Mẹ Dạy Con Đứng Dậy

Chương 3



Đóng vai một bà lão hiền hòa, ôn hậu.

Mà suốt bốn ngày ấy.

Điện thoại của tôi yên tĩnh đến lạ.

Tròn một trăm tiếng đồng hồ.

Lâm Nhã không gọi lấy một cuộc.

Chu Kiến Minh thì ngay cả một dấu chấm câu cũng không gửi.

Có lẽ họ nghĩ.

Đã ném tôi vào cái nơi “khép kín” này rồi.

Thì có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống, ăn mừng vì cuối cùng cũng thoát được gánh nặng là tôi.

Cho đến chiều ngày thứ tư.

Tôi đang ngồi dưới giàn hoa tử đằng, xem hai vị giáo sư già chơi cờ tướng.

Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung liên hồi.

Trên màn hình hiện lên hai chữ.

Con gái.

Tôi bưng tách trà hoa cúc bên cạnh lên, khẽ thổi mấy cánh hoa nổi trên mặt nước.

Đợi đến giây cuối cùng trước khi chuông ngắt.

Tôi mới bấm nút nghe.

“A lô, Tiểu Nhã à.”

Tôi cố tình kéo dài giọng, mang theo vẻ chậm chạp đặc trưng của người lớn tuổi.

“Mẹ! Rốt cuộc mẹ đã làm gì vậy?!”

Giọng Lâm Nhã vỡ òa, the thé xen lẫn tiếng khóc.

“Mẹ có phải đã ký linh tinh ở ngân hàng không?”

“Có gì sai à?”

Tôi nhìn thế cờ đã đi vào ngõ cụt, khẽ xoay nắp tách trà.

“Chiều nay ngân hàng gửi ba tin nhắn rồi còn gọi điện đòi nợ! Họ bảo khoản vay mua nhà đứng tên con đã quá hạn! Tận chín nghìn năm trăm tệ! Ngân hàng nói nếu trước năm giờ chiều hôm nay không nộp thì sẽ bị đưa vào danh sách tín dụng xấu!”

Lâm Nhã cuống đến mức đi vòng vòng.

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ đặc vang lên hỗn loạn.

“À.”

“Chuyện đó à.”

Tôi đáp hờ hững.

“Hôm mẹ đi chẳng phải đã nói rồi sao? Thẻ phụ hủy, trích nợ tự động cũng hủy. Khoản vay mua nhà mỗi tháng chín nghìn năm trăm tệ của các con chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Con cứ dùng thẻ của mình trả là được.”

“Mẹ!”

“Con nghỉ việc làm nội trợ từ lâu rồi, lấy đâu ra tiền! Tiền của Kiến Minh đều dồn hết vào công ty! Đến cả tiền mời khách bây giờ cũng phải quẹt thẻ tín dụng rút tiền mặt! Bọn con biết kiếm đâu ra chín nghìn năm trăm tệ tiền mặt chứ!”

Lâm Nhã òa khóc trong điện thoại.

“Mẹ mau liên kết lại thẻ đi được không? Con xin mẹ đấy!”

Ánh mắt tôi dần lạnh xuống.

Nhưng giọng nói vẫn bình thản như cũ.

“Tiểu Nhã.”

“Trí nhớ của mẹ không còn tốt nữa.”

“Mẹ chỉ nhớ căn nhà đó, năm triệu tệ tiền đặt cọc là tiền mẹ bán căn nhà cũ mới có. Nhưng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu lại ghi tên hai đứa.”

“Mẹ cũng nhớ rất rõ.”

“Hồi ấy Kiến Minh còn vỗ ngực cam đoan.”

‘Khoản vay mua nhà để con trả. Tuyệt đối không để mẹ phải bận lòng dù chỉ một chút.’

“Đúng là vậy… nhưng bây giờ tình hình đặc biệt mà…”

Lâm Nhã chột dạ giải thích.

“Đặc biệt ở đâu?”

Tôi cắt ngang.

“Mẹ vào viện dưỡng lão bốn ngày.”

“Có ai gọi lấy một cuộc chưa?”

“Có ai đến thăm mẹ một lần chưa?”

“Bây giờ bị ngân hàng đòi nợ rồi mới nhớ mình vẫn còn mẹ sao?”

“Mẹ… mấy hôm nay Kiến Minh lo đến bạc cả tóc rồi…”

“Được rồi.”

Tôi đứng dậy.

“Quá hạn thì cứ quá hạn.”

“Dù sao căn nhà cũng đứng tên hai đứa.”

“Chẳng phải Kiến Minh sắp nhận được khoản đầu tư mười triệu tệ rồi sao?”

“Đợi tiền về.”

“Trả hết một lần là xong.”

“Chỉ quá hạn vài ngày thôi, có gì phải lo?”

“Mẹ! Nhưng sẽ bị ghi vào hồ sơ tín dụng! Nếu Kiến Minh bị đưa vào danh sách tín dụng xấu thì còn nhà đầu tư nào dám rót vốn nữa!”

“Đó là chuyện của cậu ta.”

“Liên quan gì đến mẹ?”

Tôi cúp máy.

Tiện tay chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Màn hình tối đen.

Mới chỉ có khoản vay mua nhà chín nghìn năm trăm tệ.

Đã khiến Chu Kiến Minh cuống chân đến vậy rồi sao?

Trò hay.

Mới chỉ bắt đầu.

Viện trưởng bước nhanh từ phía đại sảnh tới bên cạnh tôi, khẽ báo cáo:

“Thưa Chủ tịch Trần, phòng bảo vệ vừa gọi tới. Xe của con gái và con rể ngài đã lao thẳng tới cổng viện dưỡng lão. Trông rất hùng hổ, bảo vệ đang chặn họ lại.”

Tôi uống cạn chén trà hoa cúc.

“Đến đúng lúc lắm.”

Tôi chỉnh lại chiếc khăn choàng cashmere trên vai.

“Bảo bảo vệ mở cổng.”

“Đi thôi.”

“Cùng tôi xuống phòng tiếp khách tầng một.”

“Gặp cậu con rể hiếu thảo của tôi.”

3

Vừa bước tới trước cửa phòng tiếp khách công cộng rộng rãi ở tầng một, còn chưa kịp đẩy cửa, bên trong đã vang ra tiếng đập phá dữ dội.

“Mấy người có biết ông đây là ai không? Tôi là người nhà của khách VIP ở đây đấy! Gọi viện trưởng của mấy người ra! Mau gọi cái bà già Trần Uyển Phương kia ra đây cho tôi!”

Giọng của Chu Kiến Minh.

Vẻ nhã nhặn mà cậu ta vẫn cố duy trì hằng ngày đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự thô bạo và cuồng nộ.

“Thưa ông, xin ông bình tĩnh. Các cụ đang nghỉ ngơi…”

Cô y tá trẻ ở quầy lễ tân cố gắng trấn an.

“Cút đi! Tin hay không chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi là cái viện dưỡng lão này đóng cửa luôn!”

Ngay sau đó là một tiếng rầm nặng nề.

Cậu ta đá văng chiếc bàn trà gỗ đặc trong phòng tiếp khách.

Tiếng tách trà vỡ loảng xoảng vang lên chói tai.

Tôi giơ tay, ra hiệu cho viện trưởng phía sau đứng chờ ngoài cửa.

Một mình chống cây gậy gỗ tử đàn trong tay, tôi đẩy cửa kính bước vào.

Bên trong phòng tiếp khách ngổn ngang như vừa có người càn quét.

Lâm Nhã hai mắt đỏ hoe, đang ra sức níu chặt ống tay áo vest của Chu Kiến Minh.

Chu Kiến Minh thì chỉ thẳng vào cô y tá đang run rẩy, lớn tiếng mắng chửi.

Nghe tiếng cửa mở.

Cậu ta lập tức quay đầu lại.

Thấy tôi chỉ chống gậy bước vào một mình, cậu ta khựng người trong giây lát.

Gương mặt đang méo mó vì tức giận lập tức đổi sắc.

Cậu ta cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Mẹ… sao mẹ lại tự mình ra đây?”

Cậu ta vội bước nhanh tới, định đỡ lấy cánh tay tôi.

Tôi nghiêng người tránh bàn tay ấy.

Rồi đi thẳng đến chiếc ghế Thái sư kiểu Trung Hoa ở vị trí chủ tọa, chậm rãi ngồi xuống.

Hai tay đặt chồng lên đầu rồng của cây gậy.

“Chân mẹ khá hơn rồi.”

“Tự đi được.”

Tôi nhìn cậu ta.

“Nghe lễ tân nói hai đứa tìm mẹ gấp lắm.”

“Gấp đến mức đập luôn cả bàn trà?”

Bàn tay Chu Kiến Minh lơ lửng giữa không trung, cứng đờ vài giây rồi chậm rãi rút về.

Cậu ta hít sâu một hơi.

Lại thay bằng vẻ mặt đau lòng như thể rất có lý.

“Mẹ, chuyện hủy thẻ phụ quan trọng như vậy, sao mẹ không bàn trước với bọn con?”

“Mẹ có biết chiều nay Tiểu Nhã sợ đến mức nào không?”

“Bàn?”

Tôi hơi nghiêng người về phía trước.

“Tiền của tôi.”

“Thẻ ngân hàng của tôi.”

“Tại sao phải bàn với cậu?”

Một câu nói.

Giáng thẳng vào mặt Chu Kiến Minh.

Khóe miệng cậu ta giật mạnh.

Lâm Nhã vội chạy tới.

Mặc kệ những mảnh sứ vỡ dưới đất, cô ngồi xổm bên cạnh chân tôi, vừa khóc vừa nói:

“Mẹ! Mẹ đừng giận nữa được không?”

“Hôm nay ngân hàng gọi thẳng đến quầy lễ tân công ty của Kiến Minh!”

“Cả văn phòng đều biết bọn con đến tiền trả góp nhà cũng không trả nổi!”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...