Ly Hôn Thì Được, Nhưng Đừng Hòng Chạy

Chương 3



Tôi lập tức cúi đầu.

Tiếp tục giả làm chim cút.

Đúng lúc ấy.

Một người phục vụ bưng khay đi ngang qua.

Trên khay đặt một chiếc khuy măng sét bạc chạm hoa văn tinh xảo.

Đó là biểu tượng độc quyền của nhà họ Phó.

Nghe nói mỗi chiếc đều do nghệ nhân hàng đầu của gia tộc chế tác thủ công.

Chỉ người thuộc dòng chính mới có tư cách đeo.

Hai mắt Tô Thanh Ca sáng bừng.

Cô ta nhìn Phó Nghiễn Từ đầy tình ý.

“Nghiễn Từ.”

“Chiếc khuy này đẹp quá.”

Phó Nghiễn Từ không biểu lộ cảm xúc.

Anh trực tiếp cầm chiếc khuy lên.

“Thích sao?”

Tô Thanh Ca e thẹn cúi đầu.

Hai tay đã đưa ra chuẩn bị nhận.

“Cảm ơn anh…”

Lời còn chưa dứt.

Phó Nghiễn Từ đã đi lướt qua cô ta.

Thuận tay ném chiếc khuy vào lòng tôi.

Lực mạnh đến mức đập vào ngực tôi đau nhói.

“Cầm chơi đi.”

Anh từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Nếu không đủ…”

“Về nhà bảo người làm thêm cho em vài chiếc.”

Anh ghé sát tai tôi.

Giọng nói hạ thấp.

“Đừng suốt ngày nhớ đến mấy món đồ bỏ đi.”

Tay Tô Thanh Ca cứng đờ giữa không trung.

Cô ta không dám tin nhìn chiếc khuy trong lòng tôi.

Sắc mặt trắng bệch.

Đôi môi khẽ run.

Mọi ánh mắt trong đại sảnh đều dồn về phía tôi.

Tôi ôm chiếc khuy nặng trĩu.

Đầu óc trống rỗng.

【Không phải định tặng cô ta sao?】

【Lại đưa cho mình?】

【Nếu sau này ly hôn… cái này tính là tài sản riêng của mình chứ?】

【Không biết bán được bao nhiêu tiền…】

Tôi còn chưa kịp tính giá.

Ngón tay Tô Thanh Ca run lên.

Ly rượu nghiêng hẳn.

Hơn nửa ly rượu vang đỏ đổ hết lên váy tôi.

Dòng rượu men theo xương quai xanh chảy xuống cổ áo.

________________________________________

4

Rượu lạnh buốt chảy dọc theo làn da.

Cảm giác nhớp nháp lan ra.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Tô Thanh Ca đã lên tiếng trước.

“A!”

Tay cô ta run lên.

Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan.

Cô ta che miệng lùi lại hai bước.

Nước mắt lập tức trào ra.

“Ninh Ninh…”

“Xin lỗi…”

“Chị thật sự không cố ý…”

Đôi mắt đỏ hoe.

Giọng nói run rẩy.

“Chị chỉ muốn lau bụi trên chiếc khuy giúp em…”

“Không ngờ lại trượt tay…”

“Chiếc váy này là Nghiễn Từ đặt riêng cho em đúng không?”

“Làm hỏng rồi… tiếc quá.”

Xung quanh vang lên tiếng hít khí.

Tôi cúi đầu nhìn vệt rượu đỏ trước ngực.

Lại ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy vẻ oan ức của Tô Thanh Ca.

Trong lòng điên cuồng cười lạnh.

【Lau bụi?】

【Nhà cô lau bụi bằng cách hắt rượu à?】

【Diễn xuất này xứng đáng cầm luôn giải Nữ chính xuất sắc nhất!】

【Hỏng càng tốt!】

【Cái váy bó chết người này mình cũng muốn cởi từ lâu rồi!】

【Chỉ tiếc rượu đổ hết lên người mình.】

Phó Nghiễn Từ đứng cạnh tôi.

Sắc mặt âm trầm.

Ánh mắt anh dừng trên mảng váy bị thấm ướt.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Ánh nhìn tối đến đáng sợ.

“Ướt rồi thì đi thay váy khác.”

Anh cởi áo vest.

Khoác thẳng lên người tôi.

Che kín mọi ánh nhìn xung quanh.

Sau đó anh quay sang nhìn Tô Thanh Ca.

“Nếu tay không điều khiển được thì đi chữa.”

“Đừng đứng đây gây chướng mắt.”

Mặt Tô Thanh Ca tái mét.

Định mở miệng.

Nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của anh ép nuốt hết lời trở lại.

Tôi quấn chặt chiếc áo vest còn vương mùi gỗ tuyết tùng.

Chạy thẳng vào phòng thay đồ VIP phía sau.

Vừa vào trong.

Tôi khóa cửa.

Thở phào nhẹ nhõm.

【Cuối cùng cũng thoát!】

【Tên chó đó khó ưa thì khó ưa thật.】

【Nhưng áo khoác đúng là rất ấm.】

Tôi nhìn mình trong gương.

Lại nhìn vết rượu trước ngực.

Khó chịu chép miệng.

Chiếc váy dùng khóa kéo sau lưng.

Thiết kế đúng là hành người.

Tôi với tay mãi vẫn không kéo được.

Mồ hôi bắt đầu túa ra.

Đúng lúc ấy.

Ổ khóa cửa bất ngờ chuyển động.

Tôi giật mình.

Chưa kịp quay đầu.

Một lực mạnh đã đẩy tôi sâu vào trong.

Lưng áp sát lên tấm gương lớn.

Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc ập đến.

Phó Nghiễn Từ khóa cửa.

Một tay chống lên cạnh tai tôi.

Nhốt tôi giữa anh và tấm gương.

Không gian chật hẹp khiến hơi thở cũng trở nên nóng hơn.

“Phó… Phó tiên sinh?”

Tôi căng thẳng nhìn anh.

Tim đập loạn.

“Đây là phòng thay đồ nữ…”

“Anh vào đây làm gì?”

“Nếu bị người khác nhìn thấy thì…”

Trong lòng lại gào thét.

【Tên này đúng là biến thái!】

【Không phải có sở thích nhìn trộm đấy chứ?】

【Nhưng mà…】

【Ở khoảng cách này… lông mi anh ta dài thật.】

【Da đẹp quá.】

【Đường quai hàm cũng đẹp.】

【Đẹp hơn mấy anh trai ở hội sở nhiều.】

Hơi thở Phó Nghiễn Từ nặng thêm vài phần.

Anh cúi đầu nhìn tôi.

Ánh mắt thẳng thừng.

“Biết sợ bị người khác nhìn thấy?”

“Vừa rồi chẳng phải em rất muốn cả hội trường biết mình là bà Phó sao?”

Tôi co người lại.

Giả vờ luống cuống.

“Em không…”

“Chỉ là…”

“Khóa kéo bị kẹt.”

Nói xong.

Tôi còn quay lưng lại.

Để lộ chiếc khóa kéo vẫn kéo mãi không xuống.

Phó Nghiễn Từ nhìn tấm lưng trắng mịn của tôi.

Ánh mắt tối sầm.

Anh đưa tay.

Đầu ngón tay hơi lạnh khẽ chạm lên da.

Tôi run lên.

Khóa kéo rất dễ dàng được anh kéo xuống.

Chiếc váy lập tức trượt xuống chân.

Tôi còn chưa kịp che ngực.

Đã bị anh ép ngược trở lại mặt gương.

Giữa hai người chỉ còn lớp váy lót mỏng.

Trong gương.

Hai cơ thể gần như dán sát vào nhau.

Ánh mắt Phó Nghiễn Từ không hề né tránh.

Lặng lẽ dừng trên mảng da trước ngực còn vương rượu đỏ.

Tôi đỏ bừng mặt.

Vội vàng đưa tay che lại.

“Phó Nghiễn Từ!”

“Anh đúng là đồ lưu manh!”

Trong lòng lại gào lên.

【Nhìn gì mà nhìn!】

【Chưa từng thấy à?】

【Muốn nhìn thì trả tiền!】

【Một cái nhìn tính mười nghìn!】

【Ngày thường giả bộ thanh tâm quả dục.】

【Không ngờ cũng là đồ háo sắc!】

Phó Nghiễn Từ suýt bật cười vì tiếng lòng của tôi.

Anh kéo lỏng cà vạt.

Quấn quanh bàn tay.

Động tác vừa tao nhã vừa đầy nguy hiểm.

“Muốn tính tiền?”

Anh ghé sát.

Giọng khàn khàn.

“Hay để tôi tự kiểm tra?”

Tôi thầm nghĩ.

【Kiểm tra kiểu gì?】

【Dùng thước?】

【Hay dùng tay?】

【Nếu dùng tay…】

【Thì… cũng không phải không được.】

【Dù sao cũng là chồng hợp pháp…】

Phó Nghiễn Từ không nhịn nổi nữa.

“Giang Ninh.”

“Im miệng.”

Dứt lời.

Anh cúi xuống hôn lên môi tôi.

Nụ hôn mạnh mẽ.

Đầy sự chiếm hữu.

Tôi bị hôn đến choáng váng.

Ngay lúc ấy.

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

“Nghiễn Từ?”

“Anh ở trong đó sao?”

Giọng Tô Thanh Ca vọng từ bên ngoài.

“Em thấy áo anh để ngoài cửa…”

“Ninh Ninh thay đồ xong chưa?”

“Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi…”

Tôi mở to mắt.

Cả người cứng đờ.

【Xong rồi!】

【Bị bắt gặp thì tiêu!】

【Sao người phụ nữ này lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc vậy!】

Tôi vội vàng đẩy Phó Nghiễn Từ ra.

Nhưng anh chẳng những không buông.

Mà còn ôm tôi chặt hơn.

Anh rời môi tôi.

Nhẹ nhàng hôn xuống phần cổ còn vương mùi rượu.

Tôi vô thức khẽ rên.

Lập tức cắn môi.

Phó Nghiễn Từ ngẩng đầu.

Khóe môi mang theo ý cười đầy xấu xa.

Anh ghé sát tai tôi.

Khẽ nói ra ngoài cửa.

“Gấp gì?”

“Vẫn chưa thay xong.”

Giọng nói khàn lười biếng.

Đầy vẻ thỏa mãn.

Bên ngoài.

Tiếng gõ cửa lập tức dừng lại.

Nhưng Phó Nghiễn Từ vẫn chưa chịu buông tôi.

Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của tôi.

Ánh mắt càng thêm nguy hiểm.

“Muốn lấy mười tỷ?”

Anh khẽ cắn vành tai tôi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...