Mẹ Chồng Chec Trong Biệt Thự
Chương 2
Hứa Kiều Kiều đắc ý liếc tôi một cái. Giây tiếp theo, cô ta lại rụt rè nói với Hoắc Yến Lễ:
“Nhưng Hoắc tổng, người chết dù sao cũng là mẹ của chị Vãn Kiều. Lỡ chị ấy gây rắc rối cho em thì sao?”
Hoắc Yến Lễ nhìn cô ta đầy dịu dàng:
“Yên tâm, có anh ở đây, không ai làm hại được em.”
Nói xong, Hoắc Yến Lễ lập tức sai người soạn một bản đơn bãi nại, đưa tới trước mặt tôi:
“Tống Vãn Kiều , chuyện này là mẹ em sai trước. Bà ấy chết chỉ có thể trách số bà ấy không tốt, không thể trách Kiều Kiều.”
“Nể tình chúng ta từng là vợ chồng, anh sẽ không truy cứu trách nhiệm mẹ em tự tiện xông vào biệt thự của anh, chết đột ngột ở đây làm ảnh hưởng tiệc đón mẹ anh.”
“Nhưng em bắt buộc phải ký đơn bãi nại này, cam đoan chuyện này dừng lại ở đây, đừng làm khó Kiều Kiều.”
Chương 3
Hoắc Thi Tình cũng khoanh tay trước ngực, dáng vẻ cao ngạo:
“Tống Vãn Kiều , mẹ chị tự tìm đường chết, chị đừng hòng ăn vạ chị Kiều Kiều. Biết điều thì ký đơn bãi nại ngay đi.”
Hai anh em họ vênh váo ra lệnh cho tôi, chờ tôi ký vào đơn bãi nại.
Nhưng tôi lại đẩy tờ giấy về phía họ, bình thản nói:
“Muốn ký thì các người ký. Tôi không có tư cách.”
Hoắc Yến Lễ tưởng tôi không đồng ý, giọng lập tức trầm xuống:
“Tống Vãn Kiều , em đừng không biết điều.”
“Mẹ em vốn chỉ là một kẻ vô công rồi nghề. Sống trên đời này bản thân đã chẳng có giá trị gì. Kiều Kiều còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Chẳng lẽ em muốn vì một người chết mà hủy hoại cô ấy sao?”
Hoắc Thi Tình cũng cau mày phụ họa:
“Đúng đó. Mẹ chị sống cũng chỉ phí gạo. Chị Kiều Kiều xem như trừ hại cho dân rồi.”
“Chị không cảm ơn chị ấy thì thôi, còn định tống tiền người ta à?”
Tôi thản nhiên giải thích:
“Các người hiểu lầm rồi. Ý tôi là, người chết là mẹ của các người. Tờ bãi nại này chỉ có các người mới ký được.”
Hoắc Thi Tình nghe tôi nói vậy lập tức cuống lên:
“Tống Vãn Kiều , chị điên rồi à? Dám nói lời xui xẻo nguyền rủa mẹ tôi ngay trong tiệc đón bà?”
Hoắc Yến Lễ cũng giận dữ không kém:
“Tống Vãn Kiều , xem ra mấy năm nay anh quá chiều em rồi, mới khiến em không coi ai ra gì như vậy, ngay cả chút tôn trọng cơ bản với người lớn cũng không có.”
“Mẹ anh là người quan trọng nhất trên đời này của anh. Anh không cho phép bất kỳ ai bất kính với bà, dù người đó là vợ anh!”
Nói xong, anh quay phắt sang đám vệ sĩ bên cạnh, quát lạnh:
“Đi ném xác bà già kia xuống hố phân cho tôi!”
Vệ sĩ hơi do dự nhìn tôi:
“Hoắc tổng, chuyện này… không hay lắm đâu ạ?”
Hoắc Yến Lễ nghiêm giọng:
“Cô ta không chịu ký đơn bãi nại đúng không? Không phải cô ta thích nguyền rủa mẹ tôi sao? Hôm nay tôi cứ muốn cho cô ta biết, bất kính với mẹ tôi sẽ có kết cục gì!”
“Làm theo lời tôi. Có vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm!”
Thấy Hoắc Yến Lễ nổi giận, vệ sĩ không dám chống lệnh nữa, lập tức làm theo.
Khách khứa tại hiện trường chỉ vào tôi, lắc đầu bàn tán:
“Lần này Tống Vãn Kiều chạm đúng vảy ngược của Hoắc tổng rồi.”
“Đúng vậy. Cha Hoắc tổng mất sớm, là một mình bà Hoắc nuôi hai anh em họ khôn lớn. Ai chẳng biết Hoắc tổng quan tâm bà Hoắc nhất? Tống Vãn Kiều đúng là điên rồi, dám nguyền rủa bà Hoắc ngay trong tiệc đón bà!”
“Thảo nào mẹ cô ta chết. Có đứa con gái không biết điều như vậy, cha mẹ nào sống thọ nổi?”
Những lời bàn tán của mọi người vô cùng chói tai.
Nhưng chẳng thể ảnh hưởng tới tôi chút nào.
Tôi phớt lờ tất cả, nhìn Hoắc Yến Lễ, từng chữ từng chữ nói:
“Hoắc Yến Lễ, anh chắc chắn muốn làm tuyệt tình đến mức này?”
Hoắc Yến Lễ nhìn tôi từ trên cao xuống, giọng lạnh như băng:
“Tống Vãn Kiều , tất cả đều do em tự chuốc lấy.”
“Mẹ em chết hoàn toàn là vì bà ta không biết xấu hổ, thích tham mấy món lợi nhỏ.”
“Em không nên vì chuyện này mà hết lần này đến lần khác nói lời xui xẻo, nguyền rủa mẹ anh trong tiệc đón bà.”
“Theo anh thấy, mẹ em có đứa con gái không biết điều, không biết kính già yêu trẻ như em thì chết sớm cũng đáng đời!”
Vừa dứt lời.
Mẹ tôi đột nhiên bước vào biệt thự, nhìn Hoắc Yến Lễ, khó hiểu hỏi:
“Ai chết cơ?”
Nhìn thấy mẹ tôi sống sờ sờ đứng trước mặt mình, Hoắc Yến Lễ lập tức chết lặng.
Anh ta trợn to mắt, như thể nhìn thấy ma, không dám tin mà nhìn chằm chằm mẹ tôi, nửa ngày không nói được câu nào.
Mọi người tại hiện trường không chú ý đến biểu cảm của Hoắc Yến Lễ, chỉ nhìn mẹ tôi từ trên xuống dưới, ai nấy đều lộ vẻ khinh thường và nghi hoặc.
Chương 4
“Bà nhà quê này từ đâu chui ra vậy? Ăn mặc như nhặt đồ cũ ngoài đường.”
“Hôm nay là tiệc đón bà Hoắc về nước, bảo vệ ngoài cổng làm ăn kiểu gì vậy? Sao chó mèo gì cũng cho vào?”
“Nhìn bà ta kìa, chắc ngửi thấy mùi cỗ nên muốn vào xin miếng ăn chứ gì?”
“Đen đủi thật, hôm nay sao toàn gặp mấy loại không lên nổi mặt bàn thế này?”
Hứa Kiều Kiều cũng nhanh chóng bước tới, quát mẹ tôi:
“Bà ăn mày hôi hám ở đâu ra vậy?”
“Mau cút ra ngoài!”
“Đây không phải nơi bà có thể vào xin cơm!”
Vừa nói, cô ta vừa dùng ánh mắt ghét bỏ quét khắp người mẹ tôi, như thể đang nhìn thứ gì bẩn thỉu lắm.
Mẹ tôi bị thái độ thù địch đột ngột của cô ta làm cho ngẩn người, lúng túng nhìn sang tôi:
“Vãn Kiều, chuyện này là sao? Sao họ lại nói mẹ như vậy?”
Tôi vừa định mở miệng giải thích, Hứa Kiều Kiều lại như phát hiện ra điều gì mới lạ, đột nhiên kêu lên:
“Tôi còn đang thắc mắc sao lại có loại nhà quê không có mắt dám xông vào biệt thự. Hóa ra lại là họ hàng nghèo của cô!”
“Tống Vãn Kiều , cô còn biết xấu hổ không?”
“Để bà mẹ ham chiếm tiện nghi của cô đến biệt thự ở ké còn chưa đủ, bây giờ đến cả tiệc đón bà Hoắc, cô cũng gọi đám họ hàng nghèo của cô tới ăn chực uống chực?”
“Nhà họ Tống các người nghèo đến phát điên rồi à?”
“Dẫn cả đám họ hàng nghèo bám lấy nhà họ Hoắc mà hút máu?”
Những lời của cô ta lập tức châm ngòi cảm xúc của khách khứa: