Mẹ Đến Sau Cùng
Chương 3
Chiều hôm ấy, tôi đang sắp xếp hồ sơ khách hàng trong phòng làm việc thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Là giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Xuyên gọi đến.
“Xin hỏi đây có phải phụ huynh của Lâm Tiểu Xuyên không?”
“Mời cô đến trường ngay.”
“Lâm Tiểu Xuyên vừa đẩy một bạn học ngã từ cầu thang xuống!”
Lâm Chính đang đi công tác, tham dự một cuộc họp ở nơi khác.
Tôi chỉ có thể gác lại công việc, lập tức chạy đến trường.
Vừa tới cửa phòng giáo vụ, tôi đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng chửi chói tai.
“Đúng là thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!”
“Hôm nay nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không để yên cho các người!”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Một người phụ nữ đang chỉ thẳng vào mặt Lâm Tiểu Xuyên mà mắng xối xả.
Tiểu Xuyên đứng nép ở góc tường, mím chặt môi, không nói một lời.
Quần áo nó phủ đầy bụi đất.
Trên má còn hằn một vết cào.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy tôi thì khẽ nhíu mày.
“Cô là mẹ kế của Lâm Tiểu Xuyên phải không?”
“Làm mẹ kế đúng là không dễ. Dạo gần đây tính tình em ấy thay đổi nhiều, chắc cũng bị ảnh hưởng bởi những biến động trong gia đình.”
Trong từng lời nói của cô giáo đều thấp thoáng ý trách móc.
Dường như muốn ám chỉ chính tôi là nguyên nhân khiến tâm lý Tiểu Xuyên trở nên bất ổn.
Người phụ nữ kia quay sang nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Ra là mẹ kế à.”
“Bảo sao thằng bé lại ra tay độc ác như vậy.”
“Chắc chắn ở nhà bị cô ngược đãi, nên mới chạy đến trường trả thù người khác!”
“Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay chưa xong đâu!”
“Các người phải bồi thường cho chúng tôi một trăm nghìn tệ tiền tổn thất tinh thần!”
Tôi mặc kệ những lời om sòm của bà ta.
Chỉ đi thẳng đến trước mặt Tiểu Xuyên.
Nó vô thức lùi về sau nửa bước.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó.
“Là con đẩy bạn sao?”
Tiểu Xuyên cắn chặt môi.
“Không phải.”
“Mẹ của Chu Hạo tận mắt nhìn thấy em ấy đưa tay đẩy.”
Giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh xen vào.
Tôi không quay đầu.
Ánh mắt vẫn đặt trên người Tiểu Xuyên.
“Dì muốn nghe chính miệng con nói.”
“Con muốn dì tin con…”
“Hay muốn dì chỉ tìm cách dàn xếp cho xong chuyện?”
Hai mắt Tiểu Xuyên dần đỏ lên.
Nó lí nhí hỏi.
“Dì… có thể tin con một lần được không?”
“Được.”
“Dì tin con.”
Tôi đứng dậy, quay sang nhìn giáo viên chủ nhiệm.
“Hành lang có camera giám sát chứ?”
“Tôi muốn xem camera.”
Sắc mặt mẹ của Chu Hạo khẽ biến đổi.
Nhưng rất nhanh bà ta lại lớn giọng.
“Xem thì xem!”
“Camera chắc chắn quay rõ ràng lắm!”
Cả nhóm cùng đi đến phòng giám sát.
Bảo vệ mở đoạn ghi hình của thời điểm xảy ra sự việc.
Màn hình chớp nháy hai lần.
Sắc mặt bác bảo vệ bỗng thay đổi.
“Vừa rồi… hình như mất điện mấy phút.”
“Đoạn đó không ghi lại được.”
Mẹ của Chu Hạo thoáng sững người.
Ngay sau đó lại bật cười ha hả.
Bà ta chỉ vào mặt Tiểu Xuyên rồi lớn tiếng mắng.
“Đúng là ông trời có mắt!”
“Đến ông trời cũng đứng về phía tôi!”
“Đồ súc sinh!”
“Bây giờ tao xem mày còn lấy đâu ra chứng cứ!”
“Hôm nay nếu không bồi thường tiền, rồi quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người…”
“Thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này!”
Giáo viên chủ nhiệm bất lực nhìn tôi.
“Phụ huynh của Lâm Tiểu Xuyên…”
“Với tình hình hiện tại…”
“Hay là cứ để em ấy xin lỗi trước đi.”
Lâm Tiểu Xuyên nắm chặt vạt áo tôi.
Bàn tay nó run lên không ngừng.
Nó cúi đầu.
Ánh sáng trong đôi mắt từng chút một lặng lẽ tắt đi.
“Thôi bỏ đi…”
“Dù sao…”
“Cũng chẳng có ai tin con.”
Nói xong, nó buông tay tôi ra.
Chuẩn bị cúi đầu nhận hết tội lỗi mà mình không hề gây ra.
Nhìn bóng lưng cô độc và bất lực ấy…
Trong đầu tôi bỗng hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của con trai mình sáu năm trước.
Ánh mắt của thằng bé trước khi lạc mất trong trung tâm thương mại.
Tôi lập tức kéo Tiểu Xuyên trở lại phía sau lưng mình.
Dang tay che chắn cho nó.
Rồi lấy điện thoại ra, bấm số báo cảnh sát.
Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt đầy đắc ý của mẹ Chu Hạo.
“Bà tưởng camera không còn…”
“Thì có thể tùy tiện vu oan cho con của tôi sao?”
05
Mẹ của Chu Hạo bị ánh mắt của tôi nhìn đến mức khựng lại trong giây lát.
Nhưng rất nhanh, bà ta lại ưỡn ngực, chống hai tay lên hông rồi the thé quát.
“Cô cứ báo cảnh sát đi!”
“Đồ mẹ kế độc ác!”
“Cứ làm ầm lên xem ai mới là người mất mặt!”
“Tôi không tin cảnh sát đến rồi có thể biến ra đoạn camera đã mất!”
Giáo viên chủ nhiệm sốt ruột đến mức giậm chân liên tục.
Cô ấy định kéo tay tôi.
“Phụ huynh của Lâm Tiểu Xuyên, cô làm vậy để làm gì chứ?”
“Nếu cảnh sát đến sẽ ảnh hưởng rất xấu đến nhà trường.”
“Chuyện này cứ giải quyết nội bộ là được rồi…”
Tôi nhẹ nhàng gạt tay cô ấy ra, đồng thời kéo Tiểu Xuyên sát về phía mình hơn.
“Chính vì tôi muốn điều tốt nhất cho con.”
“Nên tôi càng không thể để con học cách im lặng rồi gánh thay sự độc ác của người khác.”
Cảnh sát nhanh chóng có mặt.
Sau khi nghe qua tình hình, mẹ của Chu Hạo lập tức đổi trắng thay đen.
Bà ta vừa khóc lóc vừa chỉ vào Tiểu Xuyên, khẳng định chính nó là người đẩy Chu Hạo.
Thậm chí còn ám chỉ…
Chính Tiểu Xuyên đã lẻn vào phòng giám sát để rút nguồn điện camera.
Tôi không đôi co với bà ta.
Chỉ bình tĩnh nhìn viên cảnh sát.
“Thưa đồng chí.”
“Hệ thống camera an ninh của trường học thông thường đều được trang bị bộ lưu điện UPS.”
“Đừng nói mất điện một phút.”
“Dù có mất điện một giờ, hệ thống ghi hình vẫn hoạt động bình thường.”
Tôi quay đầu.
Ánh mắt dừng lại trên người bác bảo vệ đang toát đầy mồ hôi.
“Vì vậy…”
“Không hề có chuyện mất điện.”
“Là có người đã nhân lúc bác rời phòng giám sát, lẻn vào đó rồi tự tay xóa đoạn ghi hình.”
Vừa dứt lời.
Hai chân bác bảo vệ lập tức mềm nhũn.
Sắc mặt mẹ của Chu Hạo cũng trắng bệch.
“C… cô nói bậy cái gì vậy!”
Tôi khẽ cười lạnh.
Chỉ vào chiếc túi áo hơi cộm của bà ta.
“Nếu tôi đoán không nhầm…”
“Lúc bác bảo vệ đi vệ sinh.”
“Chìa khóa dự phòng của phòng giám sát hẳn đã bị ai đó lấy đi.”
Viên cảnh sát lập tức nhận ra có điều bất thường.
Dưới sức ép của cảnh sát.
Cuối cùng, bác bảo vệ cũng không chịu nổi áp lực tâm lý.
Ông thừa nhận…
Mẹ của Chu Hạo vừa nãy đã đưa cho ông một cây thuốc lá, bảo ông đi vệ sinh một lát.
Còn bà ta ở lại phòng giám sát với lý do muốn xem lại camera.
Cảnh sát ngay lập tức liên hệ giáo viên phụ trách kỹ thuật của trường.
Chưa đầy mười phút.
Thầy giáo ngẩng đầu lên.
“Khôi phục được rồi.”
“Đoạn video đúng là đã bị xóa thủ công.”
“Nhưng ổ cứng vẫn còn bản sao lưu sâu.”
Hình ảnh hoàn chỉnh nhanh chóng xuất hiện trở lại trên màn hình.
Sự thật hiện ra rõ ràng.
Hoàn toàn không phải Tiểu Xuyên đẩy Chu Hạo.
Mà là Chu Hạo đã ném cặp sách của Tiểu Xuyên xuống cầu thang trước.
Đọc tiếp: Chương 4 →