Mẹ Chồng Mua Cho Tôi Gói Bảo Hiểm Tử Vong
Chương 3
Triệu Lỗi khẽ gật đầu, vẻ mặt không thay đổi bao nhiêu.
“Cho nên tôi mới tới xác minh. Cô Thẩm, tôi cần cô phối hợp làm hai việc.”
“Việc thứ nhất, tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện để chứng minh cô hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Việc thứ hai, nếu những tài liệu này thật sự là giả mạo, cô có đồng ý phối hợp với công ty chúng tôi mở điều tra nội bộ không?”
“Tức là sao?”
“Một khi xác minh có hành vi giả mạo hồ sơ y tế nhằm lừa đảo tiền bảo hiểm, công ty chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan công an lập án điều tra. Đây là hành vi lừa đảo bảo hiểm, thuộc án hình sự.”
Án hình sự.
Tôi ngẩng đầu nhìn Triệu Lỗi.
“Ý anh là… bà ta có thể phải ngồi tù?”
“Nếu chứng cứ đầy đủ, chủ mưu ít nhất bị phạt từ năm đến mười năm tù. Đồng phạm thì tối thiểu ba năm.”
Tôi im lặng rất lâu.
Trong sân chỉ còn tiếng lá nho bị gió thổi xào xạc.
“Anh Triệu, tôi đồng ý phối hợp. Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Cô cứ nói.”
“Trước khi các anh chính thức thu lưới, chuyện này tuyệt đối không được để Vương Thúy Hoa và Trần Đại Quân biết. Người quen của họ khắp làng, chỉ cần lộ ra một chút tin tức, họ sẽ lập tức tiêu hủy chứng cứ.”
Triệu Lỗi nhìn tôi một lúc.
“Cô Thẩm, cô bình tĩnh hơn tôi tưởng.”
Tôi không đáp.
Năm năm hôn nhân.
Bảy tháng bị tính kế.
Ba ngày trước mới biết toàn bộ sự thật.
Tôi còn có thể bình tĩnh tới mức nào nữa?
Chẳng qua chỉ là nghiến răng cố chống đỡ mà thôi.
Triệu Lỗi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Chuyện kiểm tra sức khỏe tôi sẽ sắp xếp, tìm một bệnh viện mà họ không biết để làm. Ngoài ra, nếu trong tay cô còn bất kỳ bằng chứng nào về việc họ giả mạo chữ ký hoặc giấy tờ, nhớ giữ lại hết. Càng nhiều càng tốt.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi tiễn anh ta ra tận cổng.
Trước khi lên xe, anh ta quay đầu nói một câu.
“Cô Thẩm, trước khi chúng tôi chính thức thu lưới, điều cô cần làm chỉ là sống như bình thường, tuyệt đối đừng để lộ bất cứ điều gì. Làm được không?”
“Được.”
Anh ta lái xe rời đi.
Tôi đứng trước cổng sân, nhìn chiếc xe màu đen rẽ vào đường làng, dần khuất sau hàng dương.
Đây là lần đầu tiên…
Có người nói với tôi rằng tôi có thể phản đòn.
Không phải đi cầu xin ai.
Không phải đi khóc lóc kể khổ.
Mà là thật sự khiến bọn họ phải trả giá.
Tôi quay vào sân, khóa bản photo đơn xin xét duyệt bồi thường mà Triệu Lỗi để lại vào chiếc hòm sắt bên cạnh bếp lò.
Sau đó thắt tạp dề, tiếp tục làm cá, rửa rau, chuẩn bị cơm cho vị khách duy nhất hôm nay.
Không được để lộ bất cứ điều gì.
Nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu âm thầm đếm ngày.
Sáng sớm hôm sau, tôi còn chưa mở cửa đã nghe tiếng gõ cổng.
Là Vương Thúy Hoa.
Bà ta mặc áo hoa màu đỏ sẫm, tóc chải gọn gàng không lệch một sợi, tay xách một túi trái cây, trên mặt treo nụ cười.
“Tú Lan à, dậy chưa?”
Tôi mở cổng sân, nhìn bà ta.
Lần trước gặp nhau là trước cửa nhà họ Trần.
Nụ cười khi đó, tới giờ tôi vẫn nhớ rõ.
“Bà tới làm gì?”
“Con xem kìa, nói chuyện với mẹ dữ vậy sao. Dù gì chúng ta cũng từng sống với nhau năm năm. Mẹ tới thăm con không được à?”
Bà ta đưa túi trái cây qua.
Tôi không nhận.
Bà ta cũng chẳng để tâm, tự mình đi vào sân, ngồi xuống dưới giàn nho rồi đảo mắt nhìn quanh.
“Dạo này việc làm ăn không tốt nhỉ? Sân vắng tanh luôn.”
“Không cần bà bận tâm.”
“Mẹ cũng chỉ lo cho con thôi mà. Tú Lan, mẹ nghe nói hai hôm nay con chạy khắp nơi, nào là lên thị trấn, nào là tới ủy ban thôn. Sức khỏe con không tốt, đừng hành hạ bản thân nữa.”
Bà ta đang thăm dò tôi.
Lời của Triệu Lỗi lập tức vang lên trong đầu.
Đừng để lộ bất cứ điều gì.
Tôi ép biểu cảm xuống, khiến mình trông chỉ như đang mệt mỏi và bực bội.
“Tôi khỏe lắm. Là bà đi khắp nơi nói tôi có bệnh. Vương Thúy Hoa, rốt cuộc bà muốn gì?”
Bà ta thở dài, diễn đến mức y như thật.
“Tú Lan, mẹ biết con không muốn chấp nhận, nhưng con tự nhìn sắc mặt mình đi, gầy tới mức nào rồi. Mẹ là người từng trải, nhìn con ngày một héo đi mà đau lòng lắm. Mẹ muốn bàn với con một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Bác sĩ Chu trong làng quen người ở bệnh viện huyện. Mẹ giúp con đặt một số khám chuyên gia nhé? Đi kiểm tra toàn diện một lần. Tiền mẹ trả. Con đừng cố chịu nữa.”
Bác sĩ Chu trong làng.
Chính là Chu Kiến Quốc, người mở phòng khám cạnh ủy ban thôn.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tờ giấy chẩn đoán giả kia tuy đóng dấu của bệnh viện huyện, nhưng phần mô tả bệnh ban đầu… rất có thể xuất phát từ phòng khám của bác sĩ Chu.
“Không cần. Cơ thể tôi thế nào, tôi tự biết.”
Vương Thúy Hoa vỗ đùi một cái.
“Con xem, đúng là bướng mà! Mẹ làm vậy cũng vì muốn tốt cho con thôi! Đại Quân tuy đã ly hôn với con, nhưng trong lòng nó vẫn nhớ tới con lắm. Hôm qua nó còn nói với mẹ, nếu Tú Lan thật sự xảy ra chuyện gì, nó sẽ cắn rứt cả đời.”
Tôi suýt bật cười.
Trần Đại Quân nhớ tôi?
Thứ hắn nhớ là 3.000.000 tệ kia thì có.
“Tôi nói không cần. Bà đi đi.”
Vương Thúy Hoa đứng dậy.
Nụ cười trên mặt nhạt đi đôi chút, nhưng vẫn cố giữ.
“Được rồi, con không nghe lời thì mẹ cũng hết cách. Trái cây mẹ để đây, nhớ ăn đó.”
Bà ta đi tới cổng sân, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
“À phải rồi, Tú Lan. Gần đây có người lạ nào tới tìm con không?”
Sống lưng tôi lập tức căng lên.
Bà ta đang hỏi về Triệu Lỗi.
“Không có. Chỗ tôi vắng như chùa bà đanh, ai rảnh mà tới tìm.”
Vương Thúy Hoa nhìn chằm chằm tôi ba giây.
“Vậy thì tốt. Con ở đây một mình, có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ.”
Bà ta rời đi.
Tôi ném thẳng túi trái cây vào thùng rác.
Sau đó lấy điện thoại ra, mở số của Triệu Lỗi, nhắn một tin:
“Hôm nay bà ta tới dò xét, hỏi tôi có người lạ tới tìm không.”
Gửi xong, tôi lập tức xóa lịch sử trò chuyện.
Tôi ngồi xổm trước bếp lò nhóm lửa, từng thanh củi ướt được nhét vào trong.
Ngọn lửa liếm quanh đáy nồi, hun mặt tôi nóng rát.
Cố nhịn thêm chút nữa.
Ba ngày sau, trong làng có phiên chợ.
Tôi ra chợ mua gia vị.
Đi ngang quầy đậu phụ thì nghe thấy có người đang bàn tán.
“Cái cô Thẩm Tú Lan ấy à, nghe nói sắp không qua khỏi rồi.”
“Thẩm Tú Lan nào? Chủ homestay đó hả?”
“Đúng cô ta đấy. Nghe nói bị ung thư, chắc không sống nổi qua năm nay.”
“Thật hay giả vậy? Lần trước nhìn vẫn bình thường mà.”
“Chính miệng Vương Thúy Hoa nói đấy. Bà ta còn cầm cả giấy khám bệnh cho người ta xem nữa. Nghe nói là bệnh gan, phát hiện ra là giai đoạn cuối luôn.”
Tôi đứng trước quầy nước tương, trong tay cầm một chai xì dầu, mãi không nhúc nhích.
Thím Trương bán đậu phụ nhìn thấy tôi thì sắc mặt biến đổi, dùng khuỷu tay huých người bên cạnh một cái.
Mấy người kia nhỏ giọng xuống, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người tôi.
Tôi bỏ chai xì dầu vào giỏ, đi tới trước quầy đậu phụ của thím Trương.
“Thím Trương, cho cháu hai miếng đậu phụ.”
Thím Trương chần chừ một chút rồi lùi về sau nửa bước.
“Tú Lan à… đậu phụ hôm nay của thím không ngon lắm, cháu sang nhà khác mua đi.”
Một cô vợ trẻ đứng bên cạnh bật cười khe khẽ.
“Bà ấy sợ bị cô lây bệnh đó.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt thím Trương.
“Thím Trương, ung thư gan không lây. Với lại cháu cũng không bị ung thư gan.”
Đọc tiếp: Chương 4 →