Ly Hôn Vào Năm Ấy
Chương 2
“Mẹ ơi, sao mẹ bất cẩn thế, để cục cưng ủ ấm cho mẹ nhé.”
Phó Ngôn Minh quen tay nấu xong bát canh gừng, tự tay đút đến tận miệng cô.
“Em đi đâu thế? Sao không gọi tài xế đưa đi?”
Trong mắt anh ánh lên tia sáng dịu dàng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc cô.
“Ngoan, uống đi. Em ốm là anh sẽ xót lắm đấy.”
Thế nhưng khi Phó Minh Nguyệt ghé sát vào, cô lại liếc thấy vết son môi in trên cổ anh.
Phó Nhuận Lễ nương theo ánh mắt của cô nhìn qua.
Trẻ con rốt cuộc vẫn là trẻ con, vội vàng lên tiếng che giấu: “Muỗi bây giờ độc quá đi, bố ơi, bố mau bôi chút dầu tràm đi.”
Cơ thể Phó Ngôn Minh hơi cứng lại, anh bình thản kéo cổ áo sơ mi lên.
“Hôm nay đi thị sát ngoại ô, có lẽ bị muỗi cắn mà anh không để ý.”
Giờ phút này, trái tim Phó Minh Nguyệt còn lạnh lẽo hơn cả thể xác.
Tối đó, Phó Minh Nguyệt cầm bộ quần áo Phó Ngôn Minh vừa cởi ra định ném vào máy giặt.
Từ túi áo khoác của anh rơi ra một vật.
“Lạch cạch”, thứ đó rơi thẳng vào trái tim cô.
Là một hộp bao cao su dùng dở.
Vị dâu tây.
Mùi vị mà cô ghét nhất.
Trở lại phòng ngủ, ánh mắt Phó Ngôn Minh nhìn cô tối sầm lại, bàn tay luồn vào trong áo cô.
“Vợ ơi, Nhuận Lễ ngủ rồi, em cũng hết “đèn đỏ” rồi đúng không? Tuần trước nợ anh, giờ phải trả rồi.”
Phó Minh Nguyệt nhớ tới hộp bao cao su dùng dở kia, dạ dày lộn nhào, đẩy Phó Ngôn Minh ra.
“Em hơi mệt.”
Phó Ngôn Minh hoảng hốt ngồi dậy: “Sao vậy? Để anh gọi bác sĩ đến xem sao nhé.”
“Khó chịu ở đâu? Bị lâu chưa, sao vợ không nói với anh?”
Anh cẩn thận giúp Phó Minh Nguyệt chỉnh lại quần áo, đứng dậy định gọi điện thoại cho bác sĩ.
Phó Minh Nguyệt cản anh lại, gượng ép nặn ra một nụ cười.
“Không sao đâu, em ngủ một giấc là khỏe.”
Phó Ngôn Minh đành chịu thua, ôm lấy cô, ngâm nga bài hát ru dỗ cô ngủ.
Nửa tiếng sau, thấy Phó Minh Nguyệt đã ngủ say, anh cầm điện thoại đi ra ban công.
Từ ngoài ban công truyền đến giọng nam trầm đục, từng tiếng, từng tiếng, giống như những nhát dao găm thẳng vào tim cô.
“Bảo bối, chổng cao lên chút.”
“Ừm, yên tâm, cô ấy ngủ rồi.”
Cùng lúc đó, mí mắt Phó Minh Nguyệt khẽ động, nhưng cô không mở mắt.
Nước mắt xuôi theo đuôi mắt lăn dài, thấm ướt một mảng trên gối.
3
Sáng sớm hôm sau, Phó Ngôn Minh đã không còn ở nhà.
Phó Minh Nguyệt in sẵn đơn ly hôn, đặt trong ngăn kéo.
Ngày cưới, cô từng nói sẽ không chấp nhận bất kỳ sự phản bội nào.
Khi đó Phó Ngôn Minh cười nhẹ, đáp ứng:
“Được, nếu không sẽ phạt anh cả đời không bao giờ tìm thấy em.”
Trên đường lái xe đưa Phó Nhuận Lễ đến trường mẫu giáo, Phó Minh Nguyệt nhìn đứa trẻ này bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Cô có thể đưa ra phán đoán lý trí với Phó Ngôn Minh, nhưng Phó Nhuận Lễ… là máu mủ cô mang thai mười tháng mới sinh ra.
“Nhuận Lễ, nếu bố và mẹ chia tay, con muốn sống với ai?”
Sự chú ý của Phó Nhuận Lễ đang dồn vào chiếc ô tô đồ chơi trên tay.
“Tất nhiên là sống với bố rồi.”
Phó Minh Nguyệt cắn răng, đưa tay đè lên chiếc ô tô đồ chơi: “Mẹ nói thật đấy…”
Nhưng Phó Nhuận Lễ lại gạt phăng tay cô ra một cách bất thường.
“Chát!”
Lực tay của đứa trẻ không hề nhỏ, mu bàn tay của Phó Minh Nguyệt nhanh chóng sưng đỏ.
“Đây là quà mẹ Vi Vi tặng con! Mẹ đừng chạm vào!”
Không gian trong xe rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc.
Phó Minh Nguyệt sững sờ tại chỗ, khóe mắt đỏ hoe.
Nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của mẹ, Phó Nhuận Lễ ảo não siết chặt nắm tay, luống cuống xin lỗi:
“Con xin lỗi mẹ, con không cố ý đâu.”
Nhưng Phó Minh Nguyệt chỉ nhìn chằm chằm vào thằng bé.
“Mẹ… Vi Vi?”
Phó Nhuận Lễ bịt miệng, nhận ra mình lỡ lời, chột dạ vội vàng mở cửa xe.
“Mẹ nghe nhầm rồi, con đi học đây.”
Mặt Phó Minh Nguyệt trắng bệch, toàn thân như bị rút cạn máu.
Cô nhớ lại Phó Nhuận Lễ của năm ngoái, một cục bột nhỏ xíu rúc vào lòng cô, ngày sinh nhật còn ngây thơ ước nguyện muốn được ở bên mẹ cả đời.
Ai ngờ được, đứa con trai cô nâng niu từ bé lại giáng cho cô đòn chí mạng nặng nề nhất vào lúc này.
Trên đường trở về, cô mất tập trung.
Nào ngờ xe vừa đi qua ngã tư đèn đỏ, một chiếc xe thể thao màu đỏ ngông cuồng cố tình lao thẳng vào cô.
Tiếng va chạm kinh hoàng vang lên.
Phó Minh Nguyệt trời đất quay cuồng theo thân xe, “Bịch” một tiếng, đầu cô đập mạnh vào cửa kính. Trong cơn mơ màng, cô nhìn rõ người trong chiếc xe đối diện.
Tống Vi Vi trán đầy máu, đi giày cao gót, từng bước đi về phía Phó Minh Nguyệt.
“Phó Minh Nguyệt, cô sớm đã biết rồi đúng không?”
Cô ta nở một nụ cười trào phúng.
“Chúng ta cược xem, Ngôn Minh sẽ chọn ai.”
Đôi môi đỏ mọng mấp máy, mang theo sự tuyệt tình và quả quyết.
“Ai thua, người đó cút.”
Cô ta gọi cho Phó Ngôn Minh, giọng điệu đột nhiên trở nên yếu ớt.
“Ngôn Minh, em bị tai nạn rồi… Con mụ điên bên kia cố tình đâm em…”
Giây phút ấy, Phó Minh Nguyệt nghe thấy tiếng tim mình đập như trống bỏi.
Chưa đầy năm phút sau, Phó Ngôn Minh đã đến.
4
Dọc đường, không biết anh đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, cảnh sát giao thông truy đuổi sát nút phía sau.
Khi đến nơi, anh thậm chí không thèm liếc nhìn Phó Minh Nguyệt một cái, đưa tay bế thốc Tống Vi Vi lên.
Mắt anh đỏ sọng.
“Cố chịu thêm chút nữa, xe cứu thương sắp đến rồi.”
Phó Minh Nguyệt nằm lật ngược trong xe, nửa khuôn mặt đầm đìa máu, ánh mắt nhìn trân trân vào bóng lưng hai người rời đi.
Lúc này, Tống Vi Vi quay đầu lại, cười rạng rỡ với cô.
“Cô thua rồi.”
Phó Minh Nguyệt đọc được khẩu hình của cô ta.
Giây tiếp theo, cô chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, cô đang nằm trong bệnh viện. Phó Ngôn Minh túc trực bên giường bệnh, giọng khản đặc không thành tiếng:
“Vợ, em tỉnh rồi? Thấy thế nào rồi?”
Mắt anh đầy tơ máu, cúi người siết chặt tay cô, hôn lên những đầu ngón tay cô.
“Em có biết không… em đầy máu…”
Trong giọng điệu là sự sợ hãi tột độ, là niềm vui sướng khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Phó Nhuận Lễ khóc nức nở, muốn lao vào lòng Phó Minh Nguyệt nhưng lại sợ chạm vào vết thương của cô.
“Mẹ làm con sợ chết khiếp, con tưởng mẹ không cần Nhuận Lễ nữa!”
Cô y tá bên cạnh đẩy cửa bước vào, hâm mộ nói:
“Phó phu nhân, cô đúng là có phúc. Chồng cô vừa nãy suýt nữa đã ép lấy kiệt máu của mình chỉ để cứu cô đấy, cái bộ dạng đó làm bác sĩ trưởng của chúng tôi hết hồn. Cả con trai cô nữa, cứ ở bên cạnh khóc lóc gọi tên cô mãi.”
Phó Minh Nguyệt tĩnh lặng nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng dưới đáy lòng lại là một mảnh phẳng lặng.
Cô biết Phó Ngôn Minh yêu cô, nhưng tình yêu này… đã bị chia làm hai nửa.
Cô bình thản rút tay về.
“Kẻ gây tai nạn đâu?”