Chấn Hoa lên ở với các con đi. Như vậy cũng tiện chăm sóc nó.”

Mẹ chồng vừa khóc vừa nói qua điện thoại.

Vương Chấn Đông quay sang nhìn tôi.

“Huệ Mẫn, em thấy sao?”

Tôi còn có thể nói gì đây?

Mọi chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ tôi từ chối được sao?

Sau khi Vương Chấn Hoa chuyển đến, cuộc sống của tôi càng thêm bận rộn.

Mỗi ngày phải nấu thêm một phần cơm.

Giặt thêm quần áo cho một người.

Cậu ta còn thường xuyên dẫn bạn bè về nhà chơi game, khiến căn nhà lúc nào cũng lộn xộn, ồn ào.

“Chị dâu, em ra ngoài tìm việc, cho em ít tiền làm lộ phí nhé.”

Cậu ta lúc nào cũng mở miệng xin tiền tôi như thế.

Ban đầu chỉ vài trăm tệ.

Sau đó là vài nghìn tệ.

Tôi chưa từng từ chối.

Vương Chấn Đông cũng luôn nói:

“Nó là em trai anh. Chúng ta không giúp thì ai giúp?”

Cứ như vậy…

Mỗi tháng tôi đều phải chu cấp cho cậu ta sáu nghìn tệ tiền sinh hoạt.

Khoản tiền ấy gần bằng một nửa tiền lương của tôi.

Tư Vũ dần lớn lên.

Con bé phải học đủ các lớp năng khiếu, học phí cũng ngày càng đắt.

Tôi cắt giảm mọi khoản chi tiêu của bản thân.

Đến một bộ quần áo tử tế cũng chẳng nỡ mua.

Còn Vương Chấn Đông thì sao?

Doanh số ngày càng tốt.

Thu nhập cũng ngày càng cao.

Nhưng chi tiêu trong gia đình, anh chưa từng bận tâm.

Tiền của anh đều dùng để mua xe, mua hàng hiệu, ăn chơi cùng bạn bè.

“Anh cực khổ kiếm tiền bên ngoài, về nhà còn phải nhìn sắc mặt em nữa à?”

Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện chi tiêu trong nhà, anh đều đáp trả như vậy.

Đến lúc ấy tôi mới hiểu.

Trong lòng người đàn ông này…

Tôi chẳng qua chỉ là một bảo mẫu miễn phí.

Kiêm một chiếc máy rút tiền.

________________________________________

03

Mùa xuân năm ngoái, bố chồng qua đời.

Sau khi lo xong hậu sự, mẹ chồng đề nghị mua một căn nhà ở quê để dưỡng già.

“Chấn Đông à, bố mẹ vất vả cả đời, giờ chỉ mong có một nơi ổn định để sống.”

Lại thêm một khoản tiền không nhỏ.

Vương Chấn Đông nhìn tôi bằng ánh mắt như thể chuyện đó vốn là lẽ đương nhiên.

“Huệ Mẫn, mình nghĩ cách thêm nhé.”

Tôi đề nghị dùng căn nhà hai vợ chồng đang ở để thế chấp vay ngân hàng.

Đó là căn nhà mua sau khi kết hôn.

Sổ đỏ đứng tên tôi, vì lúc mua lịch sử tín dụng của tôi tốt hơn.

“Làm vậy không ổn đâu. Đây là nhà của mình mà.”

Vương Chấn Đông tỏ ra do dự.

“Không sao. Mình còn trẻ, sau này đổi căn lớn hơn cũng được. Giờ giúp mẹ giải quyết chuyện này mới là quan trọng nhất.”

Tôi đã khuyên anh như vậy.

Cuối cùng, chúng tôi vay thế chấp năm mươi vạn tệ.

Cộng thêm tiền tiết kiệm, mua cho mẹ chồng ở quê một căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách.

Bà vui mừng khôn xiết.

Gặp ai cũng khen tôi là cô con dâu hiểu chuyện.

Nhưng…

Áp lực trả nợ ngân hàng lại hoàn toàn đổ lên vai tôi.

Chương tiếp
Loading...