M/a/n/g th/a/i được 3 tháng thì tôi lại thấy tên mình nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty.

Chương 3



“Các anh nhận lương của Công ty Thiết kế Tri Ngộ đúng không?”

“Vậy chắc các anh cũng biết tôi là cổ đông sáng lập, nắm 20% cổ phần.”

“Nếu hôm nay các anh tiếp tục cản tôi, ngày mai thư luật sư sẽ gửi đến từng người.”

“Muốn vì một câu ra lệnh của Tổng giám đốc Trì mà gánh trách nhiệm pháp lý không?”

Hai vệ sĩ lập tức lùi sang hai bên.

Tôi không nhìn Trì Ngộ thêm lần nào, xoay người rời đi.

Sau lưng truyền đến tiếng ghế bị đẩy mạnh.

“Nam Nhứ!”

Giọng Trì Ngộ lần đầu tiên mang theo vẻ hoảng loạn.

Tôi không dừng bước.

Ngay khi bước ra khỏi phòng bao, mấy đồng nghiệp phòng thư ký cũng vội vàng đuổi theo.

“Chị Hứa…”

“Chị nghe bọn em giải thích đã.”

Tôi đứng lại.

Quay đầu nhìn bọn họ.

Người đầu tiên cúi đầu là Tiểu Chu, người tôi từng thức đến hai giờ sáng sửa giúp kế hoạch dự án đầu tiên.

Người thứ hai là Lâm Hiểu, người từng bị khách hàng mắng đến bật khóc, tôi đích thân ra mặt cứu cô ấy.

Người thứ ba là A Lương, người năm ngoái mắc lỗi làm lộ báo giá, nếu không phải tôi gánh trách nhiệm, cậu ta đã bị đuổi việc.

Tôi từng thật lòng coi họ là đồng đội.

Thậm chí trước khi rời công ty, tôi còn lo họ sẽ bị áp lực công việc đè sập.

Nhưng hôm nay, bọn họ cùng Trì Ngộ lừa tôi đến đây.

Chỉ để giúp Bạch Thi Thi tránh r/ư/ợ/u.

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Ai nghĩ ra chuyện này?”

Không ai trả lời.

Tôi lại hỏi:

“Là Trì Ngộ yêu cầu, hay là Bạch Thi Thi đề nghị?”

Tiểu Chu run lên.

“Chị Hứa, bọn em thật sự không biết Tổng giám đốc Trì sẽ ép chị uống.”

“Bọn em chỉ nghe thư ký Bạch nói chị không chịu tham gia tiệc tiễn, sợ mọi người buồn, nên…”

Tôi ngắt lời cô ấy.

“Vậy là Bạch Thi Thi nói.”

Không ai phản bác.

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Bảy năm nay, tôi dạy các cô cách đọc hợp đồng, cách nhìn sắc mặt khách hàng, cách né bẫy trên bàn tiệc, cách bảo vệ chính mình.”

“Nhưng điều quan trọng nhất tôi lại quên dạy.”

“Đó là khi người khác lấy lòng tốt của mình làm dao đâm ngược lại mình, tuyệt đối đừng mềm lòng.”

Mấy người họ đều đỏ mắt.

“Chị Hứa…”

Tôi xoay người đi thẳng.

Không có thêm một câu tạm biệt.

Đêm hôm đó, tôi về nhà thu dọn hành lý.

Nói là nhà, nhưng thật ra căn hộ này đứng tên Trì Ngộ.

Bảy năm trước, khi công ty vừa thành lập, anh gần như trắng tay.

Tôi đem toàn bộ tiền tiết kiệm của mình góp vào công ty.

Tôi thay anh chạy khách hàng.

Tôi thay anh chắn r/ư/ợ/u.

Tôi thay anh xử lý khủng hoảng truyền thông.

Tôi thay anh giữ chân từng nhân viên.

Công ty từ một văn phòng nhỏ chỉ có sáu người, phát triển thành doanh nghiệp thiết kế có tiếng trong ngành.

Anh trở thành Tổng giám đốc Trì phong độ ngời ngời.

Còn tôi trở thành trợ lý đặc biệt Hứa luôn luôn đứng sau lưng anh.

Tất cả mọi người đều nói tôi may mắn.

Nói tôi được gả cho một người đàn ông trẻ tuổi tài cao.

Nhưng không ai nhớ rằng, vào năm Trì Ngộ thất bại trong dự án đầu tiên, chính tôi đã quỳ trước mặt nhà đầu tư ba tiếng đồng hồ, xin đối phương cho công ty một cơ hội.

Không ai nhớ rằng, năm anh bị đối thủ hãm hại, tôi thức trắng bảy ngày bảy đêm thu thập bằng chứng.

Không ai nhớ rằng, bảy năm qua mỗi bước đi của anh đều có dấu chân của tôi.

Vậy mà đến cuối cùng, anh lại cảm thấy tôi chỉ đang chiếm vị trí của Bạch Thi Thi.

Tôi kéo vali ra khỏi phòng ngủ.

Trên tủ đầu giường còn đặt khung ảnh cưới của chúng tôi.

Trong ảnh, Trì Ngộ nắm tay tôi, ánh mắt dịu dàng như chứa cả mùa xuân.

Khi đó tôi thật sự tin rằng mình đã gặp được người có thể đi cùng mình cả đời.

Tôi cầm khung ảnh lên.

Nhìn một lúc.

Sau đó đặt úp nó xuống.

Có những thứ không cần đập vỡ.

Chỉ cần không nhìn nữa là được.

Tôi vừa kéo vali ra đến cửa thì Trì Ngộ trở về.

Có lẽ anh đã uống không ít.

Trên áo sơ mi còn vương mùi r/ư/ợ/u và mùi nước hoa nhàn nhạt của phụ nữ.

Anh nhìn chiếc vali trong tay tôi, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

“Em muốn đi đâu?”

“Khách sạn.”

“Nam Nhứ, em náo đủ chưa?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh.

“Trì Ngộ, tôi không náo.”

“Tôi đang l/y h/ô/n với anh.”

Anh sải bước đến gần, giật lấy vali của tôi.

“Chỉ vì một Bạch Thi Thi?”

“Em cảm thấy đáng sao?”

Tôi bỗng thấy buồn cười.

“Anh cũng biết không đáng à?”

“Vậy anh vì một Bạch Thi Thi mà cắt giảm vị trí của tôi.”

“Vì một Bạch Thi Thi mà ép vợ đang m/a/n/g th/a/i đi uống r/ư/ợ/u.”

“Vì một Bạch Thi Thi mà ký thỏa thuận l/y h/ô/n không thèm đọc.”

“Trì Ngộ, người cảm thấy cô ta đáng giá không phải là tôi.”

“Là anh.”

Mắt anh đỏ lên.

“Anh đã giải thích rồi.”

“Anh chỉ muốn Thi Thi nhanh chóng quen với công việc.”

“Cô ấy mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm, gia đình lại khó khăn.”

“Nam Nhứ, em từng đi lên từ vị trí đó, em không thể thông cảm cho cô ấy sao?”

Tôi nhìn anh.

Từng chữ một hỏi:

“Vậy ai thông cảm cho tôi?”

Anh sững lại.

Tôi giật vali về.

“Lúc tôi mới vào nghề, tôi cũng mới tốt nghiệp.”

“Tôi cũng không có kinh nghiệm.”

“Tôi cũng từng bị khách hàng làm khó.”

“Khi đó anh bảo tôi cái gì?”

Tôi bắt chước giọng anh năm xưa.

“Hứa Nam Nhứ, muốn ngồi ở vị trí này thì phải tự học cách chịu đựng.”

“Hứa Nam Nhứ, không ai có nghĩa vụ dạy em từng li từng tí.”

“Hứa Nam Nhứ, nước mắt không giải quyết được vấn đề.”

“Những lời này, tôi nhớ rất rõ.”

Tôi tiến lên một bước.

“Bây giờ đến lượt Bạch Thi Thi, cô ta khóc một chút thì anh thấy đau lòng.”

“Cô ta không muốn uống r/ư/ợ/u thì anh thấy con gái uống r/ư/ợ/u hại sức khỏe.”

“Cô ta ôm bụ/ng nói không thoải mái thì cả công ty phải xoay quanh cô ta.”

“Còn tôi m/a/n/g th/a/i ba tháng, anh nói một chút r/ư/ợ/u sẽ không ảnh hưởng.”

Trì Ngộ mấp máy môi.

Nhưng không nói được lời nào.

Tôi không muốn nghe nữa.

Tôi kéo vali đi thẳng ra ngoài.

Lần này, anh không cản tôi.

Có lẽ vì trong lòng anh vẫn chắc chắn rằng tôi sẽ quay lại.

Giống như vô số lần trước.

Chỉ cần anh dịu giọng dỗ dành vài câu, hứa đưa tôi đi Kenya, hứa sau này sẽ chú ý, hứa trong lòng anh người quan trọng nhất vẫn là tôi.

Tôi sẽ lại tự thuyết phục mình.

Rằng anh chỉ quá bận.

Rằng anh không cố ý.

Rằng bảy năm tình cảm không thể vì một Bạch Thi Thi mà tan vỡ.

Nhưng lần này anh đoán sai rồi.

Sáng hôm sau, tôi đúng giờ xuất hiện ở Cục Dân chính.

Tôi ngồi ở khu chờ, trên tay cầm hồ sơ, bên cạnh là luật sư Chu.

Chín giờ mười phút, Trì Ngộ gọi điện đến.

Tôi bắt máy.

Giọng anh vẫn còn khàn.

“Nam Nhứ, em thật sự ở Cục Dân chính?”

“Ừ.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó anh nói:

“Anh đang họp.”

“Em về trước đi.”

“Chuyện l/y h/ô/n chờ anh hết bận rồi nói.”

Tôi nhìn màn hình hiển thị thời gian.

“Trì Ngộ, anh còn hai mươi phút.”

“Nếu anh không đến, luật sư Chu sẽ lập tức nộp đơn khởi kiện.”

Anh cười lạnh.

“Em dọa anh?”

“Tùy anh nghĩ thế nào.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...