Ly Hôn Sinh Thai Bốn

Chương 3



Tất cả đều có mặt.

Thảm đỏ trải dài từ cổng khách sạn đến tận đại sảnh tiệc.

Hàng trăm phóng viên.

Máy quay.

Máy ảnh.

Vây kín cả hiện trường.

Buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng.

Truyền đến khắp mọi nơi trên thế giới.

Cố Cảnh Xuyên khoác bộ vest trắng đặt may riêng.

Phong độ ngời ngời.

Bên cạnh anh.

Bạch Vy Vy mặc váy cưới đính đầy kim cương.

Trang điểm tinh xảo.

Nụ cười rạng rỡ như hoa.

Ba cậu con trai mặc lễ phục đáng yêu.

Được bảo mẫu bế trên tay.

Đón nhận những lời chúc phúc của mọi người.

Mọi thứ…

Hoàn mỹ như một câu chuyện cổ tích.

Cố Chấn Hùng ngồi ở bàn khách quý.

Mặt mày hồng hào.

Không ngừng nhận lời chúc mừng.

“Chúc mừng Chủ tịch Cố!”

“Ba cháu trai đích tôn, đúng là có phúc!”

“Cảnh Xuyên và Vy Vy đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi!”

Cố Chấn Hùng cười vô cùng sảng khoái.

Như thể đã nhìn thấy trăm năm huy hoàng của nhà họ Cố.

Ông liếc nhìn người con trai có phần căng thẳng bên cạnh.

Hài lòng gật đầu.

Tuy quá trình có chút trắc trở.

Nhưng kết quả rất mỹ mãn.

Người phụ nữ tên Diêu An…

Đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của họ.

Giờ đây.

Nhà họ Cố có nữ chủ nhân mới.

Có ba người thừa kế mang huyết thống thuần chính.

Mọi thứ…

Đều đã trở lại quỹ đạo.

Khúc nhạc hôn lễ vang lên.

Cha xứ bước lên lễ đài.

Mỉm cười nói:

“Hôm nay, chúng ta cùng hội tụ nơi đây để chứng kiến sự kết hợp thiêng liêng giữa ngài Cố Cảnh Xuyên và cô Bạch Vy Vy…”

Nghi thức diễn ra từng bước.

Trao nhẫn.

Hôn cô dâu.

Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang dội như sấm.

Đèn flash sáng rực như biển sao.

Bạch Vy Vy nép vào lòng Cố Cảnh Xuyên.

Ánh mắt ngập tràn niềm vui chiến thắng.

Cuối cùng…

Cô ta cũng danh chính ngôn thuận trở thành Cố phu nhân.

Con trai cô ta…

Sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố.

Cô ta thắng rồi.

Thắng được người đàn ông này.

Thắng được gia tộc này.

Thắng cả cuộc đời phú quý vinh hoa.

Cô ta còn khiêu khích liếc nhìn Cố Chấn Hùng dưới khán đài.

Như muốn nói.

Ông xem.

Người đứng ở đây cuối cùng…

Vẫn là tôi.

Cha xứ khẽ hắng giọng.

Chuẩn bị đọc lời tuyên thệ cuối cùng.

Cả đại sảnh chìm vào yên tĩnh.

Mọi ánh mắt…

Đều tập trung lên đôi uyên ương trên sân khấu.

Trong không khí.

Khắp nơi đều là mùi vị của hạnh phúc và ngọt ngào.

Nhưng đúng lúc ấy.

Cánh cửa lớn nặng nề của đại sảnh…

Chậm rãi được đẩy mở từ bên ngoài.

Mọi người theo phản xạ đều quay đầu nhìn lại.

Ngược ánh sáng.

Một người đàn ông mặc đồng phục đen.

Dáng người thẳng tắp.

Trên tay cầm một chiếc hộp hồ sơ màu đen tinh xảo.

Từng bước vững vàng đi vào.

Anh ta phớt lờ mọi ánh mắt.

Cũng phớt lờ sự ngăn cản của bảo vệ.

Mục tiêu của anh ta rất rõ ràng.

Chính là chú rể trên sân khấu.

Cố Cảnh Xuyên.

Chương 5: Món Quà Mừng Đến Từ Địa Ngục

Sự xuất hiện của người đàn ông ấy…

Giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

Lập tức khuấy lên từng gợn sóng.

“Người này là ai vậy?”

“Có chuyện gì thế? Bảo vệ đâu?”

“Đến phá đám cưới à?”

Khách khứa xôn xao bàn tán.

Sắc mặt Cố Chấn Hùng lập tức trầm xuống.

Ông liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.

Hai vệ sĩ lập tức tiến lên.

Định chặn người đàn ông mặc đồng phục lại.

Nhưng…

Người kia chỉ lạnh nhạt nhìn họ một cái.

Rồi lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ màu vàng.

“Dịch vụ Chuyển phát Toàn Cầu. Cấp ưu tiên cao nhất.”

Ngay khi nhìn thấy tấm thẻ ấy.

Hai vệ sĩ dày dạn kinh nghiệm lập tức biến sắc.

Theo bản năng lùi sang một bên.

Cung kính nhường đường.

Dịch vụ Chuyển phát Toàn Cầu là công ty chuyển phát tư nhân hàng đầu thế giới.

Chỉ phục vụ một phần trăm khách hàng quyền lực nhất toàn cầu.

Mức ưu tiên cao nhất…

Có nghĩa là.

Bất kể thế nào.

Hồ sơ này cũng phải được trao tận tay đúng người.

Đúng thời gian.

Đúng địa điểm.

Thần cản giết thần.

Phật cản giết Phật.

Người đàn ông mặc đồng phục bước lên sân khấu.

Dừng lại cách Cố Cảnh Xuyên ba bước.

Anh ta hơi cúi người.

Giọng nói không lớn.

Nhưng thông qua micro.

Lại vang vọng khắp đại sảnh.

“Ngài Cố Cảnh Xuyên.”

“Đây là bưu kiện khẩn cấp của ngài.”

“Người gửi…”

“Là cô Diêu An.”

Hai chữ Diêu An…

Tựa như một tiếng sét giữa trời quang.

Nổ vang bên tai Cố Cảnh Xuyên và Cố Chấn Hùng.

Đồng tử Cố Cảnh Xuyên co rút dữ dội.

Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Còn Bạch Vy Vy…

Sắc mặt trắng bệch.

Bàn tay đang ôm cánh tay Cố Cảnh Xuyên bất giác siết chặt.

Móng tay…

Cắm sâu vào lớp vải vest của anh.

Cô…chẳng phải đã biến mất rồi sao?

Vậy tại sao…

Lại xuất hiện vào đúng lúc này?

Rốt cuộc cô muốn làm gì?

Dưới khán đài, cả hội trường lập tức bùng nổ.

“Diêu An? Có phải vợ cũ của Cố Cảnh Xuyên không?”

“Trời ơi! Tôi cứ tưởng cô ấy cầm tiền rồi biến mất luôn chứ. Không ngờ lại gửi đồ đến ngay trong lễ cưới?”

“Hôm nay đúng là ăn được quả dưa khủng! Chuyến này đến không uổng rồi!”

Đám phóng viên thì càng như cá mập ngửi thấy mùi máu.

Tất cả ống kính đồng loạt chĩa lên sân khấu.

Sắc mặt Cố Cảnh Xuyên lúc xanh lúc trắng.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp hồ sơ màu đen.

Như thể đó là chiếc hộp Pandora chứa tai họa.

“Cô ấy… cô ấy muốn làm gì?”

Anh lẩm bẩm.

Người đàn ông mặc đồng phục vẫn lạnh lùng đưa chiếc hộp tới.

“Cô Diêu An nói…”

“Đây là quà mừng tân hôn dành cho ngài và cô dâu.”

“Đồng thời nhờ ngài…”

“Đích thân mở nó.”

Bàn tay Cố Cảnh Xuyên run lên.

Anh có thể cảm nhận được…

Hơn một nghìn ánh mắt trong khán phòng đều đổ dồn về mình.

Nóng rực.

Đầy dò xét.

Đầy hiếu kỳ.

Bên cạnh anh.

Bạch Vy Vy tái mét như tờ giấy.

Đôi môi run rẩy.

“Cảnh Xuyên… đừng… đừng mở…”

Dưới khán đài.

Mặt Cố Chấn Hùng đen như đáy nồi.

Ông nhìn con trai, điên cuồng ra hiệu bằng khẩu hình.

“Vứt nó đi!”

Nhưng…

Cố Cảnh Xuyên không làm được.

Trước ánh mắt của cả thế giới.

Anh không thể để lộ dù chỉ một chút hèn nhát.

Anh hít sâu một hơi.

Như vừa hạ quyết tâm.

Đôi tay run rẩy nhận lấy chiếc hộp nặng như ngàn cân.

“Tách.”

Nắp hộp bật mở.

Bên trong.

Lặng lẽ đặt vài tập tài liệu được đóng gáy cẩn thận.

Ngay trang đầu tiên.

Một hàng chữ in đậm.

Tựa như những cây kim tẩm độc.

Đâm thẳng vào mắt anh.

【BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH HUYẾT THỐNG】

Trong khoảnh khắc ấy.

Hơi thở của Cố Cảnh Xuyên như ngừng lại.

Đầu óc anh trống rỗng.

Bên tai…

Chỉ còn tiếng tim mình đập điên cuồng.

________________________________________

Chương 6: Ngày Phán Quyết

Thời gian…

Như bị ai đó nhấn nút quay chậm.

Ánh mắt Cố Cảnh Xuyên dán chặt lên bản báo cáo.

Anh nhìn thấy…

Mẫu A.

Là tên của chính mình.

Rồi tiếp theo…

Mẫu B.

Mẫu C.

Mẫu D.

Mẫu E…

Diêu Thừa Tự.

Diêu Thừa Ân.

Diêu Niệm An.

Diêu Mộ An.

Bốn cái tên xa lạ.

Như bốn chiếc búa tạ.

Giáng mạnh xuống tim anh.

Anh máy móc lật sang trang tiếp theo.

Là bản đồ ADN.

Phức tạp.

Tinh vi.

Anh không hiểu.

Nhưng…

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...