Mãn K-inh Ba Năm, Tôi Lại Có Th -ai

Chương 1



Tôi đã mãn kinh ba năm nay, nhưng hôm đó đi vệ sinh, tôi lại đột nhiên ra máu.

Tôi sợ đến bủn rủn cả chân tay, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ đáng sợ.

Chồng tôi nghe tin liền lao về, bế thốc tôi lên xe rồi phóng thẳng đến bệnh viện.

Nhưng khi có kết quả, bác sĩ lại chỉ gọi riêng anh ấy ra ngoài.

Lúc quay lại, mắt anh ấy đỏ hoe, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Tôi hỏi anh bị làm sao, anh chỉ lắc đầu, nói: “Không sao đâu em, chúng ta về nhà thôi.”

Thế nhưng, đôi bàn tay anh lại đang run lẩy bẩy.

01

Tôi đã mãn kinh ba năm.

Vậy mà hôm đó đi vệ sinh, đột nhiên lại ra máu.

Thứ màu đỏ tươi, chói mắt.

Tôi sợ bủn rủn cả chân tay.

Trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ đáng sợ.

Ung thư tử cung?

U nang buồng trứng?

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Chồng tôi – Chu Minh nghe tin liền lao về, mặt anh ấy còn tái mét hơn cả tôi.

Không nói hai lời, anh bế thốc tôi lên.

Vòng tay anh vẫn rắn rỏi, mạnh mẽ như mọi ngày.

Nhưng tôi cảm nhận được anh đang run rẩy.

“Đừng sợ, có anh đây rồi.”

Giọng anh khàn đặc, bế tôi chạy một mạch đến bệnh viện.

Vào khoa cấp cứu, làm một loạt các xét nghiệm.

Lấy máu, siêu âm, khám phụ khoa.

Tôi như một con rối gỗ, mặc cho bác sĩ thao tác.

Chu Minh vẫn luôn nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi.

Khoảng thời gian chờ đợi kết quả, mỗi giây trôi qua dài như một thế kỷ.

Tôi dựa vào vai anh, gần như muốn ngất đi.

Khi kết quả được đưa ra, một nữ bác sĩ trẻ cầm tờ phiếu xét nghiệm trên tay.

Ánh mắt cô ấy rất phức tạp, nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Minh.

“Người nhà bệnh nhân, mời anh ra ngoài này một lát.”

Cô ấy chỉ nói với một mình anh.

Tim tôi thót lại.

“Bác sĩ, có chuyện gì không thể nói thẳng trước mặt tôi sao?”

Tôi níu chặt lấy vạt áo Chu Minh.

Chu Minh vỗ nhẹ lên tay tôi, cố tỏ ra bình tĩnh.

“Không sao đâu, em đợi anh ở đây, anh ra một lát rồi vào ngay.”

Anh bước ra ngoài theo bác sĩ.

Cánh cửa đóng lại.

Tôi vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của họ qua lớp kính.

Bác sĩ đang nói, Chu Minh đang nghe.

Đầu anh ấy càng lúc càng cúi thấp.

Sau đó, tôi thấy anh đưa tay lên, dường như đang quệt nước mắt.

Máu trong người tôi phút chốc lạnh toát.

Xong rồi.

Chắc chắn là kết quả tồi tệ nhất.

Cả đời này tôi chưa từng làm chuyện gì ác.

Hiếu thuận với bố mẹ chồng, ân cần với chồng, một tay nuôi nấng con gái trưởng thành.

Sao chuyện này lại rơi xuống đầu tôi cơ chứ?

Rất lâu sau, cửa mở.

Chu Minh bước vào.

Mắt anh đỏ hoe, không dám nhìn tôi.

Tôi chằm chằm nhìn anh, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

“Sao rồi anh?”

Giọng tôi run rẩy.

“Bác sĩ nói sao?”

Anh chỉ lắc đầu.

“Không sao đâu.”

Anh bước tới, định ôm tôi.

Tôi né tránh.

“Chu Minh, anh nhìn thẳng vào mắt em.”

“Nói cho em biết, rốt cuộc em bị bệnh gì?”

“Có phải ung thư không?”

Anh vẫn lắc đầu, nước mắt chực trào trong hốc mắt.

“Triệu Tĩnh, em đừng suy nghĩ lung tung.”

“Bác sĩ nói chỉ là… chỉ là rối loạn nội tiết thôi, có tuổi rồi ai cũng thế.”

“Mình về nhà, về nhà tẩm bổ điều dưỡng là được.”

Anh đang nói dối.

Chúng tôi làm vợ chồng hai mươi mấy năm, từng biểu cảm nhỏ nhất của anh tôi đều hiểu rõ.

Bàn tay anh đang run lên không kiểm soát được.

Trên đường về, trong xe tĩnh lặng như tờ.

Vài lần anh định mở miệng, nhưng rồi chỉ thở dài.

Tôi cũng không gặng hỏi thêm.

Tôi biết, có hỏi cũng không ra được sự thật.

Về đến dưới sảnh chung cư, anh đỗ xe xong, vòng sang mở cửa cho tôi.

Anh cúi người định đỡ tôi, động tác rất dịu dàng.

Đúng khoảnh khắc anh cúi xuống, một món đồ từ túi áo vest của anh rơi ra.

“Lạch cạch” một tiếng, rớt xuống đất.

Đó là một tờ hóa đơn được gập lại.

Tôi nhanh tay hơn, cúi xuống nhặt lên.

Sắc mặt anh biến đổi, định giật lại.

“Cái gì đây?”

Tôi mở tờ hóa đơn ra.

Ba chữ trên phần tiêu đề như những mũi kim đâm thẳng vào mắt tôi.

“Chuỗi mẹ & bé LoveBaby”.

Một cửa hàng đồ dùng mẹ và bé cao cấp.

Tôi nhìn xuống dưới.

Hàng hóa: Sữa bột số 1 nhập khẩu, tã giấy size S, ti giả.

Tổng tiền: 1888 tệ.

Ngày mua: Hôm qua.

Trái tim tôi, trong một khoảnh khắc, chìm thẳng xuống đáy vực.

02

Tôi siết chặt tờ hóa đơn, đầu ngón tay lạnh ngắt.

“Thế này là sao?”

Tôi hỏi anh, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

Sắc mặt Chu Minh cắt không còn giọt máu.

Anh há miệng, yết hầu nhấp nhô.

“À, cái này…”

Anh nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Là… anh mua hộ Tiểu Vương ở cơ quan.”

“Vợ cậu ấy mới sinh, chưa có kinh nghiệm, nên nhờ anh tiện đường mua giúp chút đồ.”

Tiểu Vương?

Tôi biết cậu ta, một sinh viên mới ra trường.

Tháng trước còn vì phải trả nợ mua nhà mà mượn tiền Chu Minh.

Cậu ta mà lại dám bỏ ra gần hai nghìn tệ để mua đồ mẹ và bé cao cấp nhất sao?

Ánh mắt tôi như dao sắc, lướt qua mặt Chu Minh.

Anh không dám nhìn thẳng tôi, ánh mắt lảng tránh.

“Vào nhà trước đi em, sức khỏe của em là quan trọng nhất.”

Anh định đỡ tôi, nhưng bị tôi hất mạnh ra.

Về đến nhà, anh tỏ ra ân cần một cách khác thường.

Rót nước ấm, lấy gối tựa, thậm chí còn định vào bếp hầm canh cho tôi.

“Em cứ nằm nghỉ đi, đừng làm gì cả.”

“Bác sĩ dặn em phải tĩnh dưỡng.”

Anh thậm chí còn chẳng biết bác sĩ đã dặn những gì.

Tôi nằm trên sô pha, nhắm nghiền mắt, trong đầu là một mớ bòng bong.

Đôi mắt đỏ hoe của anh ở bệnh viện.

Tờ hóa đơn cửa hàng mẹ và bé.

Và việc tôi bị ra máu một cách khó hiểu.

Ba việc này như ba con rắn độc, siết chặt lấy tôi đến nghẹt thở.

Nghe tiếng lạch cạch truyền ra từ bếp, tôi chỉ thấy vô cùng mỉa mai.

Người đàn ông này, đang dùng kỹ năng diễn xuất vụng về của mình để che đậy một bí mật tày trời.

Một lúc sau, tiếng nước chảy vang lên.

Anh ta vào phòng tắm.

Cơ hội đến rồi.

Tôi bật dậy khỏi sô pha, như một người thợ săn, không tiếng động bước vào phòng ngủ.

Điện thoại của anh đang sạc trên tủ đầu giường.

Tim tôi đập thình thịch.

Mật khẩu là sinh nhật tôi.

Bao nhiêu năm nay, vẫn không hề thay đổi.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhập mật khẩu vào.

Màn hình sáng lên.

Tôi mở WeChat của anh ta.

Khung chat được ghim lên đầu tiên đập thẳng vào mắt tôi.

Hình đại diện là ảnh selfie của một cô gái trẻ, tóc xõa ngang vai, cười rất ngọt ngào.

Tên lưu là: “Tiểu trợ lý”.

Tôi bấm vào đoạn chat, những ngón tay run rẩy.

Phần lớn là trao đổi công việc, trông có vẻ rất bình thường.

Tôi vuốt lên trên, vuốt rất nhanh.

Cho đến khi tôi nhìn thấy đoạn tin nhắn chiều nay.

Đúng vào lúc anh ta bỏ tôi lại một mình trong phòng khám.

Chu Minh nhắn: “Có kết quả kiểm tra rồi, hơi rắc rối.”

Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.

“Sao thế anh?”

Cách một phút, lại nhắn thêm một câu.

“Vậy con của chúng ta…”

Phía sau là một dấu ba chấm.

Con của chúng ta…

Con của chúng ta…

Chương tiếp
Loading...