Ly Hôn Mới Biết Yêu

Chương 1



SAU LY HÔN, TÔI SANG HARVARD LÀM NGHIÊN CỨU SAU TIẾN SĨ, KHÔNG NGỜ LẠI MANG THAI ĐÔI. SÁU NĂM SAU DẪN CON VỀ NƯỚC, TRỢ LÝ CỦA CHỒNG CŨ CHẶN NGAY Ở SÂN BAY: “SẾP TÔI NÓI, HAI ĐỨA TRẺ PHẢI VỀ NHÀ HỌ CỐ, CÒN CÔ… CŨNG PHẢI ĐI THEO!”

“Sáu năm trước, cô vợ hào môn tay trắng rời đi sau cuộc ly hôn, nay trở thành nghiên cứu sinh sau tiến sĩ hàng đầu tại Harvard. Vừa đặt chân về nước cùng cặp song sinh, cô đã bị thiên la địa võng do chồng cũ Cố Trầm Chu giăng sẵn bao vây. ‘Hai đứa trẻ tôi muốn, còn cô… cũng phải đưa về.’ Cuộc gặp lại này là sự hối hận muộn màng, hay chỉ là một âm mưu còn sâu hơn?”

Khi bản thỏa thuận ly hôn lạnh như băng ném thẳng vào mặt tôi, tôi từng cho rằng cuộc đời mình sẽ từ đó rơi xuống vực sâu không đáy.

Cố Trầm Chu.

Người đàn ông tôi yêu suốt mười năm.

Vì bạch nguyệt quang của anh ta, anh ta chẳng ngần ngại vứt bỏ tôi như một món đồ vô giá trị.

Tôi ra đi với hai bàn tay trắng.

Lang bạt đến tận nước Mỹ.

Rồi trong phòng thí nghiệm của Harvard, tôi phát hiện trong bụng mình đã lặng lẽ có hai sinh linh bé nhỏ.

Sáu năm.

Từ một người phụ nữ bị hào môn ruồng bỏ, tôi từng bước đứng dậy, trở thành nghiên cứu sinh sau tiến sĩ hàng đầu.

Tưởng rằng cả đời này sẽ không còn bất kỳ liên quan nào với anh ta nữa.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc trở về nước…

Tôi đã rơi vào tấm lưới mà anh ta giăng sẵn.

Người của anh.

Xe của anh.

Quyền thế của anh.

Bao vây tôi đến kín như bưng.

Chương 01

“Tiến sĩ Lâm, sếp chúng tôi muốn mời cô.”

Ngay lối ra khu VIP của sân bay quốc tế Phố Đông.

Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính gọng vàng chặn ngang đường tôi.

Giọng điệu của anh ta rất lịch sự.

Nhưng hoàn toàn không cho phép từ chối.

Hai vệ sĩ phía sau cao lớn như hai tòa tháp sắt, chặn kín mọi đường lui của tôi.

Theo bản năng, tôi lập tức kéo hai đứa nhỏ ra sau lưng mình.

Bên trái là con trai Lâm An, thằng bé khẽ cau đôi mày nhỏ.

Bên phải là con gái Lâm Ức, con bé tò mò thò đầu ra, đôi mắt đen láy tròn xoe ngập tràn vẻ ngây thơ.

“Sếp các anh là ai? Tôi không quen.”

Tôi bình tĩnh lên tiếng.

Trong giọng nói mang theo chút mệt mỏi và xa cách đã tích tụ suốt sáu năm.

Người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính.

Ánh mắt sau lớp kính sắc bén như chim ưng.

“Sếp chúng tôi họ Cố.”

“Cố Trầm Chu.”

“Ngài ấy nói… sáu năm không gặp, rất nhớ cô.”

Cố Trầm Chu.

Ba chữ ấy giống như một cây kim tẩm độc.

Không hề báo trước.

Đâm thẳng vào tim tôi.

Trong khoảnh khắc, mọi giông bão mà tôi đã cố chôn vùi suốt sáu năm lại bị khuấy lên dữ dội.

Tôi từng nghĩ…

Sáu năm miệt mài ở Harvard.

Vô số đêm trắng trong phòng thí nghiệm.

Đã đủ để rèn tôi thành sắt thép.

Nhưng khi cái tên ấy một lần nữa vang lên…

Tôi mới nhận ra.

Có những vết thương…

Chỉ là đã đóng vảy.

Chứ chưa từng thật sự lành lại.

“Phiền anh nói với anh ta.”

“Giữa tôi và anh ta chẳng có gì đáng để nhớ nhung.”

Tôi siết chặt tay hai con.

Định vòng qua bọn họ.

“Tiến sĩ Lâm.”

Người đàn ông, cũng chính là Trương Hằng, trợ lý đặc biệt của Cố Trầm Chu, lại bước lên một bước.

Giọng nói lạnh hơn vài phần.

“Sếp chúng tôi đã dặn.”

“Hai đứa trẻ, ngài ấy muốn.”

“Còn cô…”

“Cũng nhất định phải đưa về.”

Câu nói ấy.

Giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

Bá đạo.

Vô lý.

Đầy vẻ ngạo mạn của kẻ nắm trong tay quyền lực tuyệt đối.

Hệt như sáu năm trước.

Khi anh ta ném bản thỏa thuận ly hôn trước mặt tôi.

“Anh đang đùa tôi sao?”

Tôi bật cười vì tức.

“Theo luật hôn nhân, hai đứa trẻ do tôi mang thai mười tháng rồi sinh ra, quyền nuôi dưỡng thuộc về tôi.”

“Còn tôi…”

“Là một công dân tự do.”

“Tôi muốn đi đâu, chưa đến lượt Cố Trầm Chu quyết định.”

“Luật pháp?”

Khóe môi Trương Hằng cong lên thành một nụ cười đầy mỉa mai.

“Tiến sĩ Lâm.”

“Ở Vân Thành…”

“Lời của Cố tổng…”

“Chính là quy tắc.”

“Cô là người thông minh.”

“Chắc hẳn hiểu rõ kết cục của việc lấy trứng chọi đá.”

Tim tôi chợt trĩu xuống.

Đúng vậy.

Sao tôi lại quên mất.

Đây là Vân Thành.

Là đế chế thương mại do một tay Cố Trầm Chu dựng nên.

Sáu năm trước.

Tôi có thể rời khỏi nơi này trong bộ dạng chật vật.

Chỉ vì anh ta lười phí thời gian trên người tôi.

Còn bây giờ…

Rõ ràng anh ta đã đổi ý.

Phía sau, Lâm An khẽ kéo góc áo tôi.

Thằng bé dùng giọng tiếng Anh lưu loát hỏi nhỏ:

“Mommy, who are they? Why are they stopping us?”

Lâm Ức cũng lí nhí hỏi theo:

“Mẹ ơi, chú kia dữ quá.”

Tôi hít sâu một hơi.

Khom người xuống.

Dùng giọng nói dịu dàng nhất để dỗ dành hai con.

“Ngoan nào.”

“Đó chỉ là… một người bạn cũ của mẹ.”

“Họ muốn mời chúng ta đi uống trà.”

“Nhưng chúng ta không đi.”

“Chúng ta về nhà.”

Tôi ngẩng đầu.

Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Trương Hằng.

“Tránh ra.”

Trương Hằng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Chỉ khẽ giơ tay làm động tác “mời”.

Phía không xa.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen lặng lẽ đỗ sẵn.

Biển số xe.

Chính là dãy số toàn số 8.

Là tôi đích thân chọn cho Cố Trầm Chu năm ấy.

Sáu năm trước.

Đêm mưa hôm đó.

Cũng chính chiếc xe này.

Bạch nguyệt quang của Cố Trầm Chu.

Thẩm Vũ Hân.

Đột ngột tái phát bệnh tim.

Vừa nhận được cuộc gọi.

Anh ta thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần.

Lập tức lao ra ngoài.

Tôi đuổi theo.

Ngã sõng soài giữa màn mưa lạnh buốt.

Nhìn bánh xe hất tung bùn nước.

Nhìn bóng lưng anh ta rời đi không chút do dự.

Khoảnh khắc ấy.

Tôi biết.

Chúng tôi kết thúc rồi.

Ba năm hôn nhân.

Vì anh ta.

Tôi xuống bếp chăm lo từng bữa cơm.

Từ bỏ học bổng toàn phần của Harvard.

Thu lại mọi ánh hào quang của bản thân.

Cam tâm làm một bà Cố hiền lành đứng sau lưng chồng.

Tôi từng nghĩ.

Sự hy sinh của mình sẽ đổi lấy chân tình.

Nhưng sự thật là.

Chỉ cần Thẩm Vũ Hân rơi một giọt nước mắt.

Anh ta lập tức quên rằng trong nhà vẫn còn một người vợ đang chờ mình.

Đêm đó.

Anh ta không về.

Sáng hôm sau.

Thứ anh ta ném cho tôi.

Là một bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn.

“Ký đi.”

“Tiểu Hân cần anh.”

Giọng anh ta bình thản.

Như thể đang bàn một vụ làm ăn.

“Vậy còn em?”

“Cố Trầm Chu.”

“Trong lòng anh, em là gì?”

Tôi đỏ hoe mắt chất vấn.

Anh ta kéo lỏng cà vạt.

Đôi mày nhíu chặt.

Trong ánh mắt là sự sốt ruột và chán ghét mà trước đây tôi chưa từng hiểu nổi.

“Lâm Vãn.”

“Đừng làm loạn nữa.”

“Em biết mà.”

“Anh cưới em…”

“Vốn chỉ là kế tạm thời.”

“Căn biệt thự này.”

“Cùng mười triệu tệ trong tài khoản.”

“Đủ để em sống cả đời không cần lo nghĩ.”

Kế tạm thời.

Thì ra.

Ba năm hôn nhân của tôi.

Chỉ là một nước cờ tạm thời để anh ta đối phó với người lớn trong nhà.

Tôi bật cười.

Cười đến mức nước mắt không ngừng rơi.

Tôi không lấy tiền của anh ta.

Cũng không lấy căn biệt thự.

Chương tiếp
Loading...