Mang Thai Rồi, Xin Anh Che Chở Em

Chương 3



5

Lời nói của bố vừa dứt, cả căn phòng lập tức chìm vào yên lặng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ninh Luyện.

Nghê An Nhiên đỡ mẹ tôi, dịu dàng lên tiếng:

“Bác Ninh đừng ép tổng giám đốc Ninh nữa. Anh ấy cũng khó xử mà.”

Nghe đến đó, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Ninh Luyện lại kéo tôi ra sau lưng.

“Con chọn Xuân Xuân.”

Bố tôi tức giận giơ tay.

Nhưng lần này, tôi đã chặn lại.

“Nếu bố còn đánh anh ấy nữa, con sẽ nhảy xuống đây.”

Cửa sổ còn đóng kín.

Nhưng sắc mặt bố tôi đã thay đổi hẳn.

Mẹ tôi hoảng hốt gọi tên tôi.

Nước mắt rơi xuống không ngừng, nhưng tôi vẫn không buông tay.

“Con mang thai là làm mất mặt.”

“Bị Lạc Cảnh Bạch lừa cũng là làm mất mặt.”

“Nhưng tại sao bố mẹ chỉ biết ép con?”

Tôi nhìn thẳng vào họ.

“Bố mẹ đã từng đi chất vấn nhà họ Lạc chưa?”

“Đã từng hỏi Nghê An Nhiên vì sao làm giả báo cáo chưa?”

Sắc mặt Nghê An Nhiên lập tức trắng bệch.

Mẹ tôi ngẩn người nhìn sang cô ta.

Nghê An Nhiên nhanh chóng đỏ mắt.

“Xuân Xuân, chị chỉ lo cho em thôi.”

Ninh Luyện lấy điện thoại ra.

Màn hình TV trong phòng bệnh sáng lên.

Trong đoạn video giám sát, Nghê An Nhiên đang gặp bác sĩ Chu dưới tầng hầm gửi xe.

Cô ta đưa cho đối phương một túi tài liệu.

Bác sĩ Chu nhận lấy rồi nói:

“Mẫu máu đã được sắp xếp xong.”

Mẹ tôi che miệng.

Nghê An Nhiên tái mặt.

“Video hoàn toàn có thể bị cắt ghép!”

Ninh Luyện thản nhiên đáp:

“Cảnh sát đã nhận được bản gốc.”

Bố tôi im lặng rất lâu.

Đúng lúc đó, thư ký của Ninh Luyện vội vàng xông vào.

“Tổng giám đốc Ninh, hội đồng quản trị triệu tập họp khẩn. Nhà họ Lạc liên kết với các cổ đông muốn bãi nhiệm anh.”

Ngay lập tức, phần bình luận phủ kín trước mắt tôi.

【Đến rồi, tuyến sự nghiệp của anh trai bắt đầu sụp đổ.】

【Nữ phụ pháo hôi đúng là gánh nặng.】

【Ninh Luyện rời khỏi Ninh thị, chuỗi vốn sẽ đứt gãy hoàn toàn.】

Tôi vô thức siết chặt tay áo anh.

Ninh Luyện cúi đầu nhìn tôi.

Ánh mắt anh dịu đi đôi chút.

“Đi cùng anh.”

Tôi lắc đầu.

“Anh đi họp đi, em ở lại đây.”

Anh nhíu mày.

Tôi chỉ về phía đám vệ sĩ đứng ngoài cửa.

“Người của bố mẹ đều ở đây. Em sẽ không sao đâu.”

Ninh Luyện im lặng hai giây.

Sau đó cúi xuống cẩn thận quàng khăn cho tôi.

“Mười phút nhắn tin cho anh một lần.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi anh rời đi, Nghê An Nhiên lau khóe mắt rồi chậm rãi bước tới.

“Ninh Xuân.”

“Anh trai cô bảo vệ được cô một lúc, nhưng không thể bảo vệ cô cả đời.”

Tôi lùi lại một bước.

Cô ta bật cười.

“Đứa bé trong bụng cô vốn nên là của tôi.”

Toàn thân tôi lạnh toát.

Nghê An Nhiên chậm rãi đưa tay về phía bụng tôi.

“Cô chỉ đang cướp nhầm số phận của người khác thôi.”

Tôi lập tức hất tay cô ta ra.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh.

Lạc Cảnh Bạch dẫn theo hai bác sĩ bước vào.

Trong tay anh ta là giấy ủy quyền giám hộ có chữ ký của bố tôi.

Tôi xoay người định chạy.

Nhưng hai bác sĩ đã chặn mất đường.

Bố tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì Lạc Cảnh Bạch đã giữ chặt cổ tay tôi.

“Ngoan nào, Xuân Xuân.”

“Chỉ kiểm tra thêm một chút thôi.”

Tôi vùng vẫy nhưng không thoát được.

Bụng dưới bắt đầu âm ỉ đau.

Nghê An Nhiên đứng bên cạnh giường bệnh, giọng nói dịu dàng đến ghê người.

“Cảnh Bạch, đừng làm đau cô ấy.”

Lạc Cảnh Bạch khựng lại trong thoáng chốc.

Tôi nhân cơ hội đạp mạnh lên chân anh ta, chộp lấy chiếc cốc trên tủ đầu giường ném thẳng tới.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai.

Mẹ tôi hoảng sợ hét lớn.

Bố tôi cuối cùng cũng nhận ra có điều bất thường.

“Ai cho các người động vào con gái tôi?”

Nhưng lúc ấy, hai bác sĩ đã ép tôi lên xe đẩy.

Bình luận điên cuồng hiện lên.

【Đừng lên xe!】

【Phòng phẫu thuật ngầm đã chuẩn bị xong rồi!】

【Anh trai đang bị giữ chân ở hội đồng quản trị.】

【Lần này nữ phụ không thoát nổi nữa đâu…】

6

Tôi ôm chặt bụng, khản giọng gọi lớn.

“Anh!”

Ngoài hành lang lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một giây sau.

Chiếc xe đẩy bị đá lật.

Ninh Luyện xuất hiện ngay trước cửa.

Trán anh còn lấm tấm mồ hôi.

Áo vest cũng không kịp mặc.

Phía sau là mấy cảnh sát đang tiến vào.

Lạc Cảnh Bạch biến sắc.

“Sao anh quay lại rồi?”

Ninh Luyện không trả lời.

Anh đi thẳng tới chỗ tôi.

Việc đầu tiên là kiểm tra cổ tay tôi, sau đó mới nhìn lên mặt tôi.

“Có đau không?”

Tôi lắc đầu.

Nước mắt lại rơi dữ dội hơn.

Ninh Luyện kéo tôi vào lòng.

“Đừng sợ.”

Hai bác sĩ bị cảnh sát áp giải đi ngay tại chỗ.

Lạc Cảnh Bạch vẫn chưa chịu từ bỏ.

Anh ta lấy ra một tập hồ sơ.

“Chú Ninh đã ký tên rồi. Tôi có quyền sắp xếp điều trị cho Ninh Xuân.”

Sắc mặt bố tôi vô cùng khó coi.

“Tôi tưởng đó chỉ là giấy khám bình thường.”

Nghê An Nhiên lập tức rơi nước mắt.

“Cảnh Bạch chỉ quá lo cho Xuân Xuân thôi.”

Ninh Luyện bật cười lạnh.

Thư ký nhanh chóng đưa máy tính bảng cho cảnh sát.

“Lạc thị bị nghi ngờ biển thủ vốn dự án của Ninh thị. Toàn bộ chứng cứ đều ở đây.”

Đồng tử Lạc Cảnh Bạch co rút.

Ninh Luyện lại chuyển ánh mắt sang Nghê An Nhiên.

“Bác sĩ Chu đã khai hết rồi.”

Nghê An Nhiên lùi lại nửa bước.

Tôi tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

Thế nhưng điện thoại của Ninh Luyện lại reo lên.

Thư ký vừa nghe máy xong thì sắc mặt đã thay đổi.

“Tổng giám đốc Ninh.”

“Nhà họ Lạc tố cáo anh chiếm đoạt bí mật thương mại. Phía cảnh sát yêu cầu anh phối hợp điều tra.”

Những dòng bình luận lập tức hiện lên.

【Phản diện bị bắt rồi.】

【Nữ phụ không còn ai chống lưng nữa.】

【Chương sau, Ninh Xuân sẽ bị đưa ra nước ngoài.】

Bàn tay Ninh Luyện đang nắm lấy tôi hơi siết lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Trên gương mặt ấy không hề có chút hoảng loạn.

Anh chỉ khẽ dặn:

“Về Giang Loan.”

“Đợi anh.”

Tôi lắc đầu theo bản năng.

Cảnh sát bước tới.

Ngay khoảnh khắc Ninh Luyện buông tay, tôi bất ngờ nắm được chiếc khuy măng sét trên cổ tay áo anh.

Chiếc khuy rơi xuống lòng bàn tay tôi.

Bên trong lại giấu một con chip ghi âm cực nhỏ.

Ninh Luyện cúi đầu, thấp giọng:

“Giữ cho cẩn thận.”

Sau khi xe cảnh sát rời đi, ánh mắt Nghê An Nhiên dừng trên bàn tay tôi.

Nụ cười trên môi cô ta dần biến mất.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...