M/a/n/g th/a/i được 3 tháng thì tôi lại thấy tên mình nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty.
Chương 1
M/a/n/g th/a/i được 3 tháng thì tôi lại thấy tên mình nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty.
Nhân sự nhìn tôi với vẻ khó xử rồi nói: “Trợ lý đặc biệt Hứa, có khi Tổng giám đốc Trì phê duyệt nhầm thôi, hay chị đến gặp Tổng giám đốc Trì xác nhận lại thử xem?”
Cô ấy ngập ngừng rồi nói thêm: “Chị vừa mới m/a/n/g th/a/i, chắc Tổng giám đốc Trì lo chị quá vất vả, dù sao đ/ứ/a b/é chị đang mang cũng là kết tinh tình cảm của hai người mà.”
Thực ra tôi và Trì Ngộ từng có bất đồng vì chuyện này.
Ngay khi biết tôi m/a/n/g th/a/i, Trì Ngộ đã muốn tôi ở nhà an tâm dưỡng thai, nhưng tôi không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình.
Thấy tôi quá kiên quyết, anh cuối cùng cũng không ép nữa.
Tôi từng nghĩ anh đã chấp nhận lựa chọn của tôi.
Không ngờ anh lại muốn trực tiếp cho tôi nghỉ việc.
Khi cầm danh sách đến tìm Trì Ngộ, tôi vừa lúc nghe thấy anh đang bàn giao công việc của tôi cho thư ký mới, Bạch Thi Thi.
“Công việc của Hứa Nam Nhứ tôi đã sắp xếp người tiếp nhận rồi.”
“Bữa tiệc r/ư/ợ/u tối mai cứ để trợ lý Hứa dẫn cô đi.”
“Nếu ông Vương yêu cầu cô t/i/ế/p r/ư/ợ/u thì cứ để trợ lý Hứa uống thay.”
“Con gái uống r/ư/ợ/u không tốt cho sức khỏe, mới đi làm thì nên học cách xây dựng hình tượng cho bản thân.”
Tôi đứng sững tại chỗ.
Suốt 7 năm làm trợ lý đặc biệt cho Trì Ngộ, mỗi lần anh tham gia xã giao, người uống r/ư/ợ/u thay đều là tôi.
Vì dạ dày anh không tốt.
Mỗi lần uống r/ư/ợ/u xong đều khó chịu nhiều ngày.
Cho nên tôi bắt đầu thay anh cản r/ư/ợ/u.
Tôi bị dị ứng cồn.
Mỗi lần trước khi uống đều lén dùng vài viên th/u/ố/c chống dị ứng.
Dù vậy, sau khi uống xong vẫn nổi mẩn đỏ.
Những ngày đầu, Trì Ngộ rất xót xa.
Nhưng theo thời gian, dường như anh đã quen với điều đó.
Mỗi lần xuất hiện ở bàn tiệc, anh đều thuận miệng nói những câu khách sáo quen thuộc: “Dạ dày tôi không tốt, không thể uống cùng mọi người.”
“Để trợ lý đặc biệt của tôi uống thay vài ly.”
Tôi đã thay anh cản r/ư/ợ/u suốt 7 năm.
Hóa ra anh cũng biết con gái uống r/ư/ợ/u sẽ tổn hại sức khỏe.
Tôi từng cho rằng anh muốn tôi nghỉ việc là vì tôi và đ/ứ/a b/é trong bụng.
Không ngờ nguyên nhân thật sự lại là để nhường chỗ cho Bạch Thi Thi.
“Nhưng Tổng giám đốc Trì, trợ lý Hứa đang m/a/n/g th/a/i, để chị ấy uống thay em thì không tiện lắm.”
Ngay sau đó, giọng nói thản nhiên của anh vang lên.
“Không sao đâu.”
“T/ử/u l/ư/ợ/n/g của cô ấy tốt, uống một chút sẽ không ảnh hưởng đến đ/ứ/a b/é.”
Nhìn gương mặt dịu dàng của người đàn ông ấy, tôi si/ế/t chặt tờ danh sách cắt giảm nhân sự trong tay đến mức nhăn nhúm.
Sau đó tôi đẩy cửa văn phòng bước vào.
“Trì Ngộ, chúng ta l/y h/ô/n đi.”
Nhận thấy bầu không khí bất thường, Bạch Thi Thi lập tức rời khỏi phòng.
Tôi vô tình nhìn thấy miếng dán màu hồng trên ốp điện thoại của cô ta.
Nó cùng bộ với miếng dán trên chiếc máy tính đen trắng của Trì Ngộ.
Ngày trước khi mới làm trợ lý cho anh, tôi cũng từng làm chuyện tương tự.
Nhưng anh lại cau mặt, ném những miếng dán đó vào thùng rác.
“Trẻ con quá, sau này đừng dán nữa.”
Thứ tôi không được phép làm thì cô thư ký mới đến chưa đầy 3 tháng lại có thể làm.
Động tác xử lý tài liệu của Trì Ngộ khựng lại.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Khi thấy danh sách cắt giảm nhân sự trong tay tôi, anh lập tức hiểu mọi chuyện.
“Vì chuyện nghỉ việc sao?”
“Anh đã nói rồi, làm vậy là vì tốt cho đ/ứ/a b/é.”
“Ngoan nào, đừng gây chuyện nữa.”
“Nhà mình không thiếu khoản lương đó của em.”
“Anh rất bận.”
“Chờ Thi Thi quen việc rồi, anh sẽ đưa em đến Kenya xem cuộc di cư động vật mà em luôn muốn xem.”
Được đến Kenya ngắm cuộc di cư của động vật vốn là giấc mơ của tôi.
Nhưng giờ đây, chính giấc mơ ấy lại trở thành điều kiện trao đổi để anh tạo môi trường ổn định cho Bạch Thi Thi.
Nói xong, anh không đợi tôi đáp lời mà cúi xuống tiếp tục làm việc.
Anh biết rõ.
Vì yêu anh, cuối cùng người nhượng bộ luôn là tôi.
Tôi không nói thêm lời nào.
Chỉ xoay người rời khỏi văn phòng.
Tôi gửi tin nhắn cho luật sư.
[Tối nay tôi sẽ đến văn phòng luật gặp anh.] [Chuyện l/y h/ô/n phiền anh hỗ trợ xử lý.] [Tôi muốn lấy giấy chứng nhận l/y h/ô/n càng sớm càng tốt.] [Còn nữa.] [Tôi muốn bán 20% cổ phần tại Công ty Thiết kế Tri Ngộ.] [Phiền anh nhanh chóng tìm giúp tôi một người mua phù hợp.]Sau đó tôi tự đặt cho mình một tấm vé máy bay đến Kenya.
Tôi không muốn tiếp tục chờ Trì Ngộ đưa mình đi nữa.
Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng có những nơi bản thân hoàn toàn có thể tự mình đặt chân đến.
Hai giờ sau, Trì Ngộ gửi tin nhắn.
[Bữa trưa mua một ly trà sữa và một phần suất A.] [Mang cho Bạch Thi Thi giúp anh.]Tôi không từ chối.
Chỉ trả lời đúng một chữ.
[Được.]Muốn thay thế vị trí của tôi thì cũng phải xem cô ta có đủ năng lực hay không.
Khi quay lại công ty thì đã đến giờ họp giao ban thường lệ.
Phòng họp kín chỗ.
Bạch Thi Thi ngồi gần tôi, ôm bụ/ng, sắc mặt tái nhợt.
Tôi bước tới trên đôi giày cao gót.
Đặt phần cơm trưa vừa mua trước mặt cô ta.
“Trà sữa và suất A của cô đây.”
Bạch Thi Thi ngẩng đầu nhìn tôi.
Cô ta bối rối hỏi: “Trợ lý Hứa, sao lại là chị mua cho em vậy?”
Tôi không nhìn cô ta.
Chỉ đi đến vị trí trung tâm phòng họp rồi ngồi xuống.
“Không có gì.”
“Sau này những việc nhỏ như mua bữa trưa thì đừng làm phiền Tổng giám đốc Trì nữa.”
“Nếu cô không tiện, cứ nhắn trực tiếp cho tôi.”
“Tôi sẽ chạy giúp cô.”
Vừa dứt lời, mặt cô ta lập tức đỏ lên.
Ánh mắt mọi người trong phòng nhìn cô ta cũng dần thay đổi.
2
Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi không đợi Trì Ngộ.
Sau khi đến văn phòng luật lấy thỏa thuận l/y h/ô/n, tôi trực tiếp về nhà.
Trì Ngộ vừa vào cửa đã lên tiếng chất vấn.
“Nam Nhứ, chỉ là nhờ em mua giúp Thi Thi một phần cơm thôi.”
“Em cần gì phải làm lớn chuyện đến mức cả công ty đều biết?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Chẳng phải anh muốn tôi dọn đường để cô ta lập uy sao?”
“Như vậy chẳng phải rất hợp ý anh à?”
Anh mệt mỏi xoa giữa hai đầu lông mày.
“Vậy ra sáng nay em đã nghe thấy hết rồi.”
“Nam Nhứ, đừng ghen nữa.”
“Trong lòng anh ai quan trọng nhất chẳng lẽ em không biết sao?”
“Thi Thi còn nhỏ, không thể uống r/ư/ợ/u.”
“Còn chuyện bữa trưa là vì anh có việc cần giao cho cô ấy nên mới bảo em tiện tay mang giúp.”
“Đừng lúc nào cũng tính toán những chuyện nhỏ nhặt như vậy.”
Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với anh về Bạch Thi Thi nữa.
Ba tháng kể từ khi cô ta đến đây, chúng tôi đã cãi nhau không ít lần vì cô ta.
Tôi lấy thỏa thuận l/y h/ô/n đặt trước mặt anh.
“Ký đi.”
Điện thoại của Trì Ngộ bất ngờ đổ chuông.
Anh vừa xem điện thoại vừa thuận tay ký tên xuống vị trí cần ký.