Ly Hôn Giữa Trời Xanh Thẫm

Chương 1



Tờ đơn ly hôn được gửi đến đúng lúc tôi đang ở Tây Tạng chi viện.

Gói chuyển phát đi từ Thành Đô, vòng qua Lhasa rồi mới lên tới Na Khúc. Khi đến tay tôi, góc phong bì đã rách tươm. Nhưng bên trong, từng trang giấy lại mới tinh, phẳng phiu đến lạnh người.

Mỗi trang đều dán giấy dạ quang, có mũi tên chỉ rõ vị trí cần ký.

Chu đáo thật.

Tôi lật đến phần phân chia tài sản.

Nhà thuộc về anh ta.

Xe thuộc về anh ta.

Tiền tiết kiệm chia đôi.

Ở mục ghi chú, anh ta còn viết thêm một dòng, nét chữ cẩn thận: Mong em ở Tây Tạng bình an, chúng ta chia tay trong êm đẹp.

Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở độ cao 4.800 mét, bầu trời xanh sẫm đến gần như đen lại.

Ngoài doanh trại, ba đồng đội đang hì hục khiêng máy phát điện.

Phương Nghị hét lớn:

“Lục Ly! Qua giúp một tay!”

“Đợi chút.”

Tôi rút bút, ký tên vào đủ 32 trang, không bỏ sót trang nào.

Phương Nghị bước tới, liếc xấp giấy trên bàn.

“Ly hôn à?”

“Ừ.”

“Mày không thèm tranh giành lấy một câu luôn à?”

“Có gì mà phải tranh.”

“Nhà cửa xe cộ cho hắn hết? Chỗ tiền trả trước mua nhà sáu mươi vạn là mày xuất tiền túi cơ mà…”

“Tùy anh ta.”

Phương Nghị chửi thề một câu, không nói thêm gì nữa.

Tôi nhét lại tờ thỏa thuận vào phong bì, ghi địa chỉ người nhận.

Mười hai ngày sau, Tô Kiến Quốc nhận được thông báo của tổ chức.

Căn cứ vào việc thay đổi quan hệ nhân thân, yêu cầu dọn khỏi khu tập thể dành cho cán bộ cấp Sở trong vòng ba ngày.

Chuyện này tôi không biết.

Tôi cũng chẳng có ý định muốn biết.

Nhưng Tô Minh Triết đã gọi điện cho tôi.

Hai giờ sáng.

Gió ở Na Khúc rít đập vào cửa sổ kêu lạch cạch.

“Lục Trầm, cô có ý gì?”

Tôi không bắt máy.

Anh ta gọi liên tục bảy cuộc.

Đến cuộc thứ tám, Phương Nghị bị đánh thức.

“Chồng cũ của mày à?”

“Ừ.”

“Nghe máy đi.”

Tôi bắt máy.

“Lục Trầm, chuyện căn nhà của bố anh là sao?”

“Nhà gì.”

“Khu tập thể cấp Sở! Ban tổ chức gửi thông báo bắt bố anh phải dọn đi trong ba ngày! Có phải cô giở trò sau lưng không?”

Tôi không nói gì.

“Lục Trầm, cô nói đi!”

“Bố anh là cán bộ cấp gì?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Tô Kiến Quốc là Trưởng phòng.

Trưởng phòng lại được ở khu tập thể của cán bộ cấp Sở, ba năm nay chưa từng có ai hỏi tại sao.

Nhưng bây giờ có người hỏi rồi.

“Chúng ta đã ly hôn,” tôi nói, “Bố anh ở nhà gì, không liên quan đến tôi.”

“Lục Trầm!”

Tôi cúp máy.

Phương Nghị trở mình.

“Gia cảnh nhà mày rốt cuộc là thế nào? Mày chưa bao giờ kể.”

“Không có gia cảnh gì cả.”

“Thế Trưởng phòng sao lại được ở nhà cấp Sở?”

Tôi tắt điện thoại.

“Ngủ đi.”

Hôm sau Tô Minh Triết lại gọi tới.

Lần này anh ta đổi giọng.

“Trầm à, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?”

Tôi đang khuân thùng thuốc cho người dân du mục.

“Tôi đang làm việc.”

“Đêm qua huyết áp bố anh vọt lên 190, nhập viện rồi.”

“Thế anh nên gọi 115.”

“Cô…”

Anh ta khựng lại, hạ giọng:

“Có phải người nhà cô làm không? Cô bảo họ châm chước một chút đi, nể tình vợ chồng ba năm của chúng ta.”

“Đơn ly hôn là do anh gửi.”

“Anh chỉ muốn ly hôn, không hề muốn bố anh phải dọn nhà!”

“Mối liên hệ giữa hai chuyện này, anh có thể đi hỏi Ban tổ chức.”

Tôi cúp máy.

Phương Nghị ôm thùng thuốc đi ngang qua.

“Lại gọi à?”

“Ừ.”

“Tao nói một câu không nên nói nhé.”

“Nói đi.”

“Sao ngày trước mày lại lấy hắn?”

Tôi không đáp.

Ba năm trước Tô Minh Triết mới đến phòng ban thực tập, dáng vẻ thư sinh, lúc cười lên trông rất rạng rỡ.

Lúc đó tôi vừa từ quân đội chuyển ngành về, ít nói.

Sáng nào anh ta cũng mua đồ ăn sáng cho tôi, sữa đậu nành quẩy nóng, bất kể mưa nắng.

Sau này tôi mới biết, anh ta tưởng tôi chỉ là một sĩ quan nữ xuất ngũ bình thường.

“Mày ham hắn điểm gì?” Phương Nghị hỏi.

“Ham hắn mua sữa đậu nành cho tao.”

Phương Nghị không nhịn được bật cười.

Ba ngày sau, Tô Kiến Quốc dọn ra khỏi khu tập thể cán bộ cấp Sở.

Dọn đến căn chung cư hai phòng ngủ mà Tô Minh Triết mua ở phía đông thành phố.

Sáu mươi mét vuông.

Chuyện này mãi sau này tôi mới nghe nói.

Một tháng sau, dự án chi viện Tây Tạng kết thúc.

Tổ chức điều xe đến Na Khúc đón tôi.

Không phải một chiếc.

Là ba chiếc.

Hai chiếc Audi A6 màu đen đi đầu, theo sau là một chiếc Grand Cherokee biển quân sự.

Phương Nghị nhìn đoàn xe, há hốc miệng nửa ngày.

“Vãi chưởng.”

“Đừng vãi nữa, lên xe.”

“Tao ngồi chiếc nào?”

“Tùy mày.”

Người dẫn đầu là một thiếu tá.

Anh ta đứng nghiêm chào tôi.

“Chào thủ trưởng.”

Miệng Phương Nghị lại há to ra.

“Rốt cuộc mày là ai thế hả?”

Máy bay hạ cánh xuống sân bay tỉnh lỵ.

Ở cửa ra có người cầm bảng tên.

Trên đó không ghi “Lục Trầm”.

Mà ghi “Lục đại tiểu thư”.

Người cầm bảng tôi có quen.

Là thư ký của Quân khu tỉnh, họ Chu.

“Đại tiểu thư, ông cụ bảo tôi đến đón cô.”

“Đừng gọi tôi là đại tiểu thư.”

“Vâng, đại tiểu thư.”

Phương Nghị đi theo sau, nửa câu cũng không dám thốt lên.

Trên xe, tôi hỏi thư ký Chu.

“Mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe. Cụ ông cơ thể dẻo dai, ngày nào cũng đánh một bài quyền.”

“Mẹ tôi thì sao?”

“Phu nhân tháng trước đi Bắc Kinh, xem mắt cho cô một đám.”

Tôi khẽ cau mày.

“Tôi mới ly hôn được một tháng.”

“Ý của ông cụ là, thằng trước không ra gì thì mau chóng đổi người khác.”

Xe chạy vào khu nhà ở của quân khu.

Lính gác cổng nghiêm trang giơ tay chào.

Cây ngân hạnh trong sân đã vàng đi một nửa.

Một ông cụ đang ngồi trên ghế đá đánh cờ.

Bạn cờ đối diện là Chính ủy quân khu tỉnh.

Thấy tôi về, Chính ủy đứng dậy.

“Tiểu Lục về rồi à.”

Ông cụ không ngẩng đầu lên.

“Đánh cờ dở tệ, đi đi.”

Chính ủy cười cười rồi rời đi.

Tôi bước tới trước mặt ông cụ.

“Ông nội.”

Lục Đình Viễn ngẩng đầu lên.

Tám mươi ba tuổi, lưng thẳng tắp, ánh mắt còn sáng hơn cả bầu trời Na Khúc.

“Ly hôn rồi?”

“Vâng.”

“Ký rồi?”

“Ký rồi.”

“Nhà xe cho nó hết rồi?”

Chương tiếp
Loading...