Mỗi Ngày Đều Muốn Có Danh Phận
Chương 1
01
Ai không xứng với ai?
Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề, không nghe rõ chủ ngữ của câu này.
Cố Trần quỳ dưới đất, nói: “Em mặc kệ, em nhất định phải đính hôn với cô ấy, nếu không em sẽ chết!”
Trong phòng khách, biểu cảm của mấy người đều khác nhau.
Tôi: “?”
Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt, có chút khó hiểu.
Không phải nói người nhà anh ấy muốn gặp tôi sao?
Sao bây giờ lại thành ra như người nhà anh ấy muốn chia rẽ đôi uyên ương chúng tôi vậy.
Hơn nữa, tình cảm của tôi và Cố Trần còn chưa đến mức có thể chết vì nhau đâu nhỉ?
Trong nhất thời, tôi bưng tách trà mà ngồi đứng không yên.
Không biết mình có nên quỳ theo không.
Nhưng đến cả bố mẹ ruột tôi còn chưa từng quỳ, tôi không muốn quỳ người khác.
Đưa mắt lén nhìn biểu cảm của người nhà họ Cố, không để ý lại chạm phải ánh mắt của Cố Tắc.
Anh ấy nhìn tôi thật sâu một cái.
Tôi khựng lại, vội vàng dời mắt đi.
Trong phòng khách, chỉ còn tiếng ồn ào của Cố Trần.
Cố Tắc day day mi tâm, lên tiếng trước: “Đứng lên.”
Cố Trần lập tức im bặt.
Lúc này mẹ Cố mới đứng dậy đỡ anh ấy lên, nói: “A Trần, con đứng lên trước đi, đừng chọc anh con tức giận.”
Bầu không khí hơi dịu xuống.
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói câu đầu tiên.
“Cái đó… dì à, anh Cố… hay là cháu về trước nhé.”
Cố Tắc đứng dậy, nói: “Tôi đưa cô.”
“… Không cần phiền vậy đâu, tôi tự bắt xe được.”
“Nơi này khó bắt xe.”
“… Được rồi, cảm ơn.”
Ngồi lên xe của Cố Tắc, tôi vẫn còn hơi mơ màng.
Tôi và Cố Trần quen nhau ở đại học, anh ấy theo đuổi tôi suốt hai năm, cộng thêm gương mặt tuấn tú đó, tôi ngại quá nên mới đồng ý.
Thật ra ngay tối hôm nhận lời tôi đã hối hận rồi.
Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, chỉ có thể yêu thử trước đã.
Haiz, phụ nữ thành thật như tôi chính là như vậy, ngại từ chối người khác.
Một năm nay, tôi vừa mới đơn phương nảy sinh chút tình cảm, anh ấy đã đưa tôi về ra mắt gia đình.
Hơn nữa, tối nay tôi mới biết anh ấy là phú nhị đại.
Mặc dù bà ngoại có để lại cho tôi hai căn nhà làm di sản, mỗi tháng chỉ cần sống nhờ tiền thuê nhà là có thể nằm yên hưởng thụ cuộc sống.
Nhưng gặp phải gia đình thế này, thân là một người dân bình thường như tôi áp lực rất lớn, trong lòng lại nảy sinh ý định rút lui.
Tôi cầm điện thoại, gõ rồi xóa trong khung chat với Cố Trần rất lâu, vẫn không gửi nổi một chữ.
Cố Tắc đột nhiên lên tiếng: “Cô Tạ, đối với cô mà nói, Cố Trần không phải là đối tượng kết hôn thích hợp.”
Động tác trên tay dừng lại, tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy ở ghế phụ lái.
Người đàn ông này khoảng ba mươi tuổi, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, khí chất lạnh lùng, cả người toát ra uy nghiêm của người đứng trên cao.
Thái độ cao cao tại thượng như vậy rất dễ khiến tôi khó chịu.
Vốn dĩ tôi đang soạn tin nhắn chia tay, lời anh ấy vừa nói ra, tâm lý phản nghịch của tôi lập tức xuất hiện.
“Tôi biết.” Tôi nói, “Nhưng anh Cố à, tình yêu là vô địch.”
Cố Tắc cười một tiếng đầy hàm ý, giống như đang cười nhạo sự ngây thơ của tôi.
Mặt tôi lập tức nóng bừng lên, biện giải cho bản thân: “Anh Cố, tuổi tôi cũng không lớn.”
Anh ấy không quá để tâm mà gật đầu: “Quả thật là độ tuổi thích hợp nhất để yêu đương.”
Tôi: “…”
“Anh chưa từng thích ai sao?”
Cố Tắc liếc tôi một cái, nói: “Bình thường tôi rất bận, người đáng để tôi chú ý rất ít.”
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nói chuyện không được lòng người mà cũng đường hoàng ghê.”
Anh ấy nói: “Quả thật tôi không được lòng người.”
“…”
Chiếc xe lặng lẽ chạy trên đường.
Cố Tắc đầy hứng thú nói: “Nhưng gần đây tôi lại khá hứng thú với một người.”
“Ồ.” Tôi khó hiểu nhìn anh ấy.
“Cô Tạ cũng là phụ nữ, tôi muốn nghe suy nghĩ của cô.”
“?”
“Nếu người yêu hiện tại của cô ấy không hợp với cô ấy, làm sao mới có thể khiến hai người họ chia tay?”
Tôi kinh ngạc: “Anh muốn cướp người yêu?”
Anh ấy nói: “Không, tôi hy vọng cô ấy có thể quay đầu đúng lúc, chọn người tốt hơn.”
“…”
“Cô Tạ vẫn chưa trả lời tôi.”
“Cướp người yêu người khác là không có đạo đức.”
Anh ấy “à” một tiếng, nói: “Không ngờ tư tưởng của cô Tạ lại truyền thống như vậy.”
“Ha ha, tôi sao bằng tư tưởng cởi mở của anh Cố được.”
“Vậy thì phiền rồi.”
“…”
Tôi bắt đầu thấy lo lắng thay cho cô gái xui xẻo kia.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa nhỏ.
Xe dừng trước cổng khu dân cư, Cố Tắc xuống xe trước, cầm ô đi tới ghế phụ mở cửa xe cho tôi.
Anh ấy đưa tay tháo dây an toàn cho tôi, hương thơm nhàn nhạt trên người ập tới, nói: “Cô Tạ, nếu sớm muộn gì chúng ta cũng thành người một nhà, cô có thể giống Cố Trần gọi tôi là anh.”
Tôi: “Hả?”
“Đáp lễ, tôi gọi cô là Thời An.”
“Hả?”
“Hửm? Thời An có vấn đề gì sao?”
Tôi mờ mịt nhìn gương mặt còn đẹp hơn cả Cố Trần trước mặt, vô cùng tuấn tú thanh nhã, hỏi: “Không phải nói nhà giàu nhiều quy tắc sao, anh cứ vậy mà đồng ý rồi?”
“Cũng chưa tới mức hào môn, chẳng qua chỉ có chút tiền thôi.” Cố Tắc nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống tôi, “Bây giờ trong nhà đều do tôi quyết định, tôi không có nhiều quy tắc như vậy.”
Ánh đèn đường kéo dài bóng dáng anh ấy.
“Ồ ồ, cảm ơn anh Cố… anh, em về đây.” Tôi xuống xe chuẩn bị về nhà.
Anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi, nhiệt độ nóng bỏng khiến tim tôi run lên.
Bóng dáng cao lớn mang theo cảm giác áp bức tiến lại gần tôi.
Trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh ấy đưa cán ô vào tay tôi, nói: “Về nhà suy nghĩ kỹ đề nghị của tôi.”
“…”
Đề nghị gì cơ?