Mẹ Con Họ Tính Sai Rồi
Chương 1
Một ngày trước d/ự sinh, mẹ chồng đột nhiên nói tối qua bà nằm mơ thấy bố chồng đã mất về xin tiền giấy.
Bà không dám tự mình ngồi xe khách về quê, nhất quyết đòi chồng tôi lái xe đưa bà về.
Chồng tôi nhìn sang tôi, khác hẳn dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng trước đây.
“Tuy ngày mai là dự sinh của em, nhưng chuyện bên nhà bố mẹ anh cũng rất quan trọng. Em cũng là người trưởng thành rồi, chắc tự chăm sóc bản thân được mà nhỉ?”
Mẹ chồng đắc ý nhìn tôi, giống như đang chờ xem tôi đối mặt với sự thay đổi thái độ của chồng thế nào.
Dù sao từ lúc yêu nhau đến giờ, Trần Triết luôn nghe lời tôi răm rắp, dịu dàng hết mực.
Nhưng tôi chỉ cười nhạt.
“Được thôi, anh đưa mẹ về đi. Bên em tự lo được.”
Sau này, lúc hai người từ quê quay lại, mới phát hiện căn nhà vốn là nhà tôi thuê.
Mà tôi thì đã biến mất từ lâu, tất cả phương thức liên lạc cũng đều bị tôi kéo đen sạch sẽ.
1
Nói xong, tôi tiếp tục lật xem cuốn tạp chí mới nhận được trên tay.
Nhưng những ngón tay đang không ngừng run rẩy lại phản bội cảm xúc thật trong lòng tôi.
Phòng khách rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, bầu không khí cũng trở nên có phần vi diệu.
Mẹ chồng và Trần Triết nhìn nhau một cái.
Ngay sau đó, trong ánh mắt cả hai đều hiện lên vẻ mặt như thể: “Quả nhiên là vậy.”
Mẹ chồng vô cùng đắc ý, khẽ ngẩng cằm lên, âm thầm ra hiệu cho Trần Triết.
Nhận được tín hiệu từ bà ta, Trần Triết cẩn thận bước lên hai bước, dò xét hỏi tôi:
“Vợ à, sắp tới Thanh Minh rồi, hay là anh ở quê với mẹ thêm hai ngày nữa nhé? Bên em chắc tự lo được mà, đúng không?”
Ngày mai chính là ngày dự sinh của tôi.
Theo kế hoạch, tối nay tôi phải thu dọn hành lý để chuyển vào phòng bệnh đã đặt sẵn trong bệnh viện, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển dạ.
Mẹ chồng không đi sớm cũng chẳng đi muộn.
Cố tình chọn đúng hôm nay để về quê.
Chọn đúng ngày trước dự sinh của tôi để quay về nhà cũ.
Lại còn nói mình không biết đi xe khách, nhất định phải để chồng tôi đưa về.
Chẳng phải rõ ràng là muốn bỏ mặc tôi, người có thể sinh bất cứ lúc nào sao?
Trong lòng tôi hiểu rất rõ hai người họ đang giở trò gì.
Nhưng tôi không vạch trần.
Chỉ khẽ thở dài một hơi, giả vờ như đang cố gắng kiềm nén cảm xúc.
Sau đó ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở nụ cười nhìn Trần Triết.
“Nếu bên mẹ cần anh thì anh cứ đi đi. Chỉ là chồng à, em sinh con một mình, lỡ như gặp chuyện nguy hiểm cần người giúp đỡ thì…”
Tôi còn chưa nói hết câu, mẹ chồng đã lập tức chen ngang:
“Tiểu Ưu, con không cần lo chuyện đó đâu. Phụ nữ sinh con mà, chẳng phải đều như thế sao! Mẹ đâu phải chưa từng sinh con. Hồi đó mẹ vừa sinh Trần Triết xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã tự đi nấu cho mình một bát mì trứng rồi.”
“Con chẳng phải đã đặt phòng bệnh viện với thuê hộ lý rồi sao? Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”
Mẹ chồng vui vẻ nói xong liền chỉ huy Trần Triết đi thu dọn hành lý.
Còn hành lý của hai người…
Thật ra Trần Triết đã thu dọn từ lâu rồi.
Thậm chí còn đặt sẵn ngoài ban công phòng ngủ phụ.
Thật sự tưởng tôi không phát hiện sao?
Tôi nhìn hai người không chút lưu luyến rời khỏi nhà.
Sau đó lấy điện thoại ra, bắt đầu liên lạc với cô bạn thân nhất của mình.
Dì Vương giúp việc lo lắng nhìn tôi.
“Tiểu Ưu à, ngày mai là tới dự sinh rồi, sao hai người họ lại chọn đúng lúc này về quê chứ? Đốt tiền giấy cho chồng thì lúc nào chẳng được, sao cứ phải vội đúng thời điểm này?”
“Dì không có ý chia rẽ quan hệ mẹ chồng nàng dâu của con đâu, nhưng dì thấy chuyện này thật sự không bình thường.”
Tôi hiểu ý dì Vương.
Dì đã làm việc bên cạnh tôi suốt năm sáu năm nay.
Tôi vốn sống một mình quanh năm.
Người qua lại thân thiết bên cạnh cũng chỉ có cô bạn thân Tô Tình.
Sau khi kết hôn với Trần Triết, mẹ chồng cũng dọn tới ở.
Ngoài miệng nói là để chăm sóc tôi trong thời gian mang thai.
Chính vào lúc ấy, dì Vương lần đầu tiên nhắc nhở tôi rằng đừng quá qua loa với chuyện cả đời.
“Một cái gối thêu hoa” không đáng để tôi gửi gắm cả đời mình.
Trần Triết quả thật rất đẹp trai.
Cho nên dù không thích anh ta, dì Vương vẫn vô thức gọi anh ta là “gối thêu hoa”.
Tôi biết dì Vương hoàn toàn là vì nghĩ cho tôi.
Chỉ là trong lòng tôi sớm đã có tính toán riêng.
Thấy tôi không lên tiếng, dì Vương lại không nhịn được mà nói thêm:
“Cái gì mà báo mộng chứ. Theo dì thấy thì toàn là tự bịa ra thôi.”
Tôi bật cười.
“Cũng có thể là ông bố chồng vô dụng của cháu muốn cho đứa con dâu này cùng đứa cháu nội còn chưa ra đời của ông ấy một màn thị uy thì sao?”
Dì Vương thấy trên mặt tôi chẳng hề có chút mất mát nào như lúc Trần Triết và mẹ chồng rời đi.
Ngược lại còn vô cùng nhẹ nhõm.
Nhất thời bà cũng không đoán nổi tôi đang nghĩ gì.
Tôi cười nói:
“Dì Vương, cháu hơi đói rồi. Dì đi nấu gì đó cho cháu ăn đi.”
“À đúng rồi, lát nữa Tô Tình cũng tới. Lúc cháu sinh cô ấy sẽ ở bên cạnh cháu. Dì làm nhiều thêm một chút nhé, chắc lúc tới cô ấy cũng đói rồi.”
Dì Vương đáp một tiếng rồi lập tức quay người vào bếp nấu ăn.
Tôi nghiêng người tựa trên sofa chơi điện thoại.
Ánh mắt dừng lại ở những bức ảnh và đoạn video mà thám tử tư tôi thuê gửi tới.
Tôi quen Trần Triết cách đây hai năm.
Khi ấy có một chiếc xe của tôi được đưa tới xưởng sửa chữa.
Trần Triết làm học việc ở đó.
Hôm ấy trời đổ mưa lớn.
Tôi bị kẹt trong xưởng sửa xe.
WiFi ở đó lại quá yếu.
Tôi đang gấp gáp liên lạc với trợ lý công ty.
Trần Triết liền cầm ô đi cùng tôi khắp nơi tìm tín hiệu.
Cuối cùng còn tự mình chạy xe tới cửa hàng mua về cho tôi một cục phát WiFi di động.
Đợi đến khi tôi xử lý xong công việc mới phát hiện.
Cả người anh ta đã ướt sũng, vô cùng chật vật.
Con người luôn dễ bao dung hơn với những người có ngoại hình đẹp.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi bắt đầu có hứng thú với Trần Triết.
Mà anh ta cũng vô cùng trân trọng cơ hội được tiếp xúc với tôi.
Qua lại một thời gian, chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Tình cảm của người trẻ tuổi luôn tiến triển rất nhanh.
Không bao lâu sau, tôi đã đưa anh ta về nhà mình.
Trần Triết vô cùng kinh ngạc.
Kinh ngạc trước sự xa hoa của căn nhà.
Tôi có thể cảm nhận được điều đó.
Bởi vì từ sau hôm ấy, anh ta càng ra sức lấy lòng tôi hơn.
Tôi bảo Trần Triết nghỉ công việc học việc chỉ có hai ba nghìn tệ một tháng.
Sau đó trực tiếp dọn vào sống cùng tôi.
Tôi mở thẻ phụ cho anh ta.
Hoàn toàn nuôi anh ta như nuôi một người phụ thuộc.
Dì Vương không thích Trần Triết.