Ly Hôn Giành Ánh Sáng
Chương 2
“Nhìn tôi vì chúng mà bỏ mặc Noãn Noãn, để con bé lớn lên trong căn nhà này như một người vô hình, hả hê lắm phải không?”
“Nhìn tôi như con trâu già cắm đầu cắm cổ vì nhà họ Cố, hầu hạ người mẹ khó tính của anh, đối phó đám họ hàng phiền phức, lo liệu đủ mọi mối quan hệ. Còn các người thì đứng sau lưng cười nhạo tôi, cười cái danh ‘Cố phu nhân’ ngu ngốc như lợn. Có phải rất có cảm giác thành tựu không?”
Chuỗi câu chất vấn của tôi dội xuống phòng khách rộng lớn xa hoa, khiến Cố Đình Thâm không biết đáp lại thế nào. Bóng người đứng nơi góc rẽ tầng hai cũng hoảng hốt lặng lẽ biến mất.
Khóe mắt tôi khô rát.
Thế nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt.
Thì ra…
Khi trái tim đã hoàn toàn ch/ế/t lặng, thật sự sẽ không còn biết khóc nữa.
Dường như ba cậu bé cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Cố Tử Hiên chạy tới, theo thói quen giơ chân định đá tôi.
“Đồ đàn bà xấu xa! Bà dám mắng ba tôi! Tôi sẽ bảo bà nội đánh bà!”
Nếu là trước đây…
Tôi sẽ né.
Sẽ nhịn.
Còn ôm cậu bé vào lòng, kiên nhẫn giảng giải đạo lý.
Nhưng bây giờ…
Tôi chỉ nghiêng người tránh khỏi cú đá ấy.
Một cước đá hụt, Cố Tử Hiên loạng choạng suýt ngã. Cậu bé ngẩn người nhìn tôi, dường như không sao hiểu nổi vì sao một “quả hồng mềm” như tôi hôm nay lại dám tránh.
“Cố Đình Thâm.”
Tôi không nhìn đứa trẻ đã bị nuông chiều đến hư hỏng nữa, ánh mắt một lần nữa dừng trên gương mặt người chồng cũ.
“Đơn ly hôn đã ký. Giấy ly hôn cũng đã nhận.”
“Xét trên phương diện pháp luật, từ giờ trở đi, tôi và anh, cùng nhà họ Cố các người, không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
“Bây giờ, tôi chỉ muốn đưa con gái tôi, Diệp Noãn Noãn, rời khỏi đây.”
“Còn ba đứa con trai của anh…”
Tôi hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua ba gương mặt nhỏ, có đứa đầy phẫn nộ, có đứa còn ngơ ngác.
Trong người chúng chảy dòng máu của Cố Đình Thâm và Lâm Vy Vy.
Nhưng lại lấy mất năm năm đẹp nhất của đời tôi.
“Của ai thì trả về cho người đó.”
“Để lại cho anh và bác sĩ Lâm Vy Vy đi.”
“Chúc gia đình năm người của các người được đoàn viên, hạnh phúc viên mãn.”
Nói xong, tôi không còn để ý Cố Đình Thâm sẽ phản ứng thế nào.
Cũng mặc kệ tiếng gào hét của ba “đứa con trai”.
Lại càng không quan tâm trên tầng hai có người ngất đi hay không.
Tôi xoay người.
Khom lưng.
Dốc hết sức lực, nở với cô con gái luôn rụt rè của mình nụ cười đầu tiên sau suốt năm năm.
Một nụ cười thật sự nhẹ nhõm.
Thật sự dịu dàng.
“Noãn Noãn.”
“Mẹ đưa con về nhà.”
“Về ngôi nhà của hai mẹ con mình.”
Noãn Noãn ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.
Trong đôi mắt to tròn là sự mờ mịt.
Cùng một tia sáng mong manh của niềm tin mà con bé không dám tin là thật.
Con bé chần chừ đưa bàn tay nhỏ còn lại lên, khẽ chạm vào má tôi.
Như muốn xác nhận…
Mọi chuyện trước mắt đều là thật.
Tôi nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của con bé.
Bao trọn chúng trong lòng bàn tay mình, lặng lẽ sưởi ấm.
Sau đó, tôi đứng dậy.
Dắt tay con.
Từng bước đi về phía cánh cửa nặng nề, cánh cửa đã giam cầm tôi suốt năm năm như một phạm nhân.
Phía sau lưng.
Là tiếng thở dốc nặng nề của Cố Đình Thâm.
Là tiếng gào khóc đầy bất mãn của ba cậu bé.
Là tiếng đồ sứ đắt tiền trong biệt thự bị quét rơi xuống đất, vỡ tan.
Cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một dồn dập hơn.
Còn trước mắt tôi…
Là con đường mưa gió dẫn tới tự do và một tương lai chưa biết, đang chậm rãi mở ra.
Tôi hiểu rất rõ.
Có được giấy ly hôn…
Mới chỉ là bước đầu tiên.
Dẫn Noãn Noãn rời khỏi căn biệt thự ăn thịt người này…
Cũng chỉ vừa mới bắt đầu.
Cố Đình Thâm sẽ không dễ dàng buông tay.
Người mẹ chồng cưng chiều ba đứa cháu trai đến tận trời kia cũng sẽ không chịu bỏ cuộc.
Còn có…
Lâm Vy Vy, người đã ẩn mình suốt bốn năm.
Điều chờ đợi hai mẹ con tôi…
Chắc chắn không phải những ngày tháng yên bình.
Nhưng…
Thì đã sao?
Tôi siết chặt bàn tay con gái.
Ưỡn thẳng sống lưng.
Diệp Thanh Uyển…
Đã ch/ế/t rồi.
Cô ấy đã ch/ế/t trong năm năm lạnh lẽo, lừa dối và áp bức ở nhà họ Cố.
Kể từ hôm nay…
Sống lại sẽ chỉ có một Diệp Thanh Uyển.
Một Diệp Thanh Uyển đủ mạnh mẽ để che mưa chắn gió cho chính mình.
Và cho con gái.
Việc đầu tiên.
Là rời khỏi nơi này.
Đến căn hộ nhỏ bốn mươi mét vuông tôi đã âm thầm thuê từ trước.
Một căn hộ sạch sẽ.
Đầy ắp ánh nắng.
Sau đó…
Tôi khẽ sờ vào mấy tấm thẻ cứng được giấu trong ngăn bí mật của chiếc túi vải bố cũ mang theo bên mình.
Cùng chiếc USB đã theo tôi nhiều năm.
Lớp vỏ bên ngoài đã mòn cũ.
Nhưng vẫn bền chắc như ngày nào.
Bên trong đó…
Là những thứ tôi lặng lẽ dành dụm được trong suốt năm năm làm “Cố phu nhân”, những thứ không thuộc về nhà họ Cố.
Cũng là số vốn đầu tiên để hai mẹ con tôi có thể sống tiếp thật tốt trong tương lai.
Mưa lất phất rơi lên mặt.
Lạnh buốt.
Nhưng cũng khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tôi không hề ngoảnh đầu lại.
Dù chỉ một lần.
Căn hộ rộng bốn mươi mét vuông quay về hướng Nam, có một ban công nhỏ.
Ngày chuyển đến.
Nắng vừa đẹp.
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính sạch sẽ, rải xuống nền nhà bóng loáng.
Cũng chiếu lên gương mặt nhỏ của Noãn Noãn, gương mặt cuối cùng cũng dám khẽ ngẩng lên.
“Mẹ…”
Giọng con bé rất nhỏ, xen lẫn chút dè dặt.
“Ở đây… thật sự chỉ có hai mẹ con mình thôi sao?”
Điều con bé hỏi là…
Sẽ không còn những người anh bất ngờ xông vào cướp đồ chơi của mình.
Không còn bà nội cau mày mắng con bé là “xúi quẩy”.
Không còn người bố lúc nào cũng “bận”.
Cũng không còn dì Vy Vy luôn nở nụ cười dịu dàng, nhưng lại lén véo cánh tay con bé.
Sống mũi tôi cay xè.
Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy thân hình gầy gò của con.
“Đúng.”
“Chỉ có Noãn Noãn và mẹ thôi.”
Giọng tôi nghẹn lại.
“Đây là nhà của chúng ta.”
“Noãn Noãn có thể nói thật to, chạy nhảy tùy thích, cũng có thể đặt những món mình yêu thích ở bất cứ đâu.”
“Không cần phải sợ nữa.”
Noãn Noãn vùi mặt vào hõm cổ tôi.
Rất lâu sau…
Con bé mới khẽ “vâng” một tiếng.
Trong giọng nói ấy…
Có một chút vui mừng rất nhỏ.
Cũng là niềm vui còn đang dè dặt thử thăm dò.
Quá trình ổn định cuộc sống đơn giản đến mức gần như sơ sài.
Những gì tôi mang ra khỏi nhà họ Cố…
Chỉ có hai chiếc va-li cũ.
Bên trong là số quần áo ít ỏi thật sự thuộc về hai mẹ con.
Cùng một hòm đựng tranh cũ đã khóa kỹ.
Thứ mà Cố Đình Thâm chưa từng để tâm.
Tôi không lấy bất cứ thứ gì của nhà họ Cố.
Những món trang sức.
Những chiếc túi hàng hiệu.
Những mẫu mới nhất theo mùa.
Tất cả những món đồ trang trí đổi lấy thân phận “Cố phu nhân”…
Bây giờ chỉ còn là sự châm chọc đầy tủi nhục.