Mối Tình Đầu Của Thiếu Gia Hoắc

Chương 2



02

Bình luận đã kể hết cuộc trò chuyện giữa nam nữ chính cho tôi.

Từ những bình luận đó có thể biết được—

Tôi chỉ là một tấm phông nền xinh đẹp.

Tác dụng lớn nhất là làm nổi bật sự chung tình của nam chính với nữ chính.

Trong lòng nam chính, nữ chính mới là người đẹp nhất.

Bọn họ nói rằng lúc khai giảng, nữ chính thấy Hoắc Kiêu nhìn tôi thêm một lần, liền lo lắng nam chính sẽ vừa gặp đã yêu tôi.

Bản thân nữ chính vốn đã có chút tự ti trước ngoại hình quá xuất sắc của Hoắc Kiêu, sợ mình không xứng với anh.

Vì vậy cô ấy nói với bạn thân rằng cô cảm thấy Hoắc Kiêu thích tôi.

Kết quả lời này truyền đến tai Hoắc Kiêu, anh lập tức phủ nhận.

Về sau, khi nữ chính nghe chính miệng nam chính nói rằng anh ghét nhất kiểu phụ nữ ham tiền lại lăng nhăng như tôi, cô ấy mới yên tâm.

Bình luận đánh giá:

【Pháo hôi có đẹp tuyệt đỉnh thì sao chứ, nam chính còn chẳng thèm nhìn.】

【Em gái cưng còn vòng vo dò hỏi anh trai có thích pháo hôi không. Đồ ngốc, nam chính đương nhiên chỉ thích mình em thôi, anh ấy đâu phải người nông cạn.】

Hạ Thư tiếp tục xúi giục hai bạn cùng phòng đi theo đuổi anh trai mình.

Bình luận lại bắt đầu nhắc đến tôi, chế giễu tôi là kẻ đào mỏ.

Tôi lạnh lùng nhìn những dòng bình luận đó.

Ở trường, người nghèo thì không dám theo đuổi tôi.

Những người giàu theo đuổi tôi, ngoài gia thế ra thì ngoại hình và thành tích đều kém tôi.

Vì sức hút cá nhân không đủ nên chỉ có thể dùng tiền để theo đuổi người khác.

Theo tôi thấy, chẳng qua chỉ là một mối quan hệ yêu đương đôi bên tự nguyện mà thôi.

Chậc, đã mắng tôi đào mỏ rồi, vậy thì tôi chọn người đắt giá nhất luôn vậy.

Trước khi hai bạn cùng phòng kia kịp đồng ý, tôi cắt ngang lời Hạ Thư đang thao thao bất tuyệt.

“Cậu có ngại thêm một người theo đuổi không?”

Nụ cười của Hạ Thư cứng lại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

“Cậu có hứng thú với Hoắc Kiêu à? Chẳng phải cậu vừa chia tay sao?”

Tôi bình tĩnh giải thích:

“Trước đó không lâu, tôi nghe có người nói Hoắc Kiêu thích tôi, nên mới nảy sinh chút tò mò với anh ấy.”

Hạ Thư khựng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Bởi vì tin đồn đó vốn do chính cô ta truyền ra, không ngờ cuối cùng lại truyền tới tai tôi.

Cô nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, liếc chiếc túi hàng hiệu trên bàn tôi, giọng điệu nhạt đi vài phần.

“Anh tôi trước giờ không thích những người quá hám hư vinh.”

“Nhưng nếu cậu thích thì cứ theo đuổi đi.”

“Dù sao anh ấy nhiều tiền, đủ cho cậu tiêu.”

Sau đó cô lại lúng túng chữa cháy:

“Tin đồn đó cũng không biết thật hay giả nữa. Lúc nãy tớ chỉ sợ cậu vẫn còn tình cảm với người cũ nên mới không gọi cậu thôi.”

Hai bạn cùng phòng bên cạnh lập tức hết vẻ ngượng ngùng, nhìn tôi đầy mới lạ:

“Thanh Lê, cậu vậy mà lại muốn theo đuổi người khác sao?”

Hiểu Huệ đau lòng nhìn tôi:

“Cậu có gương mặt tiên nữ thế này mà còn phải theo đuổi ai nữa! Anh trai Hạ Thư tính tình tệ lắm đó, tỉnh táo lại đi!”

Trương Diên, nữ phụ trong nguyên tác, do dự một lát rồi bổ sung:

“Biết đâu tin đồn là thật đấy. Dù sao cũng không có lửa làm sao có khói. Gần đây Hoắc Kiêu hay tới ký túc xá, biết đâu chính là muốn gặp Thanh Lê thì sao?”

“Hơn nữa mỗi lần anh trai Hạ Thư tới đều mời cả ký túc xá chúng ta đi ăn.”

Hai người nhìn nhau, mắt sáng lên, lộ ra nụ cười đầy hóng chuyện.

Từ nhỏ đến lớn tôi luôn học giỏi, hơn nữa quan hệ với mọi người cũng rất tốt.

Để duy trì cuộc sống đại học chất lượng cao suốt bốn năm, ngay từ lúc nhập học tôi đã tiện tay nhận hết các bài tập nhóm trong ký túc xá, vì thế quan hệ với bạn cùng phòng luôn rất hòa hợp.

Sau khi bàn bạc một lúc, hai người thống nhất từ bỏ ý định theo đuổi Hoắc Kiêu, đồng thời quyết định làm trợ công cho tôi.

“Bọn tớ vẫn thích ship CP hơn, mà gương mặt này của Thanh Lê đúng là cực kỳ xứng đôi với anh cậu!”

Hạ Thư không nói gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại.

Tôi đoán, có lẽ cô ta lại đang tìm nam chính để trò chuyện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...