Mang Thai Sau Khi Ly Hôn
Chương 1
Ngày cầm tờ giấy ly hôn bước ra khỏi Cục Dân chính, tôi đã cho rằng đời này mình và Lục Cảnh Thâm sẽ không còn bất cứ điểm giao nào nữa.
Thế nhưng ba tháng sau, khi nhìn hai vạch đỏ hiện lên rõ mồn một trên que thử thai, tôi mới biết mình đã lầm.
…
Trước cổng Cục Dân chính, trợ lý của Lục Cảnh Thâm bước tới, đưa cho tôi một tấm thẻ đen.
“Phu nhân Lục, đây là thứ Lục tổng nhờ tôi chuyển cho cô.”
Tôi chỉ liếc qua rồi lắc đầu.
“Chúng tôi đã ly hôn rồi. Tôi không còn là phu nhân Lục nữa.”
Trợ lý lúng túng rụt tay về.
Dưới bậc thềm, Lục Cảnh Thâm vẫn đang nghe điện thoại. Góc nghiêng lạnh lùng của anh sắc nét đến mức khiến người ta cảm thấy xa cách. Hàng mày hơi nhíu lại, giọng điệu cứng rắn không chừa chỗ cho bất kỳ sự phản đối nào.
“Tôi đã nói rồi, hôm nay nhất định phải lấy được dự án đó.”
Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nhìn tôi lấy một lần.
Ngay cả khi ký đơn ly hôn cũng vậy.
Nhân viên làm thủ tục hỏi hai người có ý kiến gì về việc phân chia tài sản hay không.
Anh trả lời không.
Còn tôi nói có.
Lúc ấy, anh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Em còn muốn gì nữa?”
Giọng điệu ấy lạnh nhạt như thể đang xử lý một đối tác làm ăn khó chiều.
Tôi bình tĩnh lên tiếng:
“Lục Cảnh Thâm, căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của em, tại sao lại xuất hiện trong danh sách phân chia?”
Anh cúi đầu nhìn lướt qua văn kiện.
“Ghi nhầm thôi.”
Ghi nhầm thôi.
Ba chữ nhẹ bẫng.
Giống như lần anh quên sinh nhật tôi, rồi chỉ hờ hững nói một câu “dạo này bận quá”.
Giống như ngày kỷ niệm kết hôn bị anh bỏ quên, sau đó lại nói “để hôm khác bù”.
Giống như lần tôi xuất viện, anh không tới đón mà chỉ bảo tài xế đi thay.
Trợ lý vội vàng thu lại tập hồ sơ, đi in lại bản mới.
Khi tôi cầm giấy ly hôn bước ra ngoài, điện thoại bất ngờ reo lên.
Là mẹ chồng.
“Tô Tình à, gần đây công ty Cảnh Thâm đang đàm phán một vụ sáp nhập rất quan trọng. Nếu chuyện ly hôn bị truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Hai đứa đợi thêm một thời gian, chờ mọi việc kết thúc rồi làm thủ tục cũng được mà.”
Tôi nhẹ giọng đáp:
“Mẹ à, bọn con ly hôn rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó chỉ còn lại một câu trách móc:
“Đứa nhỏ này, sao chẳng hiểu chuyện gì cả.”
Điện thoại bị cúp.
Tôi đứng bên đường gọi xe.
Đúng lúc ấy, chiếc xe của Lục Cảnh Thâm lướt ngang qua trước mặt. Cửa kính đóng kín mít, tôi không thể nhìn thấy người ngồi bên trong.
Lý do ly hôn thực ra rất đơn giản.
Anh nói chúng tôi không hợp.
Tôi hỏi:
“Sau hai năm kết hôn, bây giờ anh mới phát hiện ra chuyện đó sao?”
Anh chỉ đáp:
“Xin lỗi.”
Tôi nói:
“Em không chấp nhận.”
Nhưng cuối cùng, người ký vào đơn ly hôn vẫn là tôi.
Bởi vì điều kiện anh đưa ra thực sự quá hào phóng.
Ba mươi triệu tệ tiền mặt.
Cùng với một căn hộ lớn nằm ở trung tâm thành phố.
Trước khi đặt bút ký tên, tôi đã từng hỏi anh:
“Có phải bên ngoài anh đã có người khác rồi không?”
Ánh mắt anh bình tĩnh đến đáng sợ, giống như mặt hồ không một gợn sóng.
“Tô Tình, nếu em nhất quyết nghĩ như vậy thì anh cũng chẳng có cách nào.”
Câu nói ấy, trong vô số đêm mất ngủ, tôi đã nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại không biết bao nhiêu lần.
Nếu em nhất quyết nghĩ như vậy.
Anh cũng chẳng có cách nào.
Không phủ nhận.
Cũng không thừa nhận.
Mặc cho tôi chết chìm trong những suy đoán vô tận của chính mình.
Sau khi ly hôn, tôi chuyển tới căn hộ anh để lại.
Căn nhà rất đẹp.
Rộng hơn hai trăm mét vuông, cửa kính sát đất nhìn ra toàn bộ đường chân trời của thành phố.
Nhưng mỗi đêm, tôi đều giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.
Tôi mơ thấy anh dắt tay một người phụ nữ khác bước vào Cục Dân chính.
Mơ thấy mẹ chồng ngồi trước bàn ăn, lạnh lùng nói:
“Tô Tình, cô không xứng với con trai tôi.”
Mơ thấy ngày cưới hôm đó, anh đứng trên sân khấu nghe điện thoại công việc, còn tôi một mình chờ đợi suốt năm phút.
Đến tuần thứ hai sau khi chuyển nhà, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường.
Buổi sáng đánh răng, tôi ôm lấy bồn rửa mặt nôn đến mức đầu óc quay cuồng.
Tôi cứ nghĩ bệnh dạ dày tái phát.
Thế nên ra hiệu thuốc mua thuốc.
Nhân viên bán thuốc nhìn tôi một hồi rồi nói:
“Với tình trạng này, chị nên thử thai trước thì hơn.”
Tôi sững người.
Hai vạch đỏ trên que thử thai khiến người ta không khỏi kinh hãi.
Tôi ngồi trên bồn cầu, nhìn chằm chằm vào nó suốt mười phút.
Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ.
Chúng tôi đã ly hôn rồi.
Ba tháng trước đã ly hôn.
Mà đứa bé này…
Là con của Lục Cảnh Thâm.
…
Tôi nói với chủ nhà rằng chồng mình đang công tác ở nước ngoài.
Cô ấy không hề nghi ngờ, lập tức tin ngay.
Đến tháng thứ năm của thai kỳ, tôi đi siêu âm 4D.
Bác sĩ mỉm cười thông báo:
“Là một bé gái.”
Cầm tờ kết quả trong tay, nhìn gương mặt nhỏ bé còn mờ nhòe trên đó, nước mắt tôi bỗng không kiềm được mà rơi xuống.
Không phải vì đau lòng.
Mà là vì sợ hãi.
Tôi sợ mình sẽ không thể nuôi dạy con thật tốt.
Sợ một ngày nào đó con hỏi tôi bố đang ở đâu.
Càng sợ sau này khi trưởng thành, con sẽ oán trách tôi.
Bước sang tháng thứ sáu, chiếc bụng của tôi đã lớn đến mức giống như đang ôm cả một quả dưa hấu.
Ngay cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn hơn nhiều.
Hà Văn tới thăm, còn mang theo cả một đống đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh.
“Cậu thật sự không định nói với anh ta sao?”
Tôi vừa gấp quần áo cho em bé vừa cẩn thận xếp chúng vào tủ.
“Không nói.”
“Nếu anh ta biết thì sao?”
“Anh ấy sẽ không biết.”
Hà Văn bất lực thở dài.
“Tô Tình, cậu ngây thơ quá rồi. Loại người như Lục Cảnh Thâm, tai mắt ở khắp nơi. Cậu nghĩ trốn tới đây là anh ta sẽ không tìm được sao? Chỉ là anh ta không muốn tìm mà thôi. Một khi anh ta muốn, cậu có chạy đến chân trời góc bể cũng vô ích.”
Tôi im lặng.
Bởi vì những lời ấy đều đúng.
Tôi chẳng qua chỉ đang đánh cược.
Đánh cược rằng anh sẽ không muốn tìm tôi.
Đến tháng thứ bảy của thai kỳ, tôi gặp phải một vụ tai nạn giao thông.
May mà không quá nghiêm trọng.
Chỉ là lúc đi chợ, tôi bị một chiếc xe điện quẹt phải.
Nhưng khi ngã xuống, theo phản xạ tôi chống tay xuống đất.
Kết quả là cổ tay bị gãy.
Tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cần phải chụp phim rồi bó bột.
Nghe tôi nói mình đang mang thai, bác sĩ lập tức nhíu mày.
“Nếu vậy thì không thể chụp được. Cô cứ về theo dõi trước, nếu có dấu hiệu bất thường thì phải tới bệnh viện ngay.”
Sau khi bó bột xong, tôi trở về căn hộ thuê.
Một tay nấu cơm.
Một tay giặt giũ.
Một tay dọn dẹp nhà cửa.
Tối hôm đó, tôi vô tình gửi cho Lục Cảnh Thâm một tin nhắn.