Ly Hôn Thì Được, Nhưng Đừng Hòng Chạy

Chương 1



1

“Anh sao có thể oan cho em như vậy?”

Tôi lau nước mắt, run run kéo lấy tay áo anh, diễn tròn vai cô vợ yếu đuối đáng thương.

Trong lòng thì chửi xối xả.

【Đồ sói già giả làm người tốt!】

【Sắp ly hôn rồi còn quản tôi thích ngắm ai?】

【Đừng nói Jerry, tiền vừa vào tài khoản là Tom, Jack tôi gọi hết!】

【Đêm nào cũng thay phiên nhảy múa cho tôi xem!】

Khóe môi Phó Nghiễn Từ khẽ giật.

Sắc mặt anh tối sầm.

Anh hất mạnh tay tôi, khiến tôi loạng choạng suýt ngã vào bàn trà.

“Được.”

“Rất được.”

Anh nghiến răng, từng chữ lạnh như băng.

“Tom? Jack?”

“Giang Ninh, khẩu vị của cô đúng là không nhỏ.”

Tim tôi giật thót.

【Không phải chứ? Sao cả Tom với Jack hắn cũng biết?】

【Chuyện mình làm thẻ hội sở bị lộ rồi sao?】

【Không thể nào! Mình còn dùng chứng minh thư của mẹ để đăng ký cơ mà!】

Trong lòng rối như tơ vò.

Nhưng tôi tin chỉ cần không nhận, anh cũng chẳng có chứng cứ.

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, tỏ vẻ mờ mịt.

“Nghiễn Từ…”

“Anh đang nói gì vậy?”

“Tom nào? Là con mèo chị ấy nuôi sao?”

Phó Nghiễn Từ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

Đến khi mở mắt, đáy mắt anh như có ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả.

Anh cầm bản thỏa thuận ly hôn.

Xoẹt!

Từng tờ giấy bị xé vụn.

Những mảnh giấy trắng bay lả tả xuống đất.

Tôi chết lặng.

【Mười tỷ của tôi!】

【Thiên đường sung sướng của tôi!】

【Phó Nghiễn Từ, đồ đáng ghét! Không ký thì thôi, xé giấy làm gì? In lại không mất tiền chắc?】

Anh bước nhanh tới.

Một tay bóp cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn anh.

Đầu ngón tay thô ráp, lớp chai mỏng do lần chuỗi tràng hạt nhiều năm cọ lên da khiến tôi đau rát.

“Muốn cầm tiền bỏ đi?”

“Muốn đi tìm trai đẹp?”

Anh cúi sát.

Hơi thở nóng bỏng phả lên gò má tôi, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt.

“Giang Ninh.”

“Đừng mơ.”

Dứt lời, anh rút điện thoại gọi cho trợ lý.

Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm.

“Khóa toàn bộ thẻ phụ đứng tên Giang Ninh.”

“Kể cả thẻ của mẹ cô ấy.”

“Còn nữa.”

“Đi điều tra tất cả hội sở trong thành Giang.”

“Hễ ai tên Jerry, Tom hay Jack…”

“Phong sát hết.”

Tôi: “……”

【Phó Nghiễn Từ! Tôi nguyền anh!】

Điện thoại vừa cúp.

Tim tôi như đang rỉ máu.

Tiền không còn.

Trai đẹp cũng bay luôn.

Lần này tôi thật sự khóc.

Khóc đau lòng đến mức không cần diễn.

“Phó Nghiễn Từ…”

“Anh không thể đối xử với tôi như thế!”

“Tôi đã nhường rồi, sao anh còn sỉ nhục tôi?”

Tôi ngồi bệt xuống sàn, khóc đến thảm thương.

Trong lòng thì nguyền rủa không ngừng.

【Nguyền anh cả đời bất lực!】

【Bị cắm sừng!】

【Đi vệ sinh lần nào cũng tắc bồn cầu!】

Sắc mặt Phó Nghiễn Từ đen như đáy nồi.

Gân xanh trên thái dương giật liên hồi.

Đột nhiên anh cúi xuống, vác thẳng tôi lên vai.

Sải bước lên tầng.

Trời đất quay cuồng.

Tôi hoảng hốt vùng vẫy.

“Anh làm gì vậy?”

“Thả tôi xuống!”

Phó Nghiễn Từ đá tung cửa phòng ngủ.

Rồi ném tôi lên giường.

Tôi còn chưa kịp bò dậy.

Thân hình cao lớn đã phủ xuống.

Một tay anh kéo lỏng cà vạt.

Tay còn lại khóa chặt hai cổ tay tôi trên đầu giường.

Đôi mắt vốn lạnh lùng cấm dục giờ đây ngập tràn sự nguy hiểm.

“Nguyền tôi bất lực?”

Anh cười lạnh.

Đầu gối mạnh mẽ tách hai chân tôi ra.

“Giang Ninh.”

“Tối nay tôi sẽ cho em biết…”

“Rốt cuộc ai mới là người không được.”

“Còn cái tên Jerry kia…”

“Tốt nhất cầu trời đừng để tôi tìm thấy.”

“Nếu không…”

“Tôi sẽ cho nó biết thế nào là cảm giác chỉ còn biết nhìn bằng mắt.”

2

Tôi nhắm chặt mắt.

Chuẩn bị đón cơn bão.

Nhưng đúng lúc nụ hôn của anh sắp hạ xuống.

Chuông điện thoại trên tủ đầu giường đột ngột vang lên.

Âm thanh chói tai ấy vừa giống tiếng đòi mạng.

Lại vừa như tiếng cứu mạng.

Phó Nghiễn Từ khựng lại.

Hàng mày nhíu chặt.

Dục vọng trong mắt vẫn chưa tan hết, chỉ còn lại vẻ bực bội.

Tôi nhân cơ hội lách khỏi người anh, ôm chăn co rúm vào góc giường.

Trong lòng liên tục cầu nguyện.

【Nghe máy đi!】

【Mau nghe đi!】

【Giờ này gọi tới ngoài Tô Thanh Ca thì còn ai nữa!】

【Cảm ơn cô! Cảm ơn nhà mạng! Cảm ơn ông trời!】

【Chỉ cần kéo được tên này đi, tôi sẵn sàng lạy cô ba cái!】

Bàn tay cầm điện thoại của Phó Nghiễn Từ khựng lại.

Anh nhìn tôi thật sâu.

Cuối cùng vẫn nghe máy.

“Nghiễn Từ…”

“Em sợ quá…”

“Bên này có sấm chớp…”

“Anh qua với em được không?”

Giọng Tô Thanh Ca mềm mại, yếu ớt truyền rõ mồn một trong màn đêm.

Quả nhiên là cô ta.

Tôi lập tức đổi sang dáng vẻ hiền thê hiểu chuyện.

Nghẹn ngào nói:

“Là chị ấy sao?”

“Chị vừa mới về nước, chắc còn chưa quen.”

“Anh mau sang với chị đi.”

“Đừng lo cho em…”

Trong lòng thì hò hét.

【Đi đi!】

【Đi luôn đi!】

【Tốt nhất ở hẳn với cô ta luôn, đừng quay về nữa!】

【Cái giường hai mét tám này từ nay là của mình!】

Phó Nghiễn Từ cười nhạt.

Không thèm đáp lại Tô Thanh Ca.

Anh cúp máy ngay lập tức.

“Em đúng là rộng lượng.”

Anh ném điện thoại lên đầu giường.

“Đã muốn tôi đi như vậy…”

“Tôi càng không đi.”

Nói rồi.

Anh chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi ngay trước mặt tôi.

Sau đó chui vào chăn.

Một tay kéo tôi vào lòng.

Ôm chặt.

“Ngủ.”

Tôi: “……”

【Anh có bệnh à?】

【Bạch nguyệt quang gọi thì đi đi!】

【Nằm đây làm gì!】

【Anh không đi thì tôi gọi trai đẹp kiểu gì nữa!】

Đêm ấy.

Tôi bị Phó Nghiễn Từ ôm chặt suốt cả đêm.

Sáng hôm sau.

Tiếng động dưới lầu đánh thức tôi.

Xuống nhà.

Phòng khách chất kín vali hàng hiệu, cứ như sắp chuyển nhà.

Tô Thanh Ca mặc đồ bệnh nhân.

Sắc mặt tái nhợt như chỉ cần gió thổi là ngất.

Thấy tôi và Phó Nghiễn Từ xuống.

Cô ta lập tức đứng dậy, lảo đảo hai bước.

“Nghiễn Từ…”

“Xin lỗi…”

“Tối qua em sợ quá…”

“Chỉ còn cách đến làm phiền hai người.”

Đôi mắt đỏ hoe của cô ta nhìn sang tôi.

“Ninh Ninh…”

“Em sẽ không để bụng chứ?”

“Sức khỏe chị không tốt.”

“Nghiễn Từ không yên tâm để chị ở một mình.”

Tôi cười lạnh trong lòng.

【Để bụng cái gì?】

【Cô ở đây càng tốt.】

【Biết đâu còn cướp luôn tên biến thái Phó Nghiễn Từ đi.】

【Tôi lại được chia tài sản sớm hơn.】

【Mau nói muốn ở phòng chính đi!】

【Nhanh lên!】

Tôi lập tức nở nụ cười còn yếu ớt hơn cả cô ta.

Bước tới nắm lấy tay cô ta.

“Sao có thể chứ chị?”

“Đây vốn là nhà của chị.”

“Em và Nghiễn Từ đều xem chị như người thân.”

Bàn tay đang cài khuy măng sét của Phó Nghiễn Từ khựng lại.

Anh ngước mắt nhìn tôi.

Ánh mắt lạnh buốt.

Tô Thanh Ca rõ ràng không ngờ tôi lại dễ nói chuyện đến vậy.

Cô ta ngẩn người.

Rồi đắc ý nhìn Phó Nghiễn Từ.

“Nghiễn Từ…”

“Ninh Ninh đúng là hiểu chuyện.”

Phó Nghiễn Từ không đáp.

Anh đi thẳng vào phòng ăn.

“Ăn sáng.”

Trên bàn ăn.

Bầu không khí kỳ lạ vô cùng.

Tô Thanh Ca tự nhiên ngồi vào vị trí bên trái Phó Nghiễn Từ.

Đó vốn là chỗ của tôi.

Tôi chẳng bận tâm.

Vui vẻ ngồi xuống đối diện.

Người giúp việc bưng bữa sáng lên.

Cháo hải sản và vài món ăn kèm.

Tô Thanh Ca vừa ăn một miếng đã nhíu mày.

Rồi ôm ngực nôn khan.

“Sao vậy?”

Phó Nghiễn Từ nhàn nhạt hỏi.

“Không có gì…”

Chương tiếp
Loading...