Mẹ Con Họ Tính Sai Rồi

Chương 3



Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho tôi, Tô Tình lại đi nói chuyện với dì Vương.
 
Bảo dì lát nữa cũng cùng chúng tôi rời đi.
 
Dì Vương vẫn chưa biết vì sao chúng tôi đột nhiên muốn chuyển đi.
 
Nhưng khi thấy chúng tôi vừa chuyển nhà vừa trả lại nhà thuê.
 
Có lẽ trong lòng dì cũng đoán ra được phần nào.
 
Chuyện của Trần Triết.
 
Thực ra Tô Tình luôn biết.
 
Trần Triết vốn không phải lựa chọn quá hoàn hảo của tôi.
 
Điều tôi cần là một nguồn gen thật tốt.
 
Không chỉ ngoại hình phải nổi bật.
 
Trình độ học vấn cũng không thể quá kém.
 
Mọi mặt đều phải thuộc hàng ưu tú.
 
Nhưng kiểu người như vậy vốn rất khó tìm.
 
Quan trọng hơn là…
 
Tôi không muốn thật sự kết hôn với đối phương.
 
Tôi chỉ muốn có một đứa con mà thôi.
 
Ngoài việc tham lam một chút.
 
Các điều kiện khác của Trần Triết vẫn tạm chấp nhận được.
 
Dù không có học vấn quá cao.
 
Ít nhất cũng từng học đại học.
 
Hơn nữa thời gian của tôi không nhiều.
 
Vì vậy tôi chỉ có thể lựa chọn anh ta.
 
Buổi chiều sau khi hoàn tất thủ tục trả nhà.
 
Tôi quay về căn nhà thật sự thuộc về mình.
 
Lấy một ít đồ đạc.
 
Sau đó mới tới bệnh viện chờ sinh.
 
Trên điện thoại liên tục hiện tin nhắn của Trần Triết.
 
“Vợ à, sao em lại khóa thẻ phụ thế? Anh với mẹ đang ăn cơm bên ngoài đây, đến lúc thanh toán mới phát hiện không trả tiền được. Có phải xảy ra vấn đề gì rồi không?”
 
“Em mau chuyển ít tiền cho anh đi. Nếu không anh với mẹ sẽ bị chủ quán giữ lại ở đây mất.”
 
“Vợ à, rốt cuộc là sao thế? Anh nhắn lâu như vậy mà em vẫn không trả lời. Em không xem điện thoại à?”
 
“Thẩm Ưu, em có quá đáng không vậy? Chẳng phải anh chỉ đưa mẹ về quê vài ngày thôi sao? Em đang làm loạn cái gì thế?”
 
“Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà em đã nổi tính khí rồi à?”
 
“Thẩm Ưu, anh cho em cơ hội cuối cùng.”
 
“Năm phút nữa lập tức chuyển tiền sang đây cho anh.”
 
“Nếu không anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu.”
 
Bên dưới vẫn còn rất nhiều tin nhắn.
 
Nhưng tôi lười đọc tiếp.
 
Trực tiếp chặn toàn bộ phương thức liên lạc của Trần Triết.
 
Đến giờ này rồi.
 
Anh ta vẫn còn đang mơ tưởng rằng chỉ cần tôi sinh con xong là mình có thể đổi đời.
 
Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười đến cực điểm.
 
Nếu anh ta và mẹ mình chịu ngoan ngoãn một chút, biết nghe lời một chút.
 
Có lẽ tôi sẽ nể mặt hai đứa trẻ mà để hai mẹ con họ tiếp tục sống trong căn nhà thuê này dưỡng già.
 
Dù sao cũng chỉ là hai người chưa từng va chạm xã hội.
 
Tiêu tốn của tôi chẳng được bao nhiêu tiền.
 
Nhưng nếu đã muốn khống chế tôi.
 
Vậy thì xin lỗi.
 
Tôi không chơi nữa.
 
Đúng lúc tôi chuẩn bị đặt điện thoại xuống nghỉ ngơi một lát.
 
Tin nhắn WeChat của mẹ chồng lại gửi tới.
 
“Tiểu Ưu à, con đừng có nổi tính tiểu thư nữa. Mẹ nói thật với con nhé, con đã kết hôn rồi, đã gả cho con trai mẹ rồi, đàn ông chính là trời của phụ nữ.”
 
“Con cũng sắp sinh con rồi, còn bày đặt giữ cái dáng vẻ tiểu thư trước kia làm gì?”
 
“Mẹ nói những lời này đều là vì muốn tốt cho con.”
 
“Trần Triết là đàn ông. Mà thể diện của đàn ông còn lớn hơn trời.”
 
“Con mau chuyển tiền qua đây đi.”
 
“Nếu hôm nay Trần Triết mất mặt ở bên ngoài, vậy sau này ảnh hưởng chính là tình cảm vợ chồng của hai đứa đấy.”
 
Tôi nhìn những tin nhắn mẹ chồng gửi tới.
 
Thật sự không nhịn được mà muốn bật cười.
 
Lảm nhảm cái gì vậy?
 
Vào danh sách đen của tôi đi.
 
Tôi trực tiếp chặn luôn.
 
2
 
Sau hơn năm tiếng đồng hồ.
 
Cuối cùng tôi cũng bình an sinh hạ một cặp long phụng.
 
Toàn thân tôi mềm nhũn nằm trên giường bệnh.
 
Y tá bế hai đứa bé tới để tôi ôm sát người.
 
“Cô Thẩm, chúc mừng cô. Là một cặp long phụng đấy.”
 
“Long phụng trình tường, đúng là điềm lành hiếm có.”
 
Tôi khẽ cong khóe môi.
 
Nở một nụ cười yếu ớt.
 
Cố gắng mở mắt nhìn hai đứa trẻ một lúc.
 
Sau đó mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
 
Cuối cùng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi.
 
Khi tỉnh lại lần nữa.
 
Tôi nhìn thấy Tô Tình đang ngồi bên cạnh chơi điện thoại.
 
Thấy tôi mở mắt.
 
Cô ấy lập tức đặt điện thoại xuống.
 
“Tiểu Ưu, khát không?”
 
Tôi gật đầu.
 
Tô Tình mang nước tới cho tôi uống rồi nói:
 
“Bọn trẻ đều khỏe lắm.”
 
“Tớ đã nhờ bảo mẫu chăm sóc rồi, cậu cứ yên tâm.”
 
Tôi khẽ thở phào một hơi.
 
Trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười thật lòng.
 
“Cuối cùng cũng xem như hoàn thành rồi.”
 
Nghe vậy, Tô Tình bất lực nói:
 
“Tớ biết cậu liều.”
 
“Nhưng thật sự không ngờ cậu lại liều đến mức này.”
 
“Sau này cậu định làm gì với hai đứa nhỏ?”
 
Tôi khẽ cười.
 
“Tất nhiên là chăm sóc thật tốt rồi.”
 
“Đây chính là bảo bối của tớ mà.”
 
“Nếu mọi chuyện thuận lợi.”
 
“Vậy cặp bảo bối này sẽ thật sự là phúc tinh của tớ.”
 
Tôi bảo Tô Tình bế hai đứa trẻ tới cho tôi nhìn kỹ hơn một chút.
 
Đúng lúc ấy.
 
Điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên.
 
Là Trần Triết dùng tài khoản phụ gửi lời mời kết bạn.
 
Kèm theo đó là một đống tin nhắn lộn xộn.
 
“Thẩm Ưu, cô giỏi lắm!”
 
“Cô dám chặn tôi cơ đấy!”
 
“Tôi là chồng cô đấy!”
 
“Cô chặn tôi thì thôi đi, sao cô dám chặn cả mẹ tôi?”
 
“Mẹ tôi là mẹ chồng của cô, là trưởng bối của cô!”
 
“Cô có tư cách gì mà vô lễ với trưởng bối như vậy?”
 
“Cô tưởng không trả lời tin nhắn là ghê gớm lắm sao?”
 
“Tôi nói cho cô biết.”
 
“Nếu cô không xin lỗi, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô.”
 
“Tôi cũng sẽ không tới thăm cô và các con đâu.”
 
Tôi đọc mà bật cười.
 
Tên Trần Triết này.
 
Đến tận bây giờ vẫn còn ảo tưởng rằng có thể dùng con cái để khống chế tôi.
 
Đúng là nực cười đến cực điểm.
 
Tôi không thèm trả lời anh ta lấy một chữ.
 
Hiện tại, đối với tôi mà nói, Trần Triết đúng là kiểu người…
 
Ăn thì vô vị.
 
Bỏ đi cũng chẳng thấy tiếc.
 
Có lẽ vì tôi mãi không trả lời.
 
Cũng không chấp nhận lời mời kết bạn của anh ta.
 
Nên Trần Triết giống như bị kích thích.
 
Điên cuồng gửi hết lời mời kết bạn này tới lời mời kết bạn khác.
 
Kèm theo từng đoạn tin nhắn dài dằng dặc.
 
Toàn bộ đều là những lời trách móc dành cho tôi.
 
“Thẩm Ưu, chẳng phải cô chỉ đang dựa vào việc mình có chút tiền bẩn thôi sao?”
 
“Cô ỷ mình có tiền nên từ trước tới nay chưa từng coi tôi là con người.”
 
“Ngày nào tôi cũng phải nhẫn nhịn hầu hạ cô.”
 
“Có phải cô cảm thấy bản thân rất thành công không?”
 
“Tôi nói cho cô biết, thật ra tôi vốn chẳng hề yêu cô.”
 
“Cô cứ đau lòng đi!”
 
“Loại phụ nữ chỉ biết lao đầu vào công việc như cô, sẽ không có người đàn ông nào thật lòng yêu đâu.”
 
“Cô chỉ thích hợp sống cô độc đến hết đời thôi!”
 
“Bình thường cô không tôn trọng tôi, cũng chẳng tôn trọng mẹ tôi.”
 
“Hai mẹ con tôi lúc nào cũng phải cẩn thận dè dặt trước mặt cô.”
 
“Cô có biết tôi đã sống áp lực đến mức nào không?”
 
“Cô tưởng cô tức giận thì ghê gớm lắm sao?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...