Mang Thai Rồi Chia Tay Kim Chủ

Chương 2



4

Khi máy bay hạ cánh, đã hơn năm tiếng trôi qua.

Vừa mở điện thoại, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một loạt tin nhắn cầu cứu của Tống Kỳ.

【Người với tang vật đều bị bắt rồi! Mau cứu tớ!】

Tôi: 【?】

Cô ấy lập tức gửi tiếp.

【Đúng là giới tư bản đáng sợ thật! Lúc tớ vào biệt thự nhà họ Thẩm thì chẳng có gì bất thường. Ai ngờ vừa xách đồ định chuồn thì quản gia đã xuất hiện bắt tại trận. Hu hu hu…】

【Trợ lý của Thẩm Thời Viễn còn bảo đây gọi là “đóng cửa bắt trộm”. Hu hu hu… Giờ tớ bị giữ trong biệt thự, không cho ra ngoài. Thẩm Thời Viễn còn bắt tớ gọi cậu quay về nữa!】

【Nếu cậu không về, họ sẽ báo cảnh sát thật đó! Hu hu hu… Tiểu Du, cậu biết mà, tớ thi công chức ba năm vẫn chưa đỗ, không thể để lại tiền án được!】

Tôi: 【cậu thật sự chỉ lấy ít quần áo thôi à?】

Tống Kỳ đáp ngay.

【Đương nhiên! Cậu còn không hiểu tớ sao? Tớ chỉ là một cô gái yếu đuối, có chút lòng tham nho nhỏ thôi mà~】

Tôi hoàn toàn cạn lời.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể gọi cho Thẩm Thời Viễn.

Vừa bắt máy, bên kia đã vang lên giọng cười lạnh.

“Cuối cùng cũng chịu liên lạc rồi à? Không định tiếp tục chiến tranh lạnh nữa sao?”

Tôi mím môi.

“Kỳ Kỳ vô tội. Cô ấy chỉ giúp tôi thu dọn ít đồ thôi. Anh thả cô ấy trước đi.”

Thẩm Thời Viễn bật cười vì tức.

“Vô tội?”

“Một mình cô ta kéo ba cái vali, năm túi lớn, mười hai bao tải. Nếu quản gia không phát hiện kịp, e là cả biệt thự nhà họ Thẩm cũng bị cô ta dọn sạch rồi.”

Tôi: “…”

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy lời giải thích của Tống Kỳ chẳng khác nào Sa Tăng bảo mình chỉ lỡ tay làm vỡ một chiếc đèn lưu ly trên Thiên Đình.

Tôi hít sâu một hơi, cố nhịn ý nghĩ muốn bóp chết cô bạn thân, nhỏ giọng hỏi:

“Vậy… thế nào anh mới chịu bỏ qua cho Kỳ Kỳ?”

Bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, Thẩm Thời Viễn bất ngờ hỏi:

“Trong mắt em… thế nào mới được gọi là giỏi chuyện giường chiếu?”

________________________________________

5

Cuối cùng, Thẩm Thời Viễn vẫn không truy cứu chuyện Tống Kỳ “tiện tay” dọn đồ.

Thậm chí còn sai trợ lý đưa cô ấy về tận nhà.

Điều kiện duy nhất…

Là tôi phải nói cho anh địa chỉ hiện tại.

Tôi vẫn cứng miệng.

“Không được. Bạn trai tôi sẽ để ý.”

Thẩm Thời Viễn cười khẽ.

“Trình Du, em nghĩ tôi thật sự tin cái lý do trẻ con đó sao?”

“Bạn trai cũ nào?”

“Ý em là con mèo em từng nuôi ấy à?”

Qua điện thoại, tôi gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt đầy ý cười của anh.

“Theo tôi nhớ, em còn đặt tên cho nó là ‘Bạn trai cũ’.”

A a a!

Sao anh có thể bóc trần tôi ngay như vậy chứ!

“Được rồi.”

Giọng Thẩm Thời Viễn bỗng dịu xuống.

“Em ngoan ngoãn ở yên đó, tôi tới đón.”

Tôi còn chưa kịp đáp lời, bên kia bỗng vang lên một giọng nữ dịu dàng.

“A Viễn…”

Gần như theo phản xạ, Thẩm Thời Viễn lập tức nghiêng điện thoại sang một bên.

“Lát nữa anh gọi lại.”

Dứt lời, cuộc gọi cũng bị cắt.

Tôi lặng người nhìn màn hình tối đen.

Trái tim vừa mới bình tĩnh được đôi chút lại lần nữa rơi xuống đáy.

Đúng lúc ấy, Tống Kỳ gửi tới một bức ảnh.

【Con nhỏ này là ai vậy?】

Tôi vừa mở ra đã lập tức bị nhan sắc trong ảnh làm cho sững sờ.

Đám bình luận cũng lập tức xuất hiện.

【Hi hi, đương nhiên là bạch nguyệt quang nữ chính rồi!】

【Nhan sắc của nữ chính đúng là khiến cả nữ phụ cũng phải ngẩn người.】

【Ha ha, nữ phụ chắc giờ tự ti đến mức không dám soi gương nữa.】

Tống Kỳ dè dặt hỏi.

“Du Du… cậu rời khỏi Thẩm Thời Viễn là vì cô ta à?”

Tôi mím môi, không biết phải trả lời thế nào.

Thấy tôi im lặng, cô ấy lập tức an ủi.

“Du Du ngoan, đừng buồn.”

“Cô ta thì ngoài đẹp ra còn gì nữa… Khụ… da trắng, chân dài, mặt xinh…”

“…À, nghe nói còn là tiến sĩ của trường danh tiếng…”

“…Nhà cũng rất giàu…”

Nói đến đây, cô ấy đột nhiên vỗ mạnh lên đùi.

“Nhưng cậu cũng đẹp mà!”

“Mặt trái xoan, mắt to, mũi cao, dáng người siêu chuẩn…”

“Có nhan sắc, có học vấn…”

“Có gia thế…”

“…”

Nói được một nửa, cô ấy bỗng nghẹn lời.

Tôi cầm điện thoại.

Đột nhiên cảm thấy…

Lời an ủi ngốc nghếch của cô bạn thân còn khiến tôi đau lòng hơn cả những câu mỉa mai của người ngoài.

________________________________________

6

Suốt cả đêm, Thẩm Thời Viễn không gọi lại.

Tôi nằm trên giường khách sạn, nhìn từng dòng bình luận không ngừng lướt qua trước mắt.

【Giờ này chắc nam chính đang dỗ dành nữ chính rồi.】

【Nữ chính nghén nặng, chẳng ăn được gì, nam chính còn tự xuống bếp nấu ăn cho cô ấy.】

【Một nhà bốn người, nhìn mà thấy ấm áp quá.】

【Nhìn lại nữ phụ xem. Cũng đang mang thai mà chẳng có lấy một người chăm sóc. Đúng là đáng thương.】

Tôi chớp chớp mắt.

Bỗng có cảm giác…

Một số người trong đám bình luận thật sự rất ghét tôi.

Có lẽ ngay cả việc tôi hít thở, họ cũng thấy chướng mắt.

Nhưng…

Tôi thật sự đáng thương sao?

Ít nhất bản thân tôi lại không thấy như vậy.

【Mọi người đoán xem giờ nữ phụ đang nghĩ gì?】

【Chắc chắn đang hận nữ chính đến chết.】

【Bị xem như thế thân, ai mà chẳng oán?】

Tôi xoay người, nhắm mắt lại.

Đáng tiếc…

Bọn họ đoán sai rồi.

Tôi chưa từng ghét nữ chính.

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ảnh cô ấy, điều tôi nghĩ là…

Cô ấy thật sự rất đẹp.

Điều thứ hai là…

Nếu có thể làm bạn với cô ấy thì tốt biết bao.

Điều thứ ba…

Là cô ấy trông dịu dàng thật.

Mãi đến điều thứ tư tôi mới nhớ ra.

À…

Thì ra đây chính là bạch nguyệt quang của Thẩm Thời Viễn.

Giữa hai cô gái đều xinh đẹp như nhau, tôi thật sự không hiểu vì sao người khác cứ nhất định muốn chúng tôi phải trở thành kẻ thù.

Trong mắt tôi…

Một cô gái vừa xinh đẹp vừa xuất sắc xuất hiện trên đời, vốn là chuyện đáng để vui mừng.

Tôi ngưỡng mộ cô ấy.

Có chút ghen tị với cô ấy.

Nhưng…

Tuyệt đối không hề ghét cô ấy.

Có điều…

Không ghét nữ chính, không có nghĩa tôi không được ghét Thẩm Thời Viễn.

Tên tra nam đó!

Nghĩ đến đây, tôi tức đến mức bật dậy khỏi giường.

Anh đã tìm được bạch nguyệt quang của mình.

Vậy chẳng lẽ tôi không thể tìm một nốt chu sa của riêng tôi sao?

Tôi lập tức gọi cho Tống Kỳ.

“Cậu có quen nam người mẫu nào ở S City không? Loại sạch sẽ một chút.”

Quả nhiên không làm tôi thất vọng.

Tống Kỳ hưng phấn đáp ngay.

“Tất nhiên rồi! Chị đây quen đầy, toàn loại bán nghệ không bán thân.”

Tôi bình tĩnh nói:

“Tớ trả một trăm nghìn tệ, thuê ba người đến khách sạn nhảy một điệu.”

Tống Kỳ vẫn chưa biết tôi đang mang thai.

Nghe xong, cô ấy càng phấn khích hơn.

“Ôi trời, cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi!”

“Cứ giao cho chị đây, đảm bảo phục vụ cậu hài lòng!”

7

Ba nam người mẫu nhanh chóng đến nơi.

Tôi còn chưa kịp vui mừng, thì cửa phòng tổng thống lại vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi nhìn ba anh người mẫu đang nhảy hăng say trước mặt:

“Mấy anh còn có người đi kèm à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...