Ly Hôn Rồi Mới Biết Con Không Phải Người
Chương 2
Giao con cho Thẩm Đình An… có lẽ cũng không phải quyết định tốt.
Chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra, Thẩm Mộ Chu xách một đống đồ đứng ngoài.
“Chu Lam Y, không có mẹ con ăn không ngon, uống không nổi, học cũng không vào. Mẹ ly hôn với ba rồi thì đến nhìn con một cái cũng không muốn sao? Mẹ chỉ muốn sinh mà không muốn nuôi à?”
Tôi giật mình, vội kéo nó vào phòng.
“Ba con không biết mẹ ở đây chứ?”
…
Sau khi ly hôn, cứ đến kỳ mẫn cảm là Thẩm Đình An lại tìm đến tôi.
Mỗi lần đến, cái giường trong nhà đều… sập.
Tỉnh dậy, anh rút ra một chiếc thẻ vàng đưa cho tôi.
“Đi mua cái giường tốt hơn đi, đừng tiếc tiền.”
…
Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của anh, tôi tức mà không dám nói.
“Chúng ta như vậy là sao? Chúng ta đã ly hôn rồi, anh không thể buông tha cho em được sao?”
Thẩm Đình An cúi xuống, hôn lên môi tôi.
“Lý trí nói anh nên buông tay em.”
“Nhưng cảm xúc của anh… không cho phép.”
…
Anh nắm tay tôi, ấn lên l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc của mình.
“Chỉ cần tim còn đập, anh sẽ không thể quên em.”
Sau khi anh rời đi, tôi nghe thấy anh gọi điện.
“Tôi với cô ấy có độ phù hợp gen 100% thì sao? Tôi không yêu cô ấy.”
…
Tôi đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Cũng hoàn toàn nhận ra sự thật.
Anh sẽ không g.i.ế.c tôi.
Nhưng tôi… cũng chỉ là một món đồ của anh mà thôi.
…
Có lẽ vì tôi và anh phù hợp gen, có thể xoa dịu anh trong kỳ mẫn cảm nên anh mới cưới tôi.
Chỉ có đồ ngu như tôi lại tưởng anh thật lòng yêu mình.
Vì vậy, tôi bán nhà, chuyển sang thành phố khác sinh sống.
Cuối cùng cũng thoát khỏi Thẩm Đình An.
…
Không ngờ… Thẩm Mộ Chu lại tự mình tìm đến.
“Mẹ đang hỏi con đấy, ba con có biết mẹ ở đây không?”
Thằng bé kéo mũ xuống, lộ ra đôi tai báo đen lông xù.
“Biết chứ, thú nhân bọn con mũi thính lắm.”
“Ngoài ra… ba con sắp đến kỳ mẫn cảm rồi.”
…
Hô hấp của tôi chững lại, kéo tay Thẩm Mộ Chu định đưa nó ra ngoài.
“Con không thể ở đây, về tìm ba con đi.”
“Ba con đang kỳ mẫn cảm, con không dám chọc vào đâu.”
Thẩm Mộ Chu ngẩng đầu, đôi tai lông xù cụp xuống:
“Con không phải con của mẹ sao? Mẹ không có chút tình cảm nào với con à? Lúc này lại đuổi con đi?”
Tôi cứng họng.
Nghĩ đến lời khuyên của cô Trần, tôi buông tay.
“Nhưng nói trước, con phải nghe lời.”
“Con ngoan mà, con sẽ tự làm bài tập.”
Thẩm Mộ Chu chớp chớp đôi mắt to nhìn tôi.
Nhìn cái vẻ lanh lợi đó, tôi suýt quên mất nó thi được có mấy điểm.
…
Thẩm Mộ Chu mở vở bài tập, bắt đầu suy nghĩ.
Tôi liếc đề bài, hỏi:
“Sao thế? 1 + 1 bằng mấy?”
“Bằng 3.”
Tôi tối sầm mắt:
“1 + 1 bằng 3? Ai dạy con thế?”
“Ba với mẹ ở cùng nhau sinh ra con, chẳng phải 1 + 1 bằng 3 sao?”
…
Tôi ôm trán, kiên nhẫn giải thích:
“Cái đó là sinh học. Toán không giống vậy, toán thì 1 + 1 bằng 2…”
Thấy nó nửa hiểu nửa không, tôi đổi cách hỏi:
“Vậy con nói xem, cô giáo dạy thế nào?”
“…Không biết.”
“Con ký thỏa thuận bảo mật với trường rồi à? Hỏi gì cũng không biết.”
…
Không ngờ hồi nhỏ đã khổ vì học hành.
Làm mẹ rồi thì phải khổ vì kèm bài.
Thấy tôi bó tay, Thẩm Mộ Chu bỗng cong môi cười.
Nụ cười giống hệt ba nó.
Chương 2
“Hay là gọi điện cho ba nha? Trước giờ đều là ba dạy con làm bài.”
Tôi đập bàn đứng dậy:
“Tuyệt đối không được!”
Thẩm Đình An mà tới, cuộc sống tự do của tôi coi như xong.
“Để mẹ dạy, con viết tiếp đi.”
Sau khi kèm xong bài tập, tôi gần như kiệt sức.
Chín năm giáo d.ụ.c bắt buộc… tôi vậy mà đã trải qua hai lần.
Làm mẹ đến mức này, đúng là lực bất tòng tâm.
Ding dong…
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Toàn thân tôi cứng lại.
Thẩm Mộ Chu ngẩng đầu:
“Con vừa gọi gà rán, đói rồi.”
Tôi thở phào:
“Con làm bài đi, mẹ ra lấy.”
Vừa mở cửa ra thì đã có một luồng khí lạnh quen thuộc thổi tung tóc tôi.
Tôi ngẩng mặt lên.
Bây giờ muốn đóng cửa đã không kịp.
…
Cánh tay rắn chắc của Thẩm Đình An chống lên cửa.
Đôi mắt sâu thẳm hút hồn người nhìn cứ chằm chằm vào tôi.
“Em không cần trốn anh. Anh chỉ đến tìm Thẩm Mộ Chu.”
Đã một thời gian không gặp.
Nhưng áp lực từ anh… vẫn mạnh như vậy.
…
Tôi vừa định nói gì, nhân viên giao hàng từ thang máy bước ra.
“1904, đồ ăn.”