Mang th/ai bỏ đi suốt 8 tháng

Chương 3



Hạ Cảnh Thâm đi tới.

Anh rửa tay, thay găng, kiểm tra thuốc gây tê.

Từng động tác đều ổn định đến mức đáng sợ.

Nếu không phải tôi biết rõ tính anh, có lẽ tôi sẽ tưởng anh chẳng có chút dao động nào.

Nhưng tôi thấy.

Lúc anh cầm ống tiêm, khớp ngón tay siết hơi chặt.

Giọng y tá vang lên bên tai.

“Thai phụ phối hợp, cong người lại.”

Tôi ôm bụng, cố gắng cong lưng.

Bụng quá lớn, động tác này thật sự không dễ.

Ngay khi tôi sắp run lên vì căng thẳng, một bàn tay đặt lên vai tôi.

Ấm.

Ổn định.

Giọng Hạ Cảnh Thâm thấp xuống.

“Đừng sợ.”

Chỉ hai chữ.

Mắt tôi bỗng cay lên.

Tám tháng qua, tôi từng nghĩ rất nhiều lần, nếu gặp lại anh thì mình sẽ thế nào.

Có lẽ sẽ lạnh lùng.

Có lẽ sẽ tức giận.

Có lẽ sẽ xoay người bỏ đi.

Tôi thậm chí còn tưởng tượng mình sẽ ngẩng cao đầu nói với anh:

“Hạ Cảnh Thâm, không có anh tôi vẫn sống rất tốt.”

Nhưng thực tế là, chỉ vì một câu “đừng sợ”, mọi kiên cường tôi dựng lên trong tám tháng gần như sụp đổ.

Tôi cắn môi.

Không được khóc.

Khóc lúc này rất mất mặt.

Đặc biệt là trước mặt bạn trai cũ.

Càng đặc biệt hơn là trước mặt bạn trai cũ kiêm bác sĩ gây mê kiêm cha ruột của đứa bé.

Thuốc tê được tiêm vào.

Cảm giác tê dần lan xuống nửa người dưới.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Màn che phẫu thuật được dựng lên trước ngực tôi.

Tôi không nhìn thấy bên dưới.

Chỉ nghe thấy tiếng dụng cụ va chạm khe khẽ, tiếng bác sĩ sản khoa trao đổi, tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều.

Hạ Cảnh Thâm đứng bên cạnh đầu tôi.

Anh không rời đi.

Tôi nhắm mắt.

Cố gắng giả chết.

Nhưng anh bỗng mở miệng.

“Tô Đường.”

Tôi giả vờ không nghe.

“Tôi biết cô tỉnh.”

Tôi tiếp tục giả vờ.

Anh hơi cúi xuống.

“Cô còn nợ tôi một lời giải thích.”

Tôi mở mắt.

“Bây giờ anh đòi giải thích có thích hợp không?”

Hạ Cảnh Thâm nhìn tôi.

“Không thích hợp.”

Tôi vừa định thở phào.

Anh nói tiếp:

“Vậy mổ xong nói.”

Tôi: “…”

Không hổ là Hạ Cảnh Thâm.

Tám tháng không gặp, vẫn biết cách khiến người ta nghẹt thở.

Đúng lúc này, bác sĩ sản khoa nói:

“Chuẩn bị lấy em bé.”

Tim tôi lập tức treo lên.

Một cảm giác kéo giật kỳ lạ truyền tới.

Không đau, nhưng rất rõ.

Tôi không dám thở mạnh.

Vài giây sau.

Một tiếng khóc vang lên.

Rất nhỏ lúc đầu.

Sau đó càng lúc càng rõ.

“Oa—”

Cả thế giới của tôi bỗng yên tĩnh.

Nước mắt chảy ra gần như không thể kiểm soát.

Y tá vui vẻ nói:

“Là bé gái.”

“Ba mươi sáu tuần nhưng khóc rất khỏe.”

“Cân nặng hai phẩy sáu ký.”

Tôi run giọng hỏi:

“Con bé ổn không?”

Bác sĩ sản khoa cười.

“Hiện tại ổn, để nhi khoa kiểm tra thêm. Bé rất ngoan.”

Y tá bế con bé tới bên cạnh tôi.

Một cục nhỏ đỏ hồng, mắt còn nhắm, miệng mím lại như đang bất mãn vì bị lôi ra khỏi căn phòng thuê miễn phí.

Tôi nhìn con bé.

Nước mắt rơi không ngừng.

“Chào con.”

“Xin lỗi nhé.”

“Mẹ đưa con đi trốn lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị bắt được rồi.”

Y tá phì cười.

Hạ Cảnh Thâm đứng bên cạnh, ánh mắt rơi trên gương mặt đứa bé.

Tôi không dám nhìn anh.

Vì tôi biết.

Con bé giống anh.

Quá giống.

Cái mũi cao nhỏ xíu, đường nét chân mày, ngay cả dáng môi cũng giống.

Chỉ cần không mù thì đều nhìn ra.

Mà bác sĩ trong phòng phẫu thuật rõ ràng đều không mù.

Một y tá trẻ tuổi nhìn em bé, rồi lặng lẽ nhìn Hạ Cảnh Thâm.

Lại nhìn em bé.

Lại nhìn Hạ Cảnh Thâm.

Ánh mắt càng lúc càng sáng.

Tôi thật sự rất muốn nhắc cô ấy:

Cô gái à, hóng drama cũng phải kín đáo một chút.

Hạ Cảnh Thâm bỗng đưa tay.

Y tá hơi ngẩn ra.

Anh thấp giọng nói:

“Cho tôi xem một chút.”

Y tá nhìn bác sĩ sản khoa.

Bác sĩ sản khoa giả vờ ho một tiếng.

“Cho chủ nhiệm Hạ xem đi.”

Đứa bé được đặt vào tay Hạ Cảnh Thâm.

Một người đàn ông cao lớn, bình thường lạnh lùng đến mức thực tập sinh nhìn thấy đều tự động đi đường vòng, lúc này bế một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu, cả người cứng đến như tượng đá.

Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của anh.

Vụng về.

Cẩn thận.

Thậm chí còn hơi sợ.

Anh nhìn con bé rất lâu.

Sau đó khàn giọng hỏi tôi:

“Con tên gì?”

Tôi im lặng vài giây.

“Tô Quả.”

“Quả trong quả táo?”

“Quả trong kết quả.”

Hạ Cảnh Thâm khựng lại.

Tôi quay mặt đi.

“Tô Quả là kết quả của một sai lầm.”

Câu vừa nói ra, tôi đã hối hận.

Không phải vì Hạ Cảnh Thâm.

Mà vì con tôi.

Con bé không phải sai lầm.

Con bé là điều ngoài dự đoán, nhưng chưa bao giờ là sai lầm.

Tôi vừa định sửa lại thì Hạ Cảnh Thâm đã nói:

“Không phải.”

Tôi ngẩn ra.

Anh nhìn con bé, giọng rất thấp.

“Con bé không phải sai lầm.”

“Là tôi sai.”

Phòng phẫu thuật lại im lặng.

Bầu không khí hóng drama tăng vọt.

Ngay cả bác sĩ sản khoa đang khâu cũng chậm mất nửa nhịp.

Tôi nhìn Hạ Cảnh Thâm.

Tám tháng rồi.

Tôi đã từng nghĩ anh sẽ tức giận.

Sẽ chất vấn tôi.

Sẽ mắng tôi tự ý mang con anh bỏ đi.

Nhưng tôi không nghĩ câu đầu tiên nghiêm túc anh nói lại là:

Là tôi sai.

Tôi bỗng không biết nên phản ứng thế nào.

May mà y tá kịp thời bế em bé đi kiểm tra.

Ca mổ tiếp tục.

Tôi được khâu xong, đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Cửa vừa mở, mẹ tôi và Tô Nam lập tức lao tới.

Mẹ tôi vừa khóc vừa hỏi:

“Đường Đường, con sao rồi? Cháu ngoại đâu?”

Y tá cười nói:

“Thai phụ ổn. Bé gái, hai phẩy sáu ký, đang được nhi khoa kiểm tra, lát nữa đưa về phòng.”

Mẹ tôi vỗ ngực.

“Tốt quá, tốt quá.”

Tô Nam nhìn tôi.

Sau đó ánh mắt chị lướt qua phía sau.

Hạ Cảnh Thâm cũng đi ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, sắc mặt Tô Nam lập tức thay đổi.

Chị tôi là người thông minh.

Thông minh đến mức đáng sợ.

Chị nhìn Hạ Cảnh Thâm.

Lại nhìn tôi.

Cuối cùng nhìn về phía phòng nhi.

Năm giây sau, chị nở một nụ cười lạnh.

“À.”

Chỉ một chữ.

Nhưng tôi nghe ra sát khí.

Mẹ tôi còn chưa hiểu gì.

“Bác sĩ này là ai vậy? Sao trông quen quen?”

Tô Nam khoanh tay.

“Người yêu cũ của con bé.”

Mẹ tôi: “…”

Hai giây sau.

Bà quay phắt đầu nhìn tôi.

“Cha của đứa bé?”

Tôi nhắm mắt.

Không muốn đối diện cuộc đời nữa.

Hạ Cảnh Thâm bước lên một bước, tháo khẩu trang xuống.

Anh cúi đầu với mẹ tôi.

“Cháu chào cô.”

“Cháu là Hạ Cảnh Thâm.”

“Cũng là cha của đứa bé.”

Mẹ tôi lảo đảo.

Tô Nam nhanh tay đỡ bà.

Bà nắm chặt tay Tô Nam, môi run run.

“Nam Nam, con nghe thấy chưa?”

Tô Nam mặt không cảm xúc.

“Nghe thấy rồi.”

Mẹ tôi chỉ vào Hạ Cảnh Thâm.

“Bác sĩ gây mê?”

“Vâng.”

“Chủ nhiệm?”

“Vâng.”

“Cha ruột?”

“Vâng.”

Mẹ tôi bỗng hít sâu một hơi.

Sau đó túm lấy túi đồ đi sinh trên tay Tô Nam, đập thẳng vào người tôi.

“Tô Đường! Con giỏi lắm!”

Tôi vừa mổ xong, không thể nhúc nhích, chỉ có thể yếu ớt né bằng ánh mắt.

“Mẹ, con là sản phụ.”

“Sản phụ thì mẹ không đánh được à?”

Tô Nam ngăn mẹ lại.

“Mẹ, nó vừa mổ xong, đánh chết thật đấy.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...