Mèo Cam Và Ánh Trăng
Chương 2
“Cô ấy dẫn mình tới một nơi toàn mùi thuốc khử trùng, còn bị một người đàn ông sờ khắp người. Sỉ nhục.”
Chắc là bệnh viện thú cưng.
Bài thứ tám:
“Phát hiện trọng đại!!! Người phụ nữ này và người định mệnh trông rất giống nhau!!! Mùi cũng hơi giống! Chẳng lẽ là họ hàng?”
Bài thứ chín:
“Xác nhận rồi, họ là chị em. Nhìn thấy trong điện thoại cô ấy. Em gái trong ảnh đẹp hơn cô ấy.”
Khóe miệng tôi giật một cái.
Bài thứ mười:
“Nghiên cứu ba ngày, rút ra kết luận—
Mình bị chị gái nhặt đi, người định mệnh là em gái.
Tin tốt là họ chắc chắn sẽ gặp nhau, tới lúc đó mình sẽ được tiếp xúc với em gái.”
Thảo nào vừa nhìn thấy Thẩm Ninh là nó kích động như thế.
Nó cảm thấy Thẩm Ninh mới là “người định mệnh” của mình.
Tôi tiếp tục lướt xuống.
Từ bài thứ mười tới bài thứ ba mươi về cơ bản đều là mấy bài cà khịa thường ngày.
Cà khịa tôi nấu ăn dở.
Cà khịa lịch sinh hoạt của tôi quy củ như robot.
Cà khịa tôi không thích giao tiếp, cuối tuần chưa bao giờ ra ngoài.
Cà khịa sách tôi đọc “toàn chữ là chữ không có nổi một tấm hình”.
Cà khịa cái tên “Tướng Quân” tôi đặt cho nó quá quê.
Thỉnh thoảng xen lẫn vài bài về Thẩm Ninh—
“Hôm nay em gái tới!! Cách cả căn nhà cũng ngửi được khí tức của cô ấy!! Kết quả cô ấy chỉ ở có hai mươi phút rồi đi!! Mình còn chưa kịp ngửi kỹ!!”
“Tại sao không thể đi theo em gái chứ?? Tại sao tại sao tại sao??”
“Em gái đăng một bài vòng bạn bè, đang ở một trung tâm thương mại rất xa. Xa quá, chạy không tới.”
Lướt tới bài đăng của tuần gần đây, phong cách bắt đầu hơi thay đổi.
“Hôm nay cô ấy tăng ca tới hai giờ sáng, lúc về tay toàn mùi cà phê hòa tan. Khi thay nước cho mình còn suýt làm đổ cả bát nước. Không phải chứ, mệt thế rồi mà vẫn nhớ thay nước cho mình à?”
“Hình như cô ấy bị sếp mắng, về nhà ngồi ngẩn người trên sofa rất lâu. Mình do dự một lúc, cuối cùng vẫn nằm lên chân cô ấy một lát. Không phải đau lòng đâu, chỉ là sofa quá cứng thôi.”
“Thật ra cô ấy cũng không phải vô dụng hoàn toàn. Ít nhất đồ ăn mèo mua rất đắt.”
Bài cuối cùng.
Chính là bài đăng trước khi nó cào tôi hôm qua.
“Hôm nay cô ấy muốn cắt móng cho mình, mình không muốn cắt nhưng cô ấy cứ nhất quyết giữ mình lại. Tức rồi. Chuẩn bị cho cô ấy một vuốt. Dù sao da cô ấy dày thịt cũng dày, chắc không sao đâu.”
Bên dưới còn có bài cập nhật tiếp—
“Có chuyện rồi. Hình như cào hơi mạnh. Chảy nhiều máu quá. Trông cô ấy có vẻ đau.”
“……”
“Nhưng cô ấy không mắng mình. Chỉ đi dán băng cá nhân rồi quay lại nói ‘Không sao đâu, Tướng Quân không cố ý mà.’”
“Thôi không viết nữa.”
Trong khu bình luận của bài này, comment được thích nhiều nhất viết—
“Trời ơi nhân vật mèo cam của chủ blog càng lúc càng sống động luôn ấy, thế mà bắt đầu mềm lòng rồi? Tôi chèo cặp này đây.”
Tôi đặt điện thoại xuống, liếc nhìn cửa phòng ngủ.
Không biết từ lúc nào Tướng Quân đã đi tới trước cửa, đang ngồi ở bậu cửa nhìn tôi bằng đôi mắt tròn vo.
Chúng tôi nhìn nhau ba giây.
Nó xoay người bỏ đi.
Chóp đuôi nhẹ nhàng lắc lắc.
Sáng hôm sau, tôi đưa ra một quyết định.
Không nói cho bất kỳ ai biết.
Không vạch trần Tướng Quân.
Nhưng tôi phải làm rõ hai chuyện.
Thứ nhất, tại sao một con mèo lại biết lên mạng đăng bài.
Thứ hai, cái gọi là “người định mệnh” rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Tôi xin nghỉ nửa ngày, dẫn Tướng Quân tới bệnh viện thú cưng gần khu chung cư.
Lúc đẩy cửa bước vào, cô lễ tân nói bác sĩ chính hôm nay đột xuất có việc nên đổi sang bác sĩ khác trực thay.
“Bác sĩ Bạc, phòng khám số ba có một bé mèo cam tới kiểm tra sức khỏe.”
Cửa mở ra.
Bên trong là một người đàn ông mặc blouse trắng.
Rất trẻ, chắc chưa tới ba mươi tuổi, đường nét gương mặt lạnh cứng, đuôi mắt hơi cụp xuống, lúc nhìn người khác luôn mang theo cảm giác dò xét lười biếng.
Anh ta nhìn tôi một cái, lại nhìn Tướng Quân trong lòng tôi một cái.
Sau đó khựng lại.
Cái khựng đó rất ngắn, ngắn tới mức phần lớn mọi người sẽ không chú ý.
Nhưng tôi chú ý.
Ánh mắt anh ta nhìn Tướng Quân thay đổi rồi.
Chỉ trong thoáng chốc.
Giống như nhận ra thứ gì đó.
“Kiểm tra sức khỏe?” Anh ta lên tiếng, giọng rất trầm.
“Vâng, kiểm tra định kỳ.” Tôi đặt Tướng Quân lên bàn khám.
Tướng Quân đột nhiên dựng lông.
Từ lúc vào cửa tới giờ nó vẫn luôn rất ngoan, nhưng ngay khoảnh khắc bác sĩ Bạc đưa tay tới, nó lập tức cong lưng, phát ra tiếng khè khè đầy đe dọa.
Đây là lần đầu tiên Tướng Quân phản ứng dữ dội như vậy trước mặt người lạ.
Bác sĩ Bạc không rút tay lại.
Ngón tay anh ta vững vàng đặt lên đầu Tướng Quân.
Tướng Quân cứng đờ.
Cả con mèo giống như bị nhấn nút tạm dừng, không nhúc nhích nữa.
“Đừng sợ.”
Bác sĩ Bạc nói.
Hai chữ này nghe không giống nói với tôi.
Mà giống đang nói với Tướng Quân hơn.
Hơn nữa Tướng Quân dường như nghe hiểu.
Nó chậm rãi nằm phục xuống, bộ lông dựng đứng từng chút từng chút ép trở lại.
Quá trình kiểm tra rất thuận lợi.
Thao tác của bác sĩ Bạc cực kỳ chuyên nghiệp, Tướng Quân phối hợp một cách bất thường—
Điều này bình thường gần như không thể xảy ra, mỗi lần tôi dẫn nó tới bệnh viện đều như ra chiến trường.
Cuối cùng, bác sĩ Bạc tháo găng tay ra, quay sang nhìn tôi.
“Nó rất khỏe mạnh, các chỉ số đều không có vấn đề gì.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Tôi ôm Tướng Quân chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút.”
Anh ta gọi tôi lại.
Tôi quay đầu.
Anh nhìn Tướng Quân, vẻ mặt rất nhạt.
“Con mèo này, cô có được nó bằng cách nào?”
“Nhặt được. Ba tháng trước, ở cổng khu chung cư nhà tôi.”
“Lúc đó nó ở trong một cái thùng giấy?”
Tôi ngẩn người.
“Sao anh biết?”
Anh không trả lời, cúi đầu viết gì đó vào sổ bệnh án.
“Nếu nó có bất kỳ hành vi bất thường nào—
Ví dụ như làm ra vài chuyện mà mèo không nên làm—
Cô có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
Bạc Diễn.
Không có tên bệnh viện, không có chức vụ, chỉ có một cái tên và số điện thoại.
Tôi nhận lấy danh thiếp.
Lúc cúi đầu, khóe mắt thoáng thấy Tướng Quân đang nhìn chằm chằm Bạc Diễn.
Sau khi về nhà, tôi nhét danh thiếp vào ngăn kéo.
Sau đó mở Xiaohongshu, refresh tài khoản của Tướng Quân.
Quả nhiên, nó lại đăng bài mới.
“Hôm nay tới bệnh viện thú cưng, gặp một người đàn ông kỳ quái. Lúc tay anh ta đặt lên đầu mình, mình vậy mà không thể động đậy. Áp chế cực mạnh. Anh ta không phải người bình thường.”
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ—
“Hình như anh ta biết mình là thứ gì.”
Khu bình luận:
“Ha ha ha series trinh thám mèo mèo bắt đầu rồi à?”
“Chủ blog kể chuyện càng lúc càng cuốn ghê, cứ như viết tiểu thuyết ấy.”
“Khoan đã, miêu tả bác sĩ thú cưng hồi nãy chân thật quá, không phải thật sự có nguyên mẫu đấy chứ?”
Tôi nhìn bài đăng đó, lại liếc sang tấm danh thiếp trong ngăn kéo.
Bạc Diễn.
Không phải người bình thường.
Vậy anh ta là người gì?
Còn Tướng Quân—
Rốt cuộc là thứ gì?