Ly Rượu Độc Hoàng Đế Ban Cho Ta

Chương 3



Chắc xem như kiếp trước từng gặp qua vài lần.

Nhưng ta không thể nói ra được.

Đành phải tùy tiện bịa ra một lời nói dối.

“Không quen biết, chỉ là tình cờ ngài ấy bắt gặp con trúng kế, nên tiện tay cứu con một mạng.”

Phụ thân:

“……”

Dược vật vẫn còn lưu lại trong cơ thể, Tử Yên bảo phủ y sắc thuốc cho ta.

Một chén uống cạn, ta trực tiếp ngủ một mạch đến hửng sáng.

Vừa mở mắt, đã nhìn thấy Tử Yên vội vã chạy vào.

“Tiểu thư, Từ ma ma bên cạnh Hoàng hậu nương nương tới rồi.”

“Nói là muốn truyền người tiến cung yết kiến.”

Ta hoảng hốt một thoáng.

“Nhân tuyển cho Thái tử phi chẳng phải đã được định đoạt rồi sao?”

“Tại sao còn muốn gặp ta?”

Tử Yên cũng không hiểu nổi.

“Nô tỳ cũng không biết nữa, thưa tiểu thư.”

Ta đành phải bảo em ấy mau chóng chải đầu trang điểm cho ta, sau đó tùy tiện ăn hai miếng cơm rồi vội vã tiến cung.

Đến khi ta chạy tới Khôn Ninh cung, phát hiện Tiêu Cảnh Uyên thế mà cũng đang ở đây.

Ta suýt chút nữa muốn quay người bỏ đi.

Nhưng cuối cùng vẫn bước vào chính điện, yểu điệu quỳ lạy:

“Thần nữ Thẩm Khanh Khanh thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu thong thả nhìn ta, trên môi nở một nụ cười.

“Đứng lên đi.”

“Đêm qua con vội vã rời cung, không biết thân thể đã khỏe lại chưa?”

“Thái tử đuổi theo muốn đưa con hồi phủ, vậy mà lại không tìm thấy con.”

Ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh Uyên, chỉ thấy hắn đang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn ta.

“Tối qua sau khi rời cung, nàng đã đi đâu?”

Ta thật sự tức đến bật cười.

Thái tử phi đã định là Giang Nghiên Nhu rồi, vì cớ gì còn muốn quản ta đi đâu.

Nhưng ta cũng đành phải thành thật trả lời:

“Thần nữ tình cờ gặp được Cảnh Vương điện hạ, ngài ấy đã phái người đưa ta về.”

Dù sao ngoại trừ Hoàng thượng, trong hoàng cung này quyền lực của mẹ con họ là lớn nhất, muốn giấu giếm cũng không thể nào giấu được.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Uyên hơi sầm lại, giọng điệu dường như không vui.

“Nàng quen biết Cảnh Vương từ khi nào?”

“Tuy ngài ấy chưa lấy thê tử, nhưng nàng là Thái tử phi do mẫu hậu khâm định, sau này không được đến gần ngài ấy nữa.”

Ta mãnh liệt ngẩng đầu.

“Điện hạ nói lời này là có ý gì?”

“Thái tử phi chẳng phải đã định là Giang tiểu thư rồi sao?”

Hoàng hậu lúc này mới tươi cười lên tiếng.

“Bổn cung vẫn luôn nhắm trúng con, bản tính của Giang Nghiên Nhu không đảm đương nổi vị trí Thái tử phi, con mới là người thích hợp.”

“Hôm qua nàng ta tuy có hiến vũ, nhưng cũng chưa định ra danh phận gì.”

“Cho nên hôm nay mới gọi con tiến cung, muốn hỏi xem ý kiến của con thế nào.”

Ta vạn phần khó hiểu, Tiêu Cảnh Uyên thích Giang Nghiên Nhu như vậy, cơ hội tối qua tốt đến thế, sao lại không trực tiếp định đoạt luôn.

Nghĩ thế nào, ta liền hỏi thế ấy.

“Thái tử điện hạ, vậy còn Giang tiểu thư thì sao?”

“Nàng ấy nói với ta rằng hai người tâm ý tương thông, thần nữ không muốn chen ngang vào giữa hai người.”

Trên mặt Tiêu Cảnh Uyên xẹt qua một tia mất mát, tốc độ nhanh đến mức ta nhìn không kịp.

“Mẫu hậu đã hứa với ta, chỉ cần cưới nàng làm Thái tử phi, liền ban Nghiên Nhu cho ta làm trắc phi.”

Ta:

“……”

Thế này là có ý gì?

Vẫn muốn ta làm Thái tử phi, bắt ta xen vào giữa bọn họ.

Thậm chí phải cưới ta, thì hắn mới có thể ở bên Giang Nghiên Nhu.

Sự miễn cưỡng nhường này, chẳng khác nào lăng trì.

Nếu ta thật sự gả vào Đông cung như vậy, thì liệu có được ngày tháng yên ổn hay không?

Ta lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu trước Hoàng hậu.

“Hoàng hậu nương nương, thần nữ không muốn.”

“Thần nữ đã có người trong lòng rồi.”

Không khí trong nháy mắt đông cứng lại.

Người lên tiếng trước cả Hoàng hậu lại là Tiêu Cảnh Uyên.

Nhiệt độ xung quanh hắn hạ xuống vài độ, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo.

“Thẩm Khanh Khanh, nàng nói cái gì?”

“Nàng đã có người trong lòng?

“Kẻ đó là ai?”

Hoàng hậu cũng đầy vẻ không thể tin nổi.

“Đúng đấy Khanh Khanh, tự nhiên lại có người trong lòng đột ngột như vậy, bổn cung không tin.”

“Rõ ràng trước đêm qua mọi chuyện vẫn còn êm đẹp, mẫu thân con cũng chưa từng nhắc đến việc con để ý tới ai, tâm tư vẫn còn đặt trên người Thái tử cơ mà.”

Sự chột dạ khiến cả người ta có chút run rẩy, nhưng đã bị ta hung hăng đè nén xuống.

“Nương nương, mẫu thân không hề biết được tâm tư của thần nữ, chúng ta nhất kiến chung tình, giống y như Thái tử và Giang tiểu thư vậy.”

“Nếu họ đã yêu nhau, thần nữ cũng không muốn làm chuyện chia uyên rẽ thúy, cầu nương nương chọn người khác làm Thái tử phi!”

Tiêu Cảnh Uyên gần như nghiến răng nghiến lợi.

“Thẩm Khanh Khanh, nàng đang nói dối, rõ ràng năm ngày trước nàng còn nhờ người đưa cho cô một chiếc hà bao.”

“Thế nào, chân tâm của nàng lại thay đổi chóng vánh đến vậy sao?”

Ta ngước mắt nhìn hắn, nghĩ đến cảnh tượng kiếp trước hắn ép ta uống rượu độc, hạ độc chết Sách nhi.

Hận ý nhịn không được trào dâng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...