Ly Hôn Mới Biết Yêu

Chương 3



Diện tích lớn nhất.

Đó là nhà cưới của chúng tôi.

Nơi tôi từng trải qua.

Ba năm ngọt ngào nhất.

Cũng đau khổ nhất trong cuộc đời.

“Xuống xe.”

Giọng Cố Trầm Chu lại vang lên.

Mang theo mệnh lệnh không thể khước từ.

Tôi không nhúc nhích.

“Cố Trầm Chu.”

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Tôi nhìn thẳng anh ta.

“Nếu anh muốn giành quyền nuôi con.”

“Chúng ta có thể nói chuyện.”

“Làm theo đúng trình tự pháp luật.”

“Nếu anh muốn dùng cách này để sỉ nhục tôi.”

“Hay trả thù tôi.”

“Thì không cần đâu.”

“Lâm Vãn của sáu năm trước đã chết rồi.”

“Còn tôi bây giờ.”

“Sẽ không để mặc anh muốn thao túng thế nào cũng được.”

Anh ta đột ngột mở mắt.

Ánh nhìn lạnh buốt.

“Sỉ nhục em?”

“Trả thù em?”

“Lâm Vãn.”

“Em đánh giá mình quá cao rồi.”

“Anh chỉ lấy lại…”

“Thứ vốn thuộc về anh.”

Ánh mắt anh ta lướt qua hai đứa nhỏ.

Cuối cùng dừng trên mặt tôi.

“Cả ba người.”

“Đều là của anh.”

Nói xong.

Anh ta không cho tôi cơ hội đáp lại.

Trực tiếp xuống xe.

Đi vòng sang bên này.

Đích thân mở cửa xe cho tôi.

Tôi không còn lựa chọn nào khác.

Chỉ có thể dẫn hai con xuống xe.

Vừa đứng vững.

Một người phụ nữ trung niên mặc bộ vest tinh tế.

Trang điểm chỉn chu.

Đã bước nhanh tới.

Là dì Trần.

Quản gia của Cố gia năm xưa.

“Cậu chủ.”

“Mợ chủ.”

“Hai người về rồi.”

Nhìn thấy tôi.

Trong mắt dì Trần thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Chỉ đến khi nhìn thấy hai đứa trẻ.

Vẻ chấn động trên gương mặt bà không sao che giấu nổi.

“Đây… đây là…”

“Là cháu trai và cháu gái của tôi.”

Một giọng nói uy nghiêm.

Lạnh lẽo.

Bỗng vang lên từ cửa biệt thự.

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Một người phụ nữ quý phái.

Toát lên khí chất cao sang.

Đang đứng trên bậc thềm.

Dùng ánh mắt dò xét nhìn chúng tôi.

Bà là mẹ của Cố Trầm Chu.

Một trong những người nắm quyền thực sự của Tập đoàn Cố thị.

Cũng là người phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi quyết liệt nhất năm đó.

Chu Bội Lan.

Sáu năm trước.

Bà chưa từng dành cho tôi một sắc mặt tốt.

Sáu năm sau.

Trong ánh mắt ấy.

Vẫn là sự khinh miệt từ trên cao nhìn xuống.

“Đã đưa bọn trẻ về rồi.”

“Vậy thì đi làm giám định quan hệ huyết thống.”

Ánh mắt Chu Bội Lan lướt qua tôi.

Trực tiếp nhìn về phía Cố Trầm Chu.

“Trầm Chu.”

“Con vào thư phòng với mẹ.”

Nói xong.

Bà xoay người bước vào biệt thự.

Từ đầu đến cuối.

Đến một ánh mắt dành cho tôi cũng không có.

Trái tim tôi.

Lập tức lạnh đi một nửa.

Điều tôi lo sợ nhất.

Vẫn xảy ra.

Người của Cố gia.

Quả nhiên vẫn giống như trước.

Bọn họ chỉ cần con.

Hoàn toàn không quan tâm đến người mẹ là tôi.

Chương 03

Bóng dáng Chu Bội Lan khuất hẳn sau cánh cửa.

Nhưng bầu không khí ngột ngạt ấy.

Không hề vơi đi chút nào.

Cố Trầm Chu đứng trước mặt tôi.

Thân hình cao lớn gần như bao trùm lấy cả người tôi.

“Nghe rồi chứ?”

Anh ta nhìn tôi.

Giọng nói không nghe ra vui buồn.

“Vào đi.”

“Làm giám định.”

“Đó là điều tốt cho tất cả mọi người.”

“Tốt?”

Tôi cười lạnh.

“Tốt cho Cố gia các người.”

“Hay tốt cho tôi?”

“Cố Trầm Chu.”

“Anh coi tôi là gì?”

“Một công cụ sinh con sao?”

“Sinh con xong.”

“Làm giám định xong.”

“Rồi đá tôi sang một bên?”

“Lâm Vãn!”

Giọng anh ta bỗng cao hẳn lên.

Mang theo ý cảnh cáo rõ rệt.

“Đừng dùng thứ suy nghĩ bẩn thỉu của em.”

“Để suy đoán anh.”

“Bẩn thỉu?”

Tôi không lùi nửa bước.

Đối đầu gay gắt với anh ta.

“Rốt cuộc ai mới là kẻ bẩn thỉu?”

“Sáu năm trước.”

“Chính anh đuổi tôi ra khỏi nhà.”

“Sáu năm sau.”

“Cũng chính anh cưỡng ép đưa tôi về đây.”

“Dựa vào đâu mà anh nghĩ.”

“Tôi sẽ giống như một con rối.”

“Gọi là đến.”

“Xua là đi.”

“Mặc anh muốn điều khiển thế nào cũng được?”

“Chỉ vì Cố gia các người có tiền.”

“Có quyền?”

Tiếng cãi vã của chúng tôi.

Đã khiến dì Trần và đám người giúp việc đều quay sang nhìn.

Lâm An và Lâm Ức ôm chặt lấy ống quần tôi.

Khuôn mặt nhỏ đều đầy vẻ bất an và sợ hãi.

Tôi lập tức nhận ra mình đã mất bình tĩnh.

Hít sâu một hơi.

Ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Tôi không thể cãi nhau với anh ta trước mặt các con.

“Tôi sẽ không vào.”

Tôi nói từng chữ.

“Con của tôi.”

“Cũng không cần làm bất kỳ xét nghiệm ADN nào.”

“Chúng mang họ Lâm.”

“Không mang họ Cố.”

“Nếu anh nhất quyết muốn dùng vũ lực.”

“Vậy thì gặp nhau ở tòa án.”

Nói xong.

Tôi kéo hai con xoay người rời đi.

“Đứng lại.”

Giọng Cố Trầm Chu vang lên phía sau.

Đè nén cơn giận dữ.

“Em nghĩ.”

“Em đi được sao?”

“Lâm Vãn.”

“Anh nói cho em biết.”

“Kể từ khi em đặt chân lên đất Vân Thành.”

“Em đã không còn lựa chọn nào khác.”

Lời anh ta vừa dứt.

Trương Hằng đã dẫn theo vệ sĩ.

Một lần nữa chặn trước mặt tôi.

Không khí.

Trong chớp mắt căng như dây đàn.

Đúng lúc ấy.

Bên trong biệt thự truyền ra giọng nói đầy mất kiên nhẫn của Chu Bội Lan.

“Trầm Chu.”

“Con còn định để mẹ đợi bao lâu nữa?”

Sắc mặt Cố Trầm Chu u ám đến đáng sợ.

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt ấy quá phức tạp.

Có tức giận.

Có không cam lòng.

Còn có…

Một tia giằng xé mà trước nay tôi chưa từng thấy.

Cuối cùng.

Giống như đã nhượng bộ.

Anh ta quay sang dặn Trương Hằng.

“Đưa mợ chủ và hai đứa trẻ đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi.”

“Không có sự cho phép của tôi.”

“Không ai được để họ rời khỏi biệt thự nửa bước.”

“Vâng.”

Trương Hằng kính cẩn đáp.

Cố Trầm Chu nhìn tôi thật sâu.

Rồi xoay người.

Sải bước vào biệt thự.

Chỉ là.

Bóng lưng ấy.

Lại thấp thoáng vài phần vội vã.

Tôi bị “mời” lên một căn phòng dành cho khách ở tầng hai.

Phòng rất rộng.

Trang trí xa hoa.

Nhưng tôi lại có cảm giác.

Mình vừa bước vào một nhà tù được dát vàng.

Hai đứa nhỏ dường như cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt nơi này.

Suốt từ đầu đến cuối.

Chúng chỉ lặng lẽ ở bên cạnh tôi.

Không dám chạy lung tung.

Tôi lấy điện thoại ra.

Định gọi người cầu cứu.

Lần này về nước.

Phía viện nghiên cứu đã sắp xếp người đến sân bay đón tôi.

Giờ tôi đột nhiên mất liên lạc.

Chắc chắn bọn họ đang rất sốt ruột.

Thế nhưng.

Trong tuyệt vọng.

Tôi phát hiện điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu.

Trong căn biệt thự này.

Đã lắp thiết bị gây nhiễu sóng.

Cố Trầm Chu.

Anh ta vậy mà lại làm đến mức này!

Tôi ngồi phịch xuống sofa.

Một cảm giác bất lực chưa từng có chậm rãi bao trùm lấy tôi.

Tôi từng nghĩ.

Mình đã đủ mạnh.

Nhưng trước quyền thế tuyệt đối của anh ta.

Mọi sự phản kháng của tôi.

Đều trở nên yếu ớt và vô nghĩa.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Là dì Trần.

Bà bưng vào một khay bánh ngọt tinh xảo cùng một ly sữa nóng.

“Mợ chủ.”

“Hai đứa nhỏ chắc đói rồi.”

“Ăn chút gì trước nhé.”

Thái độ của dì Trần vẫn cung kính như trước.

Nhưng trong ánh mắt.

Đã nhiều thêm một tia thương cảm.

“Dì Trần.”

Tôi như bấu víu được cọng rơm cứu mạng.

“Dì giúp cháu một chuyện được không?”

“Giúp cháu mang điện thoại ra ngoài.”

Chương trước
Loading...